Chap 5 ❤️

"Nếu nó không muốn về thì chỉ còn cách ràng buộc nó bằng hôn nhân." Hàn Gia Lâm càng suy nghĩ càng lái xe nhanh về phía trước.

- Tôi muốn gặp ông ! Tôi đã suy nghĩ chuyện ông nói với tôi. Chúng ta gặp nhau đi. Địa điểm tôi sẽ gửi cho ông ! - Hàn Gia Lâm gọi điện thoại cho người mà ở ta quyết định sẽ "hợp tác".

Tại nhà hàng Juvia hai người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau.

- Tôi muốn biết ông suy nghĩ thế nào về lời đề nghị của tôi ? - Kiên Phong - chủ tịch công ti Novar.

-  Tôi sẽ nói lại một lần nữa ! Tôi muốn làm thông gia với ông ! Như vậy chúng ta sẽ dể hợp tác hơn ! - Kiên Phong nói tiếp.

- Vì bây giờ con gái tôi và con trai ông chưa đủ tuổi kết hôn nên tôi muốn hai bên sẽ làm đính hôn trước ! - Kiên Phong thấy Hàn Gia Lâm không hề có phản ứng gì nên tiếp tục nói tiếp.

Ông biết đứa con trai này của Hàn Gia Lâm là một mối lo ngại rất lớn. Cậu ta mới 18tuổi nhưng đã có được quyền kiểm soát công ti nên muốn cậu ta đứng về phía của mình. Như vậy Novar không còn bị lung lây nữa rồi. Kiên Phong cười thầm trong bụng. "Có lẽ Hàn Gia Lâm sẽ đồng ý nhanh thôi"

* Hàn Gia Lâm mà chấp nhận là tui k viết nữa ! 😠*

- Chủ tịch Hàn ! Ông suy nghĩ thế nào? - Kiên Phong lén nhìn biểu cảm của Hàn Gia Lâm chỉ thấy ông ta im lặng không nói gì như đang suy nghĩ điều gì đó.

- Được rồi !....

*Nín thở....*

- BJ vẫn sẽ hợp tác với các ông nhưng việc đính hôn...tôi...sẽ suy nghĩ lại ! - Hàn Gia Lâm đã bình tĩnh hơn. Ông hiểu được nếu giờ ép đứa con này của ông thì cũng chẳng được. Mà trái lại. Nó sẽ càng ghét ông hơn.

- Ông nói vậy nghĩa là sao??? Chẳng phải ông gọi tôi ra đây để bàn về chuyện này sao?? - Kiên Phong không ngờ mình lại bị "mừng hụt" như thế.

- Tôi đã nói rõ với ông rồi ! Chúng ta cứ tiếp tục hợp tác vậy đi ! - Hàn Gia Lâm rời khỏi bàn và bước đi để lại Kiên Phong vẫn còn đang bất ngờ tưởng rằng mình sẽ được như ý.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Quản lý Kim ! Tôi muốn đi dạo một lát. - Hàn Anh Tuấn mệt mỏi nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa xe. Anh nhớ lại cô gái khi ấy. Anh vẫn chưa kịp hỏi tên cô. Biết bao giờ mới gặp lại đây.

- Vâng ! Tôi sẽ đứng đợi. Thiếu gia đi cẩn thận. - Quản lý Kim cũng kính mở cửa xe.

- Không cần đâu ! Tôi sẽ tự đi về ! - Hàn Anh Tuấn bước ra khỏi xe.

Trong đêm Hàn Anh Tuấn bước từng bước về phía trước. Anh thật sự rất mệt...gia đình anh. Nhưng có lẽ đây là số mệnh của anh chăng?

Nhưng lúc này đây không hiểu  sao anh lại nhớ đến cô gái đó. Anh không biết vì sao nhưng khi gặp cô gái đó anh thấy rất lạ. Cảm thấy cô ấy có một nét dễ thương một chút cá tính và một chút kì lạ nhưng những điều đó lại làm cho anh nhớ đến cô.

Đi một lúc anh tới một ngõ hẻm.

- Ẳng ẳng....- tiếng kêu phát ra trong một cái thùng.

- Ai để mày ở đây vậy ? - một chú chó con ? Chắc nó bị bỏ rơi !

- Tao không có bạn hay mày để tao chăm sóc mày đi ! Xem như mày là bạn tao được không? - Hàn Anh Tuấn ôm chú chó con lên. Anh vuốt ve bộ lông của nó. Một chú chó giống Alaska.

- gâu gâu !! - như hiểu được ý của Hàn Anh Tuấn nó kêu lên hai tiếng nhưng chắc vì đói nên nó không còn sức nữa.

- Về thôi ! Tao gọi mày là bog nha ! - ôm Bog trong lòng Hàn Anh Tuấn tiếp tục đi về nhà mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhân vật mới....xuất hiện....

Chap sau không biết sẽ có gì ta?

Chờ thôi ✌️⭐⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip