Chương 97

Chương 97: Hoa hồng

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Bởi vì ông chủ đầu hói nói cho dù ngón tay có đứt thì tay kia cũng không thể nghỉ huấn luyện, Chu Thụ đành bất đắc dĩ trở về căn cứ lúc nửa đêm.

Hạ Du Châu muốn đưa hắn về lại bị em trai vô tình từ chối. Lý do là, đã hai mươi còn cần anh trai đưa đón, Thụ thần hắn đâu phải là người như vậy. Vì vậy, cứ thế giơ hoa lan chỉ lái xe thể thao, biến mất trong đêm tối tịch mịch.

Nhìn đức hạnh này của hắn, Hạ Du Châu vô cùng lo lắng, gửi tin nhắn cho Tư Quân:

[Chu Tiểu Thụ quay về căn cứ rồi, dùng cái tánh của nó sợ là sẽ không nhịn được giơ hoa lan chỉ lên dùng chuột, thế có ảnh hưởng đến việc khôi phục khớp xương không?]

Mọi người đều biết, lúc người đang chờ người yêu trả lời tin nhắn thì thời gian phải tính bằng giây. Vì thế, Hạ Du Châu gửi tin nhắn đi, liền nhìn chằm chằm vào màn hình bắt chéo chân lung lay bàn chân ngồi chờ. Một giây, hai giây, ba giây... đợi chừng mười tám giây, không chờ được lấy một chữ lẻ, thậm chí ngay cả một "Đang gõ" cũng không có.

[Bác sĩ Tư, thân nhân bệnh nhân bất lực cần ngài trả lời.]

[?]

[Trên mạng trừ 1, lui trừ 2]

[Tiền lì xì: Một tệ]

[Tư Quân Quân]

[Tư Tiểu Quân]

[Anh Quân Quân ơi ~~~]

Tư Quân kiểm tra phòng trở về thấy tin nhắn, đọc từng cái, nhận lấy tiền lì xì, trả lời: [Đau thì chính cậu ấy sẽ dừng lại.]

[Ôi trời, em nói hồi lâu anh không để ý đến em, gọi anh là anh Quân Quân thì liền trả lời trong vòng một giây luôn.]

Tư Quân nhìn chăm chú vào dòng tin nhắn chua lè này một lát mới phản ứng được Hạ Du Châu đang so đo chuyện gì, ban ngày Tạ Nhân Nhân gọi hắn một tiếng "anh Quân Quân," bị người này nghe được. Lúc ở trong bệnh viện thì không nói tới, còn cứ nghĩ rằng Hạ Du Châu không thèm để ý.

Nghiêm túc giải thích cho cậu lúc nãy mình đang kiểm tra phòng, xưng hô đó là khi còn bé Tạ Nhân Nhân gọi, bởi vì sau này khi lớn lên chưa từng gặp lại nên chưa đổi xưng hô. Gõ xong dấu chấm tròn cuối cùng, ngón tay đặt trên nút gửi, nghĩ lại, lại xoá bớt đi, thay thành một câu có phong cách giống Hạ Du Châu dùng.

[Tư Quân: Cũng không phải do vậy đâu, anh chỉ vào nhận tiền lì xì thôi, tiện thể quan tâm em một chút.]

"Hả?" Hạ Du Châu bỏ chân xuống ngồi thẳng, không kịp gõ chữ liền gửi thẳng một tin nhắn thoại qua, "Nhóc con, kiêu ngạo lắm ha. Hôm qua còn kéo người ta không cho ra khỏi phòng làm việc của mình, hôm nay thì phải trả tiền mới nói chuyện nữa chứ. Quả nhiên cha ông nói chẳng lệch đi đâu, đàn ông mà có được rồi thì chẳng thèm quý trọng nữa."

Mở cửa phòng làm việc nhìn về phía cửa sổ ở hành lang, có thể thấy được phòng bệnh nằm chếch ở đối diện. Ông chủ Tạ đang ngủ trên giường bệnh kê thêm ngoài hành lang, im lặng không một tiếng động, giống y như con rồng lớn nằm ở cửa bảo vệ châu báu. Kết thúc kiểm tra phòng rồi nên không còn ai đi qua đi lại nữa, đèn điều khiển bằng giọng nói ở hành lang đã tự động tắt, yên tĩnh đến độ kim rơi cũng có thể nghe được.

Tư Quân đưa điện thoại đến gần tai, lặp đi lặp lại nghe hai lần. Âm thanh thanh niên trong trẻo, y như là gió mát lướt qua sương mù theo ánh mặt trời rọi xuống, mang theo chút dịu dàng ở âm cuối ngay cả cậu cũng không phát hiện được, trong nháy mắt xua tan đi ảm đạm đêm khuya trong bệnh viện.

Tư Quân trả lời câu tin nhắn loại, nhìn chăm chú vào màn hình, nhìn đối phương "Đang gõ" một hồi cũng không gửi tới, lại bật câu kia nghe thêm lần nữa.

Hạ Du Châu gõ vào một đống từ vô nghĩa không gửi đi. Nghe tin nhắn thoại của Tư Quân xong thì ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường. Lăn một vòng xong, lại nghe thêm lần nữa. Giọng nói trầm thấp thành thục, dùng giọng điệu thường ngày không dùng qua từ từ nói "Phải quý trọng đó." Trong nghiêm túc mang theo một chút uất ức không dễ phát hiện ra.

"Éo!" Hạ Du Châu nghe xong, lại lăn ba vòng. Sao người này lại tư dưng tỏ ra đáng eo thế, quá đáng lắm luôn!

Bình thường làm cha quen rồi, bạn trai bỗng dương đáng yêu thế liền nhịn không được nổi lên tình thương của cha, cái gì tức cái gì ghen cũng bay sạch: "Một mình trực có lạnh không? Đừng nằm sấp lên bàn ngủ, mệt thì nhớ đắp chăn vào đó."

Tư Quân nghiêm túc nhắn lại một câu, "Được," cực kỳ ngoan ngoãn.

"Ngoan, sáng mai em tới đón anh tan làm." Hạ Du Châu bị mê hoặc tới choáng váng, nói ra bất ngờ sáng mai luôn.

Tư Quân đúng là có ngạc nhiên một chút, lúc nhỏ cũng hâm mộ các bạn khác có người nhà tới đón, mà hắn lại chưa từng có. Mãi tới khi lên đại học quen biết Hạ Du Châu thì mới hiểu được có người tới đón sẽ khiến cả ngày tràn ngập chờ mong. Cậu ấy biến mất năm năm, cảm giác chờ mong này cũng theo đó mà tan biến. Ngày sáng đêm tối, đi làm tan làm, giống như là nước tù chảy yên ả chẳng một tiếng động.

Đêm tối dày đặc này vì câu nói đó mà rung động, cứ như được ánh trăng trong trẻo chiếu xuống. Ca đêm buồn chán cô đơn bỗng nhiên có thể thấy được điểm cuối rõ ràng.

Gửi câu này đi, Hạ Du Châu chợt cảm thấy sai làm, tự giận bản thân mình một chút rồi quăng điện thoại ngủ mất.

Đã nói ra khỏi miệng thì không thể ngủ nướng chơi bể được. Vừa rạng sáng hôm sau Hạ Du Châu liền nhảy từ trên giường xuống chạy vội vào phòng tắm.

Bạn nhỏ Trần Mặc còn đang buồn ngủ bước vào rửa mặt, liền nhìn thấy cha mình đang nhìn gương chải tóc chọn đồ, khoé miệng bỗng giật giật. Tuy rằng dùng khả năng quan sát thiên tài của mình thì có thể phân biệt được hình vẽ khác nhau trên mỗi bộ quần áo, nhưng nói tóm lại, đều là áo hoodie màu xanh dương, cần phải chọn nữa à? Đương nhiên câu này hắn không không dám nói ra, chỉ im lặng nhìn thôi. Người thường đang yêu thì suy nghĩ rất khác bình thường, huyết tộc đang yêu thì cũng chẳng khác gì mấy.

"Chậc." Hạ Du Châu mặc đồ xong, dùng keo vuốt tóc, nhìn qua nhìn lại nhịn không được thở dài, "Đúng là quá đẹp trai mà, nếu năm đó mình để kiểu tóc này thì kiểu nào hot boy hạng nhì cũng chính là mình!"

Con trai: "... Cha nói đúng lắm."

Không có xe thể thao ngầu lòi, cha già chỉ có thể cưỡi con xe đạp điện chở con đi học. Đi đến tiệm bán bánh su kem một bánh su kem trước, đưa cho con trai một cái, để cho hắn làm bữa sáng chung với bình máu.

Trần Mặc cau mày nhìn bánh su kem đầy bơ trong tay: "Ngọt lắm luôn ấy." Thử cắn một miếng, chép miệng một cái.

Đợi tới khi Hạ Du Châu trả xong tiền quay đầu lại thì con trai đã ăn xong cái bánh su kem kia rồi, còn đang dòm bánh trong tay cậu: "Ăn một cái thôi, cái này ngọt lắm, con đang thay răng ăn nhiều không tốt. Hơn nữa huyết tộc xử lý mỡ chậm lắm, ăn nhiều tròn vo, biến thành huyết tộc tròn xoe thì lại làm mất mặt tổ tông."

Con trai bĩu môi, chưa bao giờ nghe nói tới quy củ huyết tộc không được mập: "À đúng rồi, con thấy trong bản chép tay của tổ tiên cứ cách vài tờ là sẽ khen vẻ đẹp của mình, tổ tiên thật sự rất đẹp à?" Cũng không biết ở nhà có bức vẽ nào của tổ tiên không.

Hạ Du Châu treo bánh su kem lên tay lái, nhớ lại người mặc đồ trắng trong mơ, tuy không nhìn thấy mặt chỉ nhìn được dáng người thôi: "Chắc là đẹp lắm đấy, nếu không đẹp thì mặt ai mà dày tới độ ngày nào cũng khen mình được."

"..." Con trai im lặng nhìn cậu, không dám nói lời nào.

Đưa con trai đến trường, Hạ Du Châu mang bánh su đi vào khu nội trú.

Kiểm tra lấy máu lúc sáng đã xong rồi, trong phòng bệnh rất yên tĩnh, ông chủ Tạ và Tư Quân không ở đây, cũng không biết đi đâu rồi. Hạ Du Châu đợi một hồi không gặp ai đành phải vào phòng bệnh đưa bánh su cho Tạ Nhân Nhân: "Cha con bảo chú mua cho con này."

Tay áo của Tạ Nhân Nhân cuốn lên, trên cánh tay đang dán một miếng băng bính có lớp bông y tế ở dưới, chắc là vừa mới lấy máu xong. Nhìn thấy bánh su thì mắt sáng rực, bỏ cuốn tiểu thuyết loè loẹt trong tay xuống nhận lấy: "Cám ơn, cám ơn! Đây là tiệm mà con thích ăn nhất đó!"

Nét phúng phính của trẻ con ở trên mặt cô bé còn chưa biến mất, mắt lại rất to, nhìn vào cứ như bé con dễ thương trong truyện tranh. Hai tay ôm bánh su, dùng sức ngửi một cái, oa một tiếng cắn một miếng bự, nhai nhai nhai như bé Hamster, trông rất đáng yêu.

Hạ Du Châu giơ tay giúp cô bé kéo lại cuốn tiểu thuyết sắp rơi xuống đất, hình bìa màu hồng nhạt, có vẽ hình một nam một nữ kiểu truyện tranh, cùng với ngàn vạn đoá hoa hồng, dùng phông chữ phức tạp ghi – Tình Yêu Trong Lâu Đài Cổ: Em Yêu Em Đừng Hòng Trốn Được.

Hạ Du Châu là đàn ông trưởng thành đã định trước sẽ không thấm được tiểu thuyết mà thiếu nữ mới dậy thì thích, im lặng khép lại để qua một bên: "Con cứ ăn đi, chú đi tìm Tư Quân đây, nếu cha con về thì nói cha con một tiếng nhé."

"Anh nhỏ ơi, anh là bạn của anh Quân Quân à?" Tạ Nhân Nhân liếm miếng bơ dính trên miệng, trong đôi mắt to tròn tràn đầy tò mò.

Hạ Du Châu nhướng mày, lại quay đầu về, cười hỏi: "Coi là vậy đi, em muốn nghe ngóng tình hình gần đây của anh ấy hả?"

Con gái mà hỏi thăm tình hình dạo này của con trai thì hơn phân nửa là có ý gì đó, vấn đề quan tâm nhất thường là đối phương có bạn gái chưa.

"Không dám không dám, em không xứng đâu!" Tạ Nhân Nhân nhìn như ngốc nhưng thật ra không ngốc, đương nhiên là nghe được ý ngầm trong đó, hai ba cái ăn xong bánh su, hai tay nắm lại để trước ngực, "Từ nhỏ em đã cảm thấy anh Tiểu Quân chính là một hoàng tử bị nguyền rủa ở trong lâu đài cổ, không khóc cũng không cười, giống như hoa hồng trắng đặt trong lồng thuỷ tinh. Người phàm tục như em không có tư cách chạm vào đâu!"

Hạ Du Châu: "... Cách hành văn được lắm."

"Em đang làm gì đó?" Tiếng nói của hoàng tử bị nguyền rủa bỗng dưng vang lên ngay sau lưng, giọng nói lạnh như băng, nghe chẳng mấy vui vẻ.

Hạ Du Châu nhe răng quay đầu, trong nháy mắt nhảy tới trước mặt Tư Quân, nghiêng đầu nhìn hắn: "Tới đón anh tan làm nè!"

Bác sĩ Tư thức cả đêm nhưng nhìn chẳng mấy mệt mỏi. Khoan khoái nhẹ nhàng gọn gàng sạch sẽ từ đầu đến chân, ngay cả một cọng ria mép cũng chẳng có, toả ra mùi dầu gội nhàn nhạt, cả người đều đang phát sáng.

Hạ Du Châu càng nhìn càng thích, nhịn không được giơ tay lên sờ mặt hắn.

Tư Quân bắt được bàn tay hư hỏng kia, nhẹ nhàng nhéo nhéo đốt ngón tay, muốn đổi sắc mặt gì dữ dữ nhưng lại không khống chế được mà nhếch miệng lên: "Ăn cơm chưa?"

"Chưa, đợi anh rồi ăn chung." Hạ Du Châu bị nhéo tới ngứa.

"Vậy thì về nhà rồi anh làm bữa sáng cho em." Tư Quân nắm tay cậu đi ra ngoài.

Hạ Du Châu hoan hô một tiếng, nhào qua treo lên người Tư Quân để cho hắn kéo mình đi.

"Đừng quậy, xuống nào."

"Ây da, em chạy một đường tới đây mệt muốn chết, cho em níu tí đi."

"..."

Tạ Nhân Nhân trợn mắt há miệng nhìn một lát, mãi đến khi hai người biến mất mới hồi phục tinh thần lại, hai tay ôm khuôn mặt núng nính của mình: "Oa, hoa hồng trắng cũng có ngày nở hoa thật!"

"Nói gì thế?" Ông chủ Tạ mang bữa sáng trở về.

Tạ Nhân Nhân cầm tiểu thuyết che miệng mình, ho nhẹ: "À à, ý con là quan hệ giữa anh Quân Quân và anh Tiểu Hạ tốt ghê luôn ấy."

"... À ừ." Ông chủ Tạ không biết giải thích quan hệ của hai người kia với con gái nhỏ thế nào, nín hồi lâu mới đáp lại cho có lệ, cuối cùng nhịn không được thở dài, "Nếu anh con còn sống thì cũng lớn ngang cỡ hai người bọn họ."

Tạ Nhân Nhân cau mày, im lặng một lát, lấy miếng bánh su cuối cùng mình không nỡ ăn ra đưa cho cha.

Ông chủ Tạ cười cười: "Cha không thích ăn ngọt, con ăn đi."

Ca đêm này không gây ảnh hưởng gì đến Tư Quân cả, lúc quay về nhà trọ thì người vẫn rất tỉnh táo, vén tay áo lên làm trứng ốp la.

Hạ Du Châu dựa vào bàn làm cơm nhìn bóng lưng đẹp trai của lãnh chủ đại nhân, từ từ uống máu bữa sáng.

"Anh trả thêm cho bên chỗ sửa kính bể, ngày mai là xong rồi, tới lúc đó chúng ta cùng đi lấy luôn." Tư Quân đặt miếng trứng ốp la đã chiên xong xuống trước mặt Hạ Du Châu, xoay người tiếp tục chiên.

"Gấp vậy làm gì?" Hạ Du Châu cắn một miếng trứng ốp la, không hiểu lắm, "Tuy là muốn nhanh chóng phát triển hậu đại, nhưng chẳng vội đợi mấy ngày này, tiền tiêu bên kia uổng ghê."

Tư Quân dừng một hồi, tới khi ngửi được mùi khét nhè nhẹ thì mới tắt bếp: "Tháng sau là Vũ Hội Trăng Tròn rồi, có thể thiếu chủ nhà họ Cổ sẽ sớm rời khỏi Vân Thành."

"Vũ Hội Trăng Tròn à? Là gì thế?" Hạ Du Châu quê mùa chưa từng nghe qua danh từ này.

"Vũ Hội Trăng Tròn là tụ hội giữa các gia tộc, mỗi năm một lần, năm nay sẽ tổ chức ở thị tộc Hàm Sơn. Tới lúc đó chúng ta cùng đi nha." Tư Quân bưng trứng ốp la tới ngồi chung với cậu, "Người làm em bị thương trốn trong huyết tộc, nếu em xuất hiện thì chắc chắn bọn họ sẽ lộ ra dấu vết... Ý cậu là vậy đó."

Câu cuối là sợ Hạ Du Châu ngại tới nên mới giải thích thêm.

Mời Hạ Du Châu tới vũ hội trăng tròn là tộc trưởng thị tộc Hàm Sơn —— cậu của Tư Quân, không phải là ý của Tư Quân.

Hạ Du Châu mở to hai mắt: "Cho nên, kế hoạch là lấy em làm mồi nhử à?"

"Anh sẽ bảo vệ em thật tốt, khi tới đó rồi thì chúng ta sẽ không xa nhau nửa bước." Tư Quân nói xong, ánh mắt chuyển từ trứng ốp la lên lén liếc liếc Hạ Du Châu, sợ cậu mất hứng.

Quả nhiên là Hạ Du Châu nhíu mày.

Tư Quân nhỏ giọng giải thích: "Không phải là anh coi nhẹ năng lực của em, chỉ là em chưa quen bên đó, đi chung với anh thì anh mới yên tâm..."

"Không phải em lo lắng chuyện đó." Hạ Du Châu vò đầu, "Lần đầu tiên em tới nhà anh mà đã ngủ chung với anh rồi, cậu anh sẽ không cảm thấy em tuỳ tiện quá đâu nhỉ?"

Tư Quân: "... Sẽ không đâu."

/Hết chương 97/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip