Chap 19: Không thể tới...
Tuy có thể mn nghĩ là mik ích kỉ...
Nhưng mik đã rất cố gắng để mn có thể đọc đc truyện...
Nên hi vọng mn có thể: Nói KHÔNG với việc xem chùa không vote!
Mik thấy lượt đọc rất nhiều nhưng lượt vote rất ít.
Hi vọng chap này ít nhất 4 vote:(
Giờ thì...mn đọc truyện vui vẻ!:3
-------------------------------------------------------------
Sáng sớm, Amy đã được xuất viện. Cơ thể cảm thấy thoải mái vì được nhiều cô y tá tận tình chăm sóc. Quả đúng là lương y từ mẫu! Cô định đi về thì thấy Sonic đã đứng đó, thấy trên trán cậu có chút lấm tấm mồ hôi, hình như đã chờ ai đó ở đây lâu rồi. Amy ngơ ngác...nhưng bệnh viện này...có ai ngoài cô nhập viện?!
Amy POV:
Ôi trời ơi!!! Ko lẽ...ko lẽ... cậu ấy đợi mình?! Omg~~ cậu ấy đang tới đây!!! Mik..mik nên nói gì đây?! Sáng nay...mik đánh răng chưa ta?? Ahhh!!
- Na...Này Ames...- Sonic đã gọi tôi.
- Heh?! V- Vâng!!- Tôi lúng túng.
- Oh well... cậu khoẻ chưa vậy??
- Ah ừm...tớ khoẻ, cảm ơn cậu vì hỏi thăm!- Tôi đỏ mặt, Sonic...cậu ấy quan tâm mik sao?! Ôi...lòng tôi cảm thấy..có chút vui sướng!!
- Này...vậy... uhm... ngày mai...ngày mai cậu rảnh không?- Nhìn Sonic có vẻ bối rối...
- Eh?! Tớ...tớ rảnh! Có- Có chuyện gì à?- Hả?! Cậu ấy hỏi làm gì? Không lẽ cậu ấy...
- Nếu cậu rảnh...vậy chiều mai lúc 15h cậu tới công viên Moobius đi chơi với tớ không?- Sonic gãi đầu.
O...mg... đầu tôi lúc đó như muốn nổ tung vì vui sướng!! Tôi có thể nhảy cẫng lên ôm cậu ấy, nhưng Sonic rât ghét điều đó nên tôi đã kiềm chế.
- Ừm, 15h đợi cậu nhé....
- Oh! À đc, thế nhé!- Sonic trả lời.
Tối đến, tôi về đến nhà. Nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Tôi la hét om sòm nhưng lại úp mặt vào gối để khỏi hàng xóm bên kia không nghe thấy. Tôi đã dành hàng giờ để lựa ra 1 bộ váy thật đẹp.
Tôi tất nhiên ko quên chuẩn bị 1 ít thức ăn nhẹ, kể cả chilli dogs mà Sonic thik ăn. Tôi đã tự hỏi lúc đang chuẩn bị sốt chilli... liệu...Sonic có bỏ mik leo cây nữa ko nhỉ?
Nghĩ tới đây...tôi gượm buồn....
Sonic POV:
Omg toi ko thể tin đc Amy đã đồng ý!!! Tôi đã ngộ ra tôi luôn để cậu ấy leo cây...tới nỗi lúc cậu ấy từ bỏ...vẫn còn nhớ số lần mà tôi đã cho cậu ấy leo cây...
Oh... tôi tệ hại thật! Nhưng...tôi nhất định sẽ ko để chuyện đó xảy ra lần nữa! Nhất định...nhất định tôi sẽ ko thể để cô ấy tháy buồn nữa!...
POV thường:
Vẫn là 1 ngày nắng đẹp trời tại vương quốc Moobius...
(Seo khi nèo Moobius cũng nắng hết v nhỉ? Ấy đou?! Mik là ad mà???:D)
Hôm nay thời tiết thất thường, trời mưa tầm tã ko ngừng...
( R ok, thế nài đc nèk >:>)
Hai người bàng hoàng, thất thần. Sao...sao ông trời lại đối xử như vậy hả?!? Ông trời thật tàn nhẫn~ đúng là người duy nhất có thú vui coi người khác khóc, ông cười vẫn là ÔNG TRỜI!!!
Ông trời: Úi zời, ông mà coan:>
Nhưng 2 người ko để việc này xảy ra đc! Họ lao vào phòng như The Flash, lấy 1 mảnh vải lớn. Lúi húi làm 1 lúc lâu, hai người liền lao ra như tên bắn. Thì ra họ làm búp bê cầu nắng, đặt lên cửa sổ. Họ chắp tay cầu nguyện trời nắng chiều nay. Chỉ vì 1 điều duy nhất: Để được đi chơi với Sonic/Amy...
Quả thật, cầu đc ước thấy! Chiều đến, nắngg rất đẹp. Nhìn vậy mà Amy cảm thấy phấn khích hơn. Chạy nhanh lên phòng, giờ đồng hồ đã điểm 14h... trời ạ! Còn 1 tiéng nữa đã tới giờ hẹn rồi! Cô vội vã chạy lên phòng, lúi húi chấn chỉnh lại áo quần rồi vội cầm lấy giỏ picnic bỏ chạy.
Đồi với Sonic, vì cậu bận ở bên vương quốc bên kia, xử lí những đống rắc rối mà vương quốc bên đó gặp phải khhi bị Eggman tấn công. Tất nhiên cậu vẫn bị chặn lại bởi các fangirls bên vương quốc ấy. Cậu tấy trời đã nắng trở lại nên có chút bối rồi, ngước nhìn lên tháp đồng hồ trên vương quốc... CÁI GÌ?! Đã 14h25 rồi sao?!
Sonic POV:
Shiet! Đã 14h25 rồi?! Tệ thật, sắp đến giờ hẹn. Nhưng...nếu mik chạy với tốc lực nhanh nhất có thể...thì tốn cũng tận 50' chứ đâu đùa?? Vương quốc này...cách xa vương quốc mình tận 2-300 km...liệu tới đc?!
Đường tắt... đúng rồi đường tắt! Ở vương quốc này có đường tắt...đúng chứ?! Ko sao! Hỏi những người ở đây ắt hẳn sẽ biết...
- Xin lỗi....
- V-Vâng anh Sonic?!- Tôi đành hỏi 1 bé fangirl vậy (=~=)
- Etou...ở đây liệu có đường tắt nào dẫn về vương quốc Moobius nhanh hơn không vậy?
- Ah...xin lỗi anh, bên ngoài vương quốc Emelral này chỉ toàn là biển, đại dương và những vùng đảo nhỏ...chỉ có đúng đường duy nhất đi qua vương quốc...là con đường anh tới đây đấy ạ!
- Oh...cảm ơn cô... xin thứ lỗi...
Tôi nói, không 1 phút chần chừ đã chạy nhanh hết cỡ. Amy đã bị tôi làm cho cô ấy leo cây rồi... nhất định sẽ không để cô ấy cảm thấy vậy nữa!
....
Tôi đã cố gắng....và hình như...là cố gắng...
16h15....
Amy...cô ấy đã đi...trong ánh mắt thất vọng trải dài cùng hàng nước mắt lệ rơi...
Tôi...đã thất bại! Tôi...đã làm Amy- người con gái sẵn sàng cho thêm cơ hội thứ 2 dù biết chắc cô ấy sẽ bị tổn thương... lần nữa!
Ahaha... tôi đúng là 1 tên khốn nạn... tôi...tệ hại thật mà....
--------- Hết chap 19 ----------
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp?
Cái kết HE hay SE đây mn?:3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip