Chương 68
Chương 68: Cắn người
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Cát Đông Tây là một tên mọt sách, không biết đánh nhau, bị một quyền này của Hạ Du Châu đánh cho choáng người, máu mũi và nước mắt chảy ra cùng lúc, "Á" một tiếng rồi nằm ngã ngửa trên sô pha.
Vừa rồi Hạ Du Châu uống hơi nhiều, rượu trong bụng bị lửa giận nhóm lên, đốt sạch hết lý trí. Cầm chai rượu đã bị bể kia lên, dí vào ngực Cát Đông Tây: "Để tao xem coi mày bỏ ra bao nhiêu tâm huyết! Cố gắng của mày có so được với cố gắng của Tư Quân không? Ông đây chỉ yêu đương thôi mà cũng khó như vậy à! Lợi dụng ông để đối phó với Tư Quân, cũng không nhìn xem mày có xứng không!"
"A a a a a!" Cát Đông Tây sợ vỡ mật, hai tay nắm lấy cổ tay cầm chai rượu của Hạ Du Châu, dùng hết sức toàn thân ngăn cậu không cho đâm xuống, "Tôi sai rồi, tôi sai rồi!"
"Bộp!" Sau lưng của Hạ Du Châu bị một khuỷu tay đánh vào, một cú này vừa nặng vừa mạnh, cứ thế đập cậu gục hẳn xuống. Nếu Cát Đông Tây không liều mạng tránh đi, chai rượu đã đâm xuyên Cát Đông Tây.
"Giết người!" Cát Đông Tây nhân cơ hội đẩy cậu ra, lăn xuống đất.
"Con mẹ mày!" Chu Thụ thấy anh trai bị đánh, lập tức xông lên, đánh nhau với tên đàn em đánh lén Hạ Du Châu.
Từ nhỏ hai anh em đã học võ thuật với Lão Hạ, bản lĩnh tốt hơn người bình thường nhiều. Chu Thụ đá một cái vào đầu gối của tên đàn em trước, đá cho hắn quỳ xuống, lại xoay tay túm một tên đàn em khác nhào tới.
Hạ Du Châu đứng lên, thuận thế thúc khuỷu tay một cái, đánh mạnh vào bụng của tên đàn em.
"Oẹ ——" Tên đàn em bị đánh tới ói ra, rượu mới uống vào và dịch dạ dày văng tới trên mặt Trương Có Tiền.
Trương Có Tiền thấy tình thế không đúng, vừa bò vừa chạy ra khỏi ghế dài, lớn tiếng gọi người của quán rượu tới giúp: "Anh họ! Có người gây chuyện!"
"Quán rượu này do anh họ của anh Trương mở, tụi mày xong rồi!" Cát Đông Tây ôm đầu ngồi xổm dưới bàn, còn không quên nói đe doạ.
"Mày nghĩ là chỉ tụi mày có người à?" Chu Thụ cười nhạt, lập tức gọi điện thoại cho bạn học đang hát bên trong.
Không đợi cuộc gọi này hoàn thành, hai tiếng "cạch cạch" vang lên trên cửa giữa quán rượu và KTV. Hai tên cao lớn đi tới từ phía sau, một tên cà lơ phất phơ mặc đồ lấp lánh bước ra: "Ai gây chuyện?"
Lúc này Hạ Du Châu đã tỉnh táo chút, nhe răng nhếch miệng xoa vai, dựa vào lưng em trai: "Hảo hán không cam chịu thua thiệt trước mắt, đi!"
Chu Thụ đã tiện tay tìm được một cây gậy, hơi có chút nóng lòng muốn thử. Hạ Du Châu lại không dám mạo hiểm như vậy, sảng khoái đánh một trận đúng là rất vui vẻ, nhưng em trai của cậu mới được đội thể thao điện tử cho gia nhập, lúc này mà tay bị thương thì chẳng khác nào huỷ hết tương lai.
"Ông chủ, là hiểu lầm cả thôi, bạn học chung lớp chúng tôi cọ sát chút đó mà." Hạ Du Châu cười nói với tên mặc đồ lấp lánh.
"Hiểu lầm?" Trương Có Tiền nhe răng cười, lộ ra miếng bỏng ngô giữa răng cửa, giống như đang nuốt một con bọ rầy màu vàng, "Mày đánh hai anh em của tao, chuyện này không phải là hiểu lầm."
Hạ Du Châu: "..."
Tên này là sinh viên nhỉ? Tại sao phải nói ra lời thoại của học sinh trung học thế?
Hạ Du Châu: "Bạn học Trương, cậu nên hiểu, bây giờ là đại học rồi. Nếu như bị trường học phát hiện chúng ta đánh nhau, tất cả mọi người sẽ bị đuổi."
Đại học Y là trường đại học trọng điểm, nội quy trường học vô cùng nghiêm về mặt này. Một người đánh nhau trước với bạn học ở sân trường, đuổi học; hai người đánh nhau ở sân trường, đuổi cả hai người; Ra ngoài trường đánh nhau bị cục công an lập hồ sơ, đuổi học.
Tuy quán rượu này cách trường học không được trăm mét, nhưng nghiêm chỉnh mà nói thì không tính là trong phạm vi trường học.
Cũng may Trương Có Tiền là một học sinh thể dục đặc biệt, được giảm 200 điểm trúng tuyển vào, học tập không được tốt lắm, chắc chắn sẽ không thuộc làu sổ tay học sinh như Hạ Du Châu. Bị Hạ Du Châu hù như thế, đúng là bị doạ sợ.
"Gọi bảo vệ đánh hai người bọn họ, mấy cậu sẽ không vi phạm nội quy trường học!" Cát Đông Tây ở dưới bàn hô to.
Chu Thụ đá một cái lật ngược cái bàn, lôi Cát Đông Tây xoa tay nói chuyện ra.
"Đúng ha! Tiểu Cát, ráng chịu nhé!" Trương Có Tiền hiểu ra, móc ra một xấp tiền đưa tới bàn quán rượu, "Anh họ, giúp em dạy dỗ hai tên đó, tiền này liền đưa cho mấy anh bảo vệ."
Cửa quán rượu đã bị khoá, có hai tên cao to đứng giữ cửa. Người pha rượu phía sau quầy đã sớm không thấy bóng dáng, ngoại trừ hai nhóm người trong phòng thì không còn người khách nào khác.
Hạ Du Châu cắn răng, siết chặt chai rượu bể trong tay: "Để anh ứng phó một chút trước, em báo cảnh sát đi."
"Báo cảnh sát?" Chu Thụ đang chuẩn bị chơi lớn một trận, nghe anh trai nói báo cảnh sát, mới phản ứng lại được, "Đúng đúng!"
Bản lãnh của hai người cao tới đâu thì cũng chỉ có hai người, đối phương người đông thế mạnh, rõ ràng sẽ chịu thiệt. Một chân Chu Thụ đạp lưng Cát Đông Tây, gọi 110.
"Ha hả, báo cảnh sát? Trước khi cảnh sát tới thì hai bọn mày phải ăn nói cho rõ ở đây!" Đàn em của Trương Có Tiền doạ nạt kiểu chuyên nghiệp, hai tên cao to giơ tay lên xông tới.
Ra khỏi đồn cũng cần thời gian, Hạ Du Châu cũng không mong ngóng cảnh sát có thể cứu bọn họ ngay, chỉ là bọn họ báo cảnh sát trước thì có thể nắm đằng cán. Sau này khi nói chuyện với trường học thì có thể giải thích là bị xã hội đen ăn hiếp, đã tự vệ trong lúc chờ cứu viện.
Một cuộc ẩu đả lập tức bùng lên, Hạ Du Châu mới dùng chai rượu bể trong tay mấy lần thì đã bị cây gậy trong tay đối phương đập nát. Tay không chống lại gậy dài của bảo vệ, lập tức bị thua thiệt, cánh tay bị gậy gộc làm từ tre quật mạnh một cái, đau buốt. Mắt nhìn thấy cây gậy kia lại tới, Hạ Du Châu cắn răng chụp lại, khéo léo chụp ngược lấy đi.
Lần này, giống như Tề Thiên đại thánh lấy được Định Hải Thần Châm: "Đến đây, để ông dạy cho bọn mày côn pháp chính xác!"
Cát Đông Tây bò qua một bên trong lúc ẩu đả, há miệng run rẩy gọi điện thoại cho Tư Quân: "Tư Quân, bạn trai cậu bị người đánh trong quán rượu..."
"Hạ Du Châu!" Đang đánh hăng, Trương Có Tiền đột nhiên gọi cậu một tiếng, "Ngừng tay!"
"A..." Tiếng kêu rên của Chu Thụ vang lên bên tai giống như tiếng sấm. Hạ Du Châu lập tức quay đầu lại, liền thấy Chu Thụ quỳ một gối xuống bị hai người đè lại.
Trương Có Tiền lau mặt một cái, lúc ẩu đả ban nãy bị một gậy của Hạ Du Châu đập trúng, khoé miệng xanh xanh tím tím còn chảy máu. Cắn răng nghiến lợi nhặt lên mất cái chai bị Hạ Du Châu đập nát: "Nghe nói em trai mày được đội thể thao điện tử chọn rồi à. Mày nói xem, nếu tao phế tay nó, đội thể thao điện tử còn cần nó không?"
"Mày dám!" Hạ Du Châu cầm gậy bước tới, trên đầu đột nhiên bị đánh một cái. Tiếng chai bia vỡ nát, nổ tung trong sọ não, Hạ Du Châu chỉ cảm thấy trong đầu "Ông" một tiếng, cái gì cũng chẳng nghe được.
Máu tươi chảy tong tong xuống từ đỉnh đầu, che mất lông mày, chảy qua mí mắt, chóp mũi, cuối cùng xẹt qua khoé môi. Răng nanh lộ ở ngoài chạm tới máu tươi, lập tức hút ngược vào. Máu của mình có mùi vị không giống bình thường, Hạ Du Châu không có cách nào tự hỏi xem rốt cuộc là vị gì, lý trí đã bị mất đi ngay lập tức.
Trước mắt đỏ tươi, khát vọng giết chóc nguyên thủy tràn ngập đầu óc, Hạ Du Châu ném cây gậy trong tay, dùng tốc độ người thường khó có thể sánh bằng tiến lên, một tay bóp cổ Trương Có Tiền, ném mạnh người xuống bàn.
"Rầm rầm rầm!" Ly, chai, chén dĩa trên bàn lập tức bị bể, Trương Có Tiền vô cùng sợ hãi nhìn Hạ Du Châu: "A a a, có quỷ!"
Hạ Du Châu bóp chặt cổ của đối phương, như con báo đói khát nhìn chằm chằm con mồi, chợt nhào tới cắn mạnh. Hai cái răng nanh dài nhỏ đâm sâu vào cổ, từng ngụm máu tươi theo lỗ rỗng trong răng đi vào dạ dày. Bản năng nguyên thủy ghi trong gen nói chính mình hãy ăn no sau đó kết thúc sinh mệnh của con mồi đáng thương này.
Người đè Chu Thụ xuống buông lỏng hắn, những người khác đều sợ choáng váng, bao gồm Cát Đông Tây trốn ở góc phòng.
Tốc độ cực hạn giống như siêu nhân loại, tư thế ăn uống như dã thú, hơn nữa tiếng gào thét khủng hoảng cực đỉnh của Trương Có Tiền vang lên, cái quán rượu bỗng biến thành một địa ngục màu máu.
"Cạch!" Cửa quán rượu bị người dùng sức đá vâng, Tư Quân cầm cây dù màu đen xông vào.
Chu Thụ lấy lại tinh thần, lảo đảo nhào qua ôm lấy ngang lưng Hạ Du Châu, ráng kéo cậu tách xa Trương Có Tiền: "Mau tới hỗ trợ!"
Đàn em bên cạnh đã sợ đến hôn mê bất tỉnh, chỉ có một tên bảo vệ còn sức nhanh chóng kéo Trương Có Tiền sang một bên.
"Du Châu!" Tư Quân bước nhanh chạy tới, nhận Hạ Du Châu từ trong tay Chu Thụ.
Chu Thụ đè cổ liên tục chảy máu của Trương Có Tiền, chịu đựng buồn nôn cúi người liếm hai cái, miễn cưỡng làm máu dừng chảy.
Hạ Du Châu còn đang nóng nảy, cố gắng giãy khỏi khống chế của Tư Quân, nhào tới tên bảo vệ bên cạnh. Tư Quân ôm chặt lấy cậu, lớn tiếng gọi tên cậu: "Du Châu, Du Châu, là anh, bĩnh tình chút!"
Hồi lâu mà vẫn không khống chế được, đành phải nghiêng đầu, khẽ cắn cổ Hạ Du Châu.
"Hạ Du Châu, đừng xem con người là đồ ăn!"
Hạ Du Châu chỉ cảm thấy máu nóng trong người bỗng dưng bình tĩnh lại, lý trí dần dần khôi phục, một chút mát lạnh đi vào đại não, còn có câu "Đừng xem con người là đồ ăn" như chuông đồng. Giật mình tỉnh táo lại, thấy rõ người trước mắt: "Tư Quân?" Nhìn xung quanh một chút, khuôn mặt vốn đỏ vì hút máu nay lại trắng bệch.
Vừa nãy cậu lên cơn đã cắn người, bị Tư Quân nhìn thấy mất rồi.
Ông chủ quán rượu và mấy đàn em đều hôn mê, chỉ có hai tên bảo vệ đang run lẩy bẩy còn tỉnh táo, bên ngoài vang lên tiếng xe cảnh sát. Chu Thụ thở hổn hển lau máu tươi ngoài miệng một cái, lấy một chai rượu đỏ đã mở nắp trên quầy, bôi máu trên tay lên dụng cụ xoắn ốc, ngồi xổm xuống nói với Hạ Du Châu: "Lát nữa tới đồn cảnh sát thì nói là em dùng dụng cụ mở rượu. Chúng ta chỉ tự vệ, cho dù lập hồ sơ cũng không xử được. Dù sao thì em cũng muốn nghỉ học, chuyện này không ảnh hưởng tới em, nhưng anh không thể bị lập hồ sơ, nghe rõ chưa?"
Hạ Du Châu tạm thời không thể tự hỏi vấn đề này, chỉ kinh ngạc nhìn hắn.
"Nhớ kỹ không được nói em uống máu, em là người, không phải là ma cà rồng! Em là người, em không uống máu." Tư Quân ôm cậu thật chặt, dùng khăn tay lau máu trên miệng cho cậu, nhấn mạnh câu này nhiều lần.
Ngoại trừ Trương Có Tiền bị thương nặng cần cấp cứu, cảnh sát mang những người còn lại tới đồn, tách nhau ra thẩm vấn.
"Mấy tên kia nói lộn xộn quá..." Hai cảnh sát tới hỏi Hạ Du Châu nhỏ giọng trao đổi. Không biết vì sao mấy người kia quá sợ hãi, có người nói là Hạ Du Châu là quỷ, có người nói cậu là ma cà rồng, còn có người nói là người ngoài hành tinh.
Bởi vì tốc độ bắt người của Hạ Du Châu vượt qua cực hạn của con người, có con người đỏ bừng, răng dài, tình huống mà mấy người kể lại thì hoàn toàn không phù hợp logic trong mắt cảnh sát.
"Hạ Du Châu đúng không." Sau khi hỏi họ tên nghề nghiệp theo thông lệ, cảnh sát bắt đầu đặt câu hỏi, "Vết thương trên cổ của Trương Có Tiền đã được tạo thành như thế nào."
Hạ Du Châu cụp mắt, bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện lại một lần.
Lí do thoái thác mà em trai dạy cậu tới bên mép rồi lại nhanh chóng nuốt ngược về. Cậu chợt nhớ ra, thể thao điện tử thuộc về hạng mục phong trào thể dục thể thao chính quy, muốn trở thành tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp thì không được có tiền án. Nếu như cậu tin theo lời Chu Thụ nói, đổ chuyện này lên người em trai, vậy giấc mơ thể thao điện tử của hắn sẽ chẳng còn gì. Sau này Chu Thụ cũng chỉ có thể làm thiếu niên tiệm net chưa tốt nghiệp đại học!
Từ từ hít vào một hơi, Hạ Du Châu ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn: "Là tôi cắn."
/Hết chương 68/
.
Tác giả: Hồi ức tới đây là hết, chương sau quay về hiện thực _(:з" ∠)_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip