Lần nữa rung động
Tùng tùng
- Giải lao rồi sao? Ngồi nghe giảng lại những gì mình đã học rồi đúng là chán ngắt.
- Hoa Hoa, cậu nói gì vậy?
- Không có gì. Trong lớp hới bí bó, tớ ra ngoài hóng gió chút nhé, cậu đi không.
- Thôi cậu đi đi, tớ muốn xem lại bài.
Bước ra hành lang. Cô dựa vào lan can, nhìn khung cảnh trước mắt đầy hoài niệm. Phía ngoài của lần cần các tầng dưới dán kín khẩu hiệu cổ vũ tinh thần cho kì thi. " Vẫn là ánh nắng khi được ngắm nhìn tại trường là đẹp nhất, đã 7 năm rồi không ngờ còn có thể chiêm ngưỡng lại. Nhưng tiếc là chẳng thể dùng máy ảnh để ghi lại."
Vi Vũ tiến lại đứng bên cạnh cô, ánh mắt anh hướng về một khoảng không vô định trên bầu trời rộng lớn đó. Thẩm Hoa không hiểu cô đã bất giác quay sang nhìn anh từ khi nào. Trong cô một cảm giác lâng lâng khó tả, hệt như lần đầu tiên họ gặp nhau.
Ánh nắng chiếu trên sông mũi cao ấy, đôi gò má cao, làn da trắng như phát sáng trong những chùm ánh nắng rực rỡ. Khuôn mặt anh đẹp như được điêu khắc nên. Thật khiến người ta khó mà kìm lòng nổi.
Tim Tiểu Hoa đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, phải chăng sau 7 năm xa cách, Thẩm Hoa lại một lần nữa rừng động.
Cô tự tát mình một cái:" Thẩm Hoa, mày bị cái gì vậy chứ. Đừng quên anh ta từng phản bội mày thế nào."
Đột nhiên Vi Vũ quay sang nhìn cô với một ánh mắt khó hiểu khiến Thảm Hoa đỏ ửng cả mặt. Không khí bỗng trở nên thật gượng gạo.
- Em sao vậy? Từ sáng đến giờ anh thấy em rất lạ.
- Không sao đâu, anh không cần phải lo cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip