Lời cầu xin vô dụng?!

Mấy thím nghĩ đây có phải H không? :))) Nếu muốn biết thì...đoán đi~~~

----Start reading---


Ngụy Vô Tiện bị trói thì giãy giụa hết sức kịch liệt , hai cổ tay như đỏ ửng lên những vết hồng nhạt, chất lượng của mạt gạch rất bền nên càng giãy nó càng thít chặt hơn
Nãy giờ Lam Vong Cơ vẫn trầm mặc xem một màn giãy giụa của hắn , ánh mắt y hơi tối lại , tay vươn ra kéo gáy hắn lại , hai cánh môi ấm áp đặt lên nhau
Mới đầu, Ngụy Vô Tiện có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng quên mất việc cởi bỏ mạt gạch mà thuận theo y, Lam Vong Cơ nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng ấm nóng, bắt lấy chiếc lưỡi hư hỏng e ấp, quấn chặt nó không rời tạo nên những tiếng "chậc chậc" hết sức gợi tình
Nụ hôn này đặc biệt mãnh liệt không giống với nụ hôn nhẹ nhàng lúc nãy, Ngụy Vô Tiện bị hôn đến nhũn hết cả chân, toàn thân mất hết sức để giãy dụa, chỉ có thể để mặc Lam Vong Cơ làm loạn còn mình thì chỉ có thể "ưm...ưm" mấy tiếng, nó càng làm cho Lam Vong Cơ như được cổ vũ mà hôn càng ngày càng mãnh liệt hơn

Trong lúc đó, Lam Hi Thần vừa kéo Giang Trừng đi ra sau trường, khu vực này khá trống vắng, ít người qua lại, Giang Trừng thấy có chút không đúng nhưng không hiểu tại sao

Lam Hi Thần trong lúc kéo Giang Trừng có sơ ý dùng một chút lực tay khiến cho Giang trừng ăn đau, hắn định giãy khỏi tay y, ngay lúc đó, Lam Hi Thần ném hắn va vào tường, rồi y sáp lại với một điệu cười âm lãnh nhưng vẫn ôn nhu như thường (kabedon, là kabedon~~)

- Lam Hoán! Ngươi bị điên à ?!! - Giang Trừng tức giận

- Vãn Ngâm...ta sắp ghen đến phát điên rồi, Lam Hoán không thích nhìn Vãn Ngâm bị người ta nhìn như thế - Lam Hi Thần trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô tội, hơi xụ mặt xuống  khiến Giang Trừng câm nín

- Ngươi...ngươi - Giang Trừng lắp ba lắp bắp không biết nói gì, hiện giờ hắn không để ý tới khuôn mặt của chính mình, hai má hồng hồng khả ái, môi đỏ quyến rũ mấp máy, đôi mắt sắc bén khi nãy giờ như một tiểu miêu đang xù lông, cực kì khiến người khác muốn chà đạp không thôi, đương nhiên, Lam Hi Thần cũng không ngoại lệ, ánh mắt y ngay lập tức nhìn chằm chằm vào hai cánh môi mỏng kia

Lam Hi Thần nâng cằm hắn rồi đặt môi mình lên đôi môi mà y đã ao ước suốt bao nhiêu năm qua, Giang Trừng không hiểu sao lại nghe theo, cũng rướn người lên một chút để được gần hơn với Lam Hi Thần, môi chạm môi, một khung cảnh lãng mạn tuyệt đẹp

Trên phòng y tế lúc này...

Lam Vong Cơ mãi mới chịu buông tha cho Ngụy Vô Tiện, khi hai người tách môi ra còn tạo tên một sợi chỉ bạc mỏng manh, Ngụy Vô Tiện vừa được tha cho thì hít thở không thuận, phà hơi nóng vào Lam Vong Cơ, có lẽ đối với Lam Vong Cơ, đây là một loại dụ hoặc mê người, khiến cho y chìm đắm trong nó, khiến cho y muốn nó và khiến cho y...muốn 'beep' Ngụy Vô Tiện đến khi hắn kiệt quệ mới thôi ( :)))))) )

Hai người trong phòng tạo nên một tư thế ái muội
Ngụy Vô Tiện mặt phiếm hồng gợi tình, hai chân tách ra, ngồi lên đùi Lam Vong Cơ, mà Lam Vong Cơ y cũng vòng cánh tay rắn chắc qua eo nhỏ của hắn, thật khiến cho người khác mặt đỏ tai hồng ( và cũng khiến cho các đồng râm hóng cảnh tiếp theo :) )

- Hah...Lam Trạm...-Ngụy Vô Tiện vừa thở dốc vừa gọi tên Lam Vong Cơ, ánh mắt mê ly như có nước mắt lại như không

- Ừm... - Lam Vong Cơ từ tốn trả lời, y phải nhẫn nhịn, tuyệt đối không thể làm Ngụy Vô Tiện bị thương, tuyệt đối không
(Nãy giờ dâm người ta như thế rồi còn nhịn làm gì nữa, quất luôn đê(:}})

- Lam Trạm... - Ngụy Vô Tiện tiếp tục gọi với khuôn mặt câu dẫn

-... - Lam Vong Cơ lần này không trả lời, y khé nhìn qua chỗ khác để tránh bị mê hoặc

- Ta...thích ngươi chết mất - Ngụy Vô Tiện nói

Lam Vong Cơ chồm lên hôn hắn, lại thêm một nụ hôn mãnh liệt nữa, Ngụy Vô Tiện cảm phục:Lam Trạm sao lại hôn giỏi thế cơ chứ.  Hắn nổi hứng trêu đùa, đợi khi Lam Vong Cơ rồi môi hắn, hắn mới mỉm cười dụ hoặc, tay đang bị trói ôm gáy y lại gần hơn, hiện giờ hai người chỉ còn vài cm nữa là mũi chạm nhau

- Ai yo~ Lam nhị thiếu gia sao lại hôn giỏi thế chứ, ta thật sự là có phúc mà - Ngụy Vô Tiện làm bộ thỏa mãn

-...

- Bất quá...ta lại không có gì đền đáp cho ngươi a~ Nói đi, ngươi muốn gì từ ta~? - Ngụy Vô Tiện trêu chọc

-...

- A~ Đúng rồi, ta không có cái gì đáng quý hết~ Chỉ có thân thể này thôi~...

-...

- Xem ra ta chỉ có thể giao cho Lam nhị thiếu gia chính bản thân mình để đền đáp thôi~~~

-...

Ngụy Vô Tiện ghé sát tai Lam Vong Cơ, thì thầm 

- Ta muốn Lam nhị thiếu gia làm chết ta
(Beep beep beep ngay luôn đê!!! Thứ yêu nghiệt!!!)

Lam Vong Cơ đỏ tía tai nhưng mặt thì vẫn như một bức tượng băng tinh xảo, Ngụy Vô Tiện còn định trêu y thêm chút nữa thì đột nhiên có cảm giác sai sai
Hai đùi Lam Vong Cơ săn chắc nên khi ngồi lên rất thích, Ngụy Vô Tiện cũng nghĩ thế nhưng mà... giữa hai đùi săn chắc ấy, đột nhiên có cái gì đó như cột cờ đứng thẳng lên, vừa thẳng tắp lại vừa ấm nóng, dù có cách hai lớp quần áo thì vẫn cảm nhận được hơi ấm của nó
Ngụy Vô Tiện be like:"?????"
Lam Vong Cơ cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn mà vô tình sờ qua hai cánh mông mềm mềm kia
Cái cảm giác này, cái cảm giác của sự nguy hiểm này, lẽ nào, Lam Trạm...- Ngụy Vô Tiện vẫn chưa kịp hoàn hồn thì ngay lập tức bị một bàn tay to lớn bóp hai cái vào mông?!!

- Lam...Lam Trạm... ngươi... ngươi có thể buông ta ra được không?- Sợ hãi truyền ra khắp cơ thể Ngụy Vô Tiện

- Không phải ngươi nói sẽ giao bản thân ngươi cho ta sao? - Lam Vong Cơ vừa nói vừa bóp cái mông căng tròn kia thêm một cái

- Không...ta...ta...khoong phải... - Ngụy Vô Tiện bị sự sợ hãi che lấp nên nói không thành câu

- Nói lời giữ lời - Lam Vong Cơ thanh âm có chút khàn nói

Ngụy Vô Tiện vốn dĩ bình thường nói rất nhiều, nay lại không thể nói gì, hơn nữa còn bị sợ hãi tột cùng, mông chính là điểm yếu của hắn
Lam Vong Cơ im lặng nhìn hắn, tay y có hơi luồn vào trong quần hắn, mò mò một chút, lại nhéo nhẹ vài cái, thành công khiến Ngụy Vô Tiện đẫm lệ

- Hức... đừng bóp nữa...xin ngươi đó...Lam Trạm - Giọng hắn có vài phần ủy khuất lại có vài phần đáng yêu, đồng thời cũng mang chút làm nũng bán manh

Lam Vong Cơ từ lúc nào đã nhanh chóng lột quần hắn ra, bây giờ y mới có thể nhìn rõ cặp mông căng mọng kia và cả cái cây trụ nhỏ hơn mình 'một chút', khẽ nuốt ực một cái
Ngụy Vô Tiện cứ tưởng chiêu làm nũng của mình thành công khiến Lam Vong Cơ buông tha hắn, ai ngờ lại phản tác dụng cực mạnh
Lam Vong Cơ dùng ngón tay khẽ sờ qua điểm hồng nhạt kia một chút rồi từ từ ấn nhẹ, y tiếp tục ấn như thế cho đến khi nó khẽ mở ra một chút, nuốt trọn một ngón tay y

- A! Lam Trạm, ngươi làm cái gì thế?!! - Ngụy Vô Tiện mặt trở nên trắng bệch

- Xin lỗi, ta không cố ý - Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện ăn đau liền dừng lại động tác mà ôn nhu hôn vào xương quai xanh hắn mà hỏi han

Ngụy Vô Tiện bị sự ôn nhu ấy mê hoặc mà thả lỏng hơn chút, cố nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt gợi tình

- Thôi bỏ đi, Lam nhị ca ca mau nói ta biết phải làm sao đây?

- Thả lỏng

- Ừm ừm, thả lỏng - Ngụy Vô Tiện nghe theo Lam Vong Cơ, thả lỏng cơ thể
Lam Vong Cơ nhân cơ hội đó mà thâm nhập thêm một ngón tay nữa

- A! - Ngụy Vô Tiện thực sự chịu không được, đau quá đi a

- Đau lắm sao? - Lam Vong Cơ lo lắng hỏi

- Đau chứ~ Đây là lần đầu tiên của ta mà, sao lại không đau được - Ngụy Vô Tiện cảm thấy sau khi nói câu đó, cái thứ cạ cạ vào mông mình lại nóng và to hơn chút

-...

------TBC------

Hóng tiếp đi nha~
Tui đang trong quá trình thi học kì nên là không có rảnh lắm đâu, buồn deso luôn (T^T)
Tập sau xin thề là có H
Thề!!! Nên là, bình chọn nhiều hơn tí đi, mấy thím cứ đọc chùa hoài~





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip