Chương 50: Thẳng thắn

Chương 50: Thẳng thắn

Lê Dự mặt căng thẳng, nghe Bành Thần nói vẻ châm biếm, đáp: "Tôi có hay không, nói hay không nói, thì liên quan gì đến cậu?"

Bành Thần đột nhiên liếc nhìn Cố Thừa Minh, nói nhỏ: "Nếu là tôi với người tôi thích ở bên nhau, tôi sẽ không giấu giếm người ta, bị người đời chê cười thì đã sao, tôi thích anh ấy, tôi muốn cả thế giới đều biết."

Lê Dự nhìn vào khuôn mặt thẳng thắn của Bành Thần, đột nhiên cũng không tức giận nữa.

Cậu vừa nhìn thấy Bành Thần liếc nhìn Cố Thừa Minh trước khi nói những lời đó, cậu còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng cơ? Hóa ra là thích Cố Thừa Minh, đứng ra bất bình cho Cố Thừa Minh sao?

Về việc ở bên Cố Thừa Minh, Lê Dự không có ý định cố tình giấu giếm mọi người, chỉ muốn thuận theo tự nhiên thôi. Nếu người khác không hỏi, cậu cũng không muốn giải thích về mối quan hệ của cậu với Cố Thừa Minh. Việc của cậu và Cố Thừa Minh là chuyện của hai người họ, sao phải ngày nào cũng phải công khai hàng ngày?

Chẳng lẽ không thể hiện tình yêu thì không phải tình yêu chân thành sao? Ai quy định vậy?

Nói đến mức này rồi, Lê Dự nhìn ánh mắt đầy oán giận của Bành Thần, nắm lấy mặt Cố Thừa Minh và chủ động hôn anh một cái rồi nói: "Cậu không phải hỏi tôi có bạn trai không sao? Tôi có thể nói cho cậu biết, có."

Cố Thừa Minh thấy ánh mắt của Bành Thần nhìn anh trước khi nói, đang suy nghĩ cách giải quyết phiền phức này, không ngờ Lê Dự lại chủ động hôn anh một cái.

Cố Thừa Minh chớp mắt ngẩn người, nghe Lê Dự tự hào tuyên bố mối quan hệ của bọn họ.

Trong lòng rung động, tiếp theo chính là cảm giác tràn đầy ngọt ngào.

"Hôn anh một cái nữa đi?" Cố Thừa Minh khóe miệng mang theo nụ cười sâu lắng, nhẹ nhàng hỏi thêm.

"Không cho!" Lê Dự nghiêng đầu tránh khỏi môi của Cố Thừa Minh.

Cậu vừa rồi chỉ là nhất thời nông nổi, trước đây Bành Thần luôn công khai ám chỉ thể hiện trước mặt cậu, hay làm đủ trò để gây sự chú ý trước mặt Cố Thừa Minh, cậu đều không để vào mắt, vì cậu tin tưởng Cố Thừa Minh. Nhưng vừa rồi, lời nói của Bành Thần đã kích động đến cậu, Bành Thần cho rằng cậu không nói về mối quan hệ của mình và Cố Thừa Minh vì cậu nhát gan, sợ ánh mắt của người khác.

Từ khi quyết định ở bên Cố Thừa Minh, lúc đó cậu biết mình sẽ chọn con đường như thế nào, và chưa bao giờ nghĩ đến việc quan tâm đến ánh mắt của người khác. Cậu chỉ muốn thuận theo tự nhiên, lo lắng rằng người khác không chấp nhận được, quân huấn chỉ kéo dài một tháng, cậu không muốn thêm phiền phức.

Bành Thần nhìn hai người trước mắt đầy tình cảm, con mắt ửng đỏ. Cậu ta nghĩ Lê Dự là kẻ nhát gan, không dám nói bản thân là đồng tính, nên Cố Thừa Minh cũng phải cẩn thận phối hợp, cho nên không khỏi cảm thấy bất bình thay Cố Thừa Minh. Nhưng ai ngờ... Lê Dự không phải là kẻ nhát gan như cậu ta nghĩ.

Cát Hải nhìn cảnh tượng trước mặt mà choáng váng, Cố Thừa Minh và Lê Dự là một đôi sao?

Chứng kiến Lê Dự hôn Cố Thừa Minh, còn nghe Lê Dự nói bản thân có bạn trai hả!?

Hai người họ, là người yêu?

Nam với nam?

Không đúng, không đúng!

Câu hỏi: Học bá hôn đội trưởng, đội trưởng nói hôn thêm cái nữa? Giải thích mối quan hệ của họ là gì?

Mối quan hệ yêu đương!

Thế giới này thật kỳ diệu!

Cát Hải vẫn còn phân vân về mối quan hệ của hai người, Cố Thừa Minh lên tiếng, lông mày của anh vẫn giữ vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo và đáng sợ.

"Cảnh cáo cậu, đây là lần cuối cùng, hãy dẹp bỏ những ảo tưởng đó đi."

Bành Thần bị ánh mắt sắc lạnh của Cố Thừa Minh làm cho kinh hãi, đôi mắt nhìn về phía cậu ta thật đẹp, lần đầu tiên thật sự chỉ nhìn mỗi mình cậu ta, nhưng những lời nói ra lại như một xô nước lạnh dội xuống đầu.

Bành Thần cảm thấy khó chịu, cảm giác uất ức khiến nước mắt dâng lên, nhưng Cố Thừa Minh đã thu ánh mắt lại, không nhìn cậu ta nữa.

Tại sao chứ? Dựa vào đâu chứ?

Chưa hề tìm hiểu mà đã chối bỏ cậu ta. Nếu như gặp Cố Thừa Minh từ hồi trung học, chưa chắc Cố Thừa Minh đã không thích cậu ta. Là do cậu ta chậm một bước, đánh mất cơ hội! Nếu không, người ở bên cạnh Cố Thừa Minh bây giờ phải là cậu ta mới đúng!

Là cậu ta! Không phải là Lê Dự!

Bành Thần cảm thấy nỗi uất ức trong lòng như con thú bị nhốt đang gào thét, nhưng nhìn Cố Thừa Minh dịu dàng ôm Lê Dự trước mắt, khiến cậu ta không lên tiếng được.

Bành Thần ngồi cứng đờ bên mép giường một lúc lâu, mới nằm xuống và rúc mình vào chăn.

Ngày hôm nay trời nóng, nhưng trong lòng cậu ta tràn ngập một cơn lạnh lẽo vô tận.

Lê Dự thấy phòng ký túc xá vốn im lặng kể từ khi cậu thẳng thắn về mối quan hệ của mình với Cố Thừa Minh, không biết phải nói gì thêm, nên quyết định nói với Cát Hải rằng mình muốn nghỉ ngơi rồi nằm xuống.

Cát Hải đứng ngây ra khi Lê Dự gọi, muốn đáp lại nhưng lời bị nghẹn trong cổ họng.

Lê Dự nhìn Cát Hải yên lặng, hơi ngừng lại, nhưng không nói gì thêm, quay người lại, hai mắt nhắm nghiền.

Ngày hôm sau.

Cát Hải, người thường ngủ ngay khi nằm lên giường, đêm qua mất ngủ, nên sáng hôm sau dậy cảm thấy hơi mơ màng, vô tình đụng đầu vào khung giường.

Cát Hải nghe thấy tiếng chê cười từ những người khác trong ký túc xá, xoa xoa trán, ánh mắt lại hướng về phía Lê Dự.

Nhưng Lê Dự hoàn toàn không để ý đến tình hình của Cát Hải, cậu vừa cài nút áo vừa trò chuyện với Cố Thừa Minh, trên mặt vẫn nở nụ cười như thường lệ.

Cát Hải cảm thấy hơi bực bội trong lòng,  trước đây, có nghe nói về việc đồng tính, nhưng vì không xảy ra trong đời sống của bản thân nên không mấy để tâm. Không ngờ lại là đội trưởng và học bá...

Nếu là hai người họ, có vẻ cũng không khó chấp nhận đến vậy.

Chẳng phải chỉ là yêu một người cùng giới thôi sao?

Đội trưởng và học bá thực sự khá hợp nhau.

Chỉ là Cát Hải không biết việc tối qua im lặng không trả lời Lê Dự có làm Lê Dự tổn thương hay không, giờ cảm thấy không dám nói chuyện với Lê Dự.

Đến lúc ra ngoài, Cát Hải lấy hết can đảm, vội vàng chạy hai bước chắn trước mặt Lê Dự, hơi lo lắng nói: "À mà, tớ đi trước đến căng tin nhé, lát nữa gặp ở chỗ tập hợp!"

Lê Dự nhìn Cát Hải chủ động nói chuyện, ngẩn ra một chút, rồi mỉm cười: "Ừm!"

Cát Hải thấy nụ cười của Lê Dự, thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay chào tạm biệt Lê Dự và Cố Thừa Minh rồi nhanh chóng chạy đi.

Lễ tổng duyệt cuối cùng diễn ra rất suôn sẻ, đội của Cố Thừa Minh nhận được lời khen ngợi cao từ lãnh đạo nhà trường, đánh dấu một kết thúc hoàn hảo cho đợt huấn luyện quân sự lần này.

Sau khi lễ tổng duyệt kết thúc, mọi người thu dọn đồ đạc và trở về nhà.

Trước khi rời đi, nhiều người nói lời tạm biệt với giáo quan.

Cát Hải ban đầu không muốn tham gia, nhưng cũng bị không khí chia tay cảm động, vừa lau mắt vừa chửi: "Hồi trước mắng tôi như trẻ con vậy, giờ lại không nỡ xa, thật con mẹ nó... mất mặt!"

Lê Dự nhìn đôi mắt đỏ của Cát Hải, lặng lẽ đưa khăn giấy qua.

Cát Hải la hét không chịu nhận: "Tớ có khóc đâu!"

Cố Thừa Minh nắm tay Lê Dự, lấy giấy ăn từ tay Lê Dự ném vào ba lô của Cát Hải, cúi đầu nói với Lê Dự, "Dọn xong chưa, đi thôi?"

Lê Dự gật đầu.

Cát Hải đeo ba lô, thấy một người đứng sau Cố Thừa Minh giúp họ mang hành lý, liền nhanh chóng lau mũi rồi hỏi: "Đội trưởng, người này là ai vậy?" Trông rất chỉnh tề, quần áo trên người cũng có vẻ đắt tiền.

Cố Thừa Minh không trả lời.

Cát Hải không bận tâm, chuyển hướng hỏi Lê Dự: "Học bá, có người chuyên trách mang hành lý à?"

Lê Dự giải thích: "Đó là tài xế nhà tớ."

Mắt Cát Hải sáng lên, nhìn đống hành lý lớn nhỏ trong tay, mặt dày khẩn cầu: "Học bá, có thể cho tớ đi nhờ xe không? Chỉ cần đến bến xe thôi. Nếu không, tớ lại phải chen chúc trên xe buýt với một đống người!"

Lê Dự nhìn túi xách trong tay Cát Hải, rồi nhìn về phía đám đông đông đúc, gật đầu đồng ý: "Ừ, được."

Cát Hải hớn hả vác túi lên theo Cố Thừa Minh và Lê Dự. Đến khi nhìn thấy chiếc xe sang trước mặt, Cát Hải không kìm được sự ngạc nhiên.

Oa! Xe sang quá!

Thật là xe của nhà đội trưởng sao? Vậy nhà đội trưởng phải giàu lắm!

Lê Dự lên xe, thấy Cát Hải vẫn quanh quẩn xung quanh chiếc xe, không dám sờ nhưng rất hào hứng, liền gọi: "Cát Hải, lên xe, sắp phải đi rồi."

Cát Hải vui vẻ đáp một tiếng, định ngồi ở hàng ghế sau cùng Lê Dự, nhưng bị ánh mắt của Cố Thừa Minh ra hiệu, đành phải ngồi vào ghế phụ lái.

Cát Hải lên xe, miệng không ngừng thán phục. Đúng là xe tốt, cảm giác thoải mái khác hẳn!

"Tôi hỏi này, đội trưởng, nhà các anh làm gì vậy?" Cát Hải vừa trầm trồ vừa hỏi Cố Thừa Minh.

Cát Hải biết từ lâu nhà Cố Thừa Minh giàu có, nhưng giờ mới thực sự thấy rõ mức độ giàu có như thế nào.

Không không không!

Có lẽ đây mới chỉ thấy được phần nổi của tảng băng mà thôi.

Cố Thừa Minh không trả lời câu hỏi của Cát Hải, chỉ đơn giản ra lệnh cho tài xế: "Đến bến trước đi."

"Vâng, thiếu gia."

Cát Hải nghe tài xế gọi "thiếu gia," trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nhà đội trưởng đúng là gia đình giàu có! Quả là người rất giàu có.

Lê Dự nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Cát Hải, đột nhiên nghĩ lại trước đây cũng nghe có người gọi Cố Thừa Minh là "thiếu gia," không biết khi đó mình có biểu cảm giống Cát Hải như bây giờ không?

Cố Thừa Minh thấy Lê Dự cứ nhìn chằm chằm vào Cát Hải, không hài lòng, nhẹ nhàng nắm cằm Lê Dự và hỏi: "Suy nghĩ gì vậy?"

Lê Dự rút lại ánh nhìn, có chút ngượng ngùng nói: "Em đang nghĩ lúc lần đầu tiên nghe người khác gọi anh là 'thiếu gia', biểu cảm của em có giống như Cát Hải không."

Cố Thừa Minh khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tai Lê Dự, véo nhẹ rồi nói: "Không giống, em không ngốc như cậu ấy."

Ngồi ở ghế trước, Cát Hải bị sặc, ho vài tiếng mới bình tĩnh lại rồi nói: "Ê ê ê! Đội trưởng, có thể nói xấu tôi nhỏ hơn một chút không? Tôi nghe thấy hết rồi."

Lê Dự nhìn vẻ mặt bất mãn của Cát Hải, chọc chọc tay Cố Thừa Minh, nói: "Kìa, đừng có suốt ngày bắt nạt người khác."

Cát Hải nghe thấy Lê Dự lên tiếng bảo vệ mình, vội vàng thêm lời: "Đúng đúng đúng! Học bá mới chu đáo. Tôi nói đội trưởng, anh phải học hỏi từ học bá đấy..."

Cát Hải còn chưa nói xong đã bị một cái liếc nhẹ của Cố Thừa Minh làm cho nghẹt thở.

Haizz, Cát Hải thở dài, nghĩ thầm: "Khí thế của đội trưởng vẫn đáng sợ như vậy."

Cuối cùng thì sau một đoạn đường khá yên tĩnh, Cát Hải vác ba lô của mình, tỏ ra điềm đạm chào tạm biệt Cố Thừa Minh và Lê Dự: "Học bá, đội trưởng, hẹn gặp lại khi khai giảng nhé!"

Lê Dự cười vẫy tay chào, nhìn Cát Hải hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng bước xuống xe, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, tiến vào bến xe.

Người qua đường A: "Chiếc xe đó thật ngầu!"

Người qua đường B: "Đúng rồi đấy, cậu có nhìn thấy người vừa bước xuống xe không?"

Người qua đường A: "Không thấy, có thấy xe trông đẹp không?"

Cát Hải: "(T-T)..."

Tác gi có li mun nói: Cát Hải: "Tôi không đẹp trai, tôi không đẹp trai, tôi không đẹp trai vậy sao?"

Tác gi: "Không đẹp trai."

Cát Hải: "(T-T)..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip