Chap 2: Không đến
Amy POV:
Ko thể tin đc.... Sonic.. cậu ấy đổ cơm trộn vào thùng rác sao!? Sao... cậu ấy có thể lm v!? V... từ suốt nhiều tháng qua, cậu ấy luôn đổ món ăn mình lm và trả lại hộp không như đã ăn r sao!?
Trái tim tôi, lúc đó như siết chặt lại, sau đó tôi thấy Sonic đi đâu đó. Vì có chút tò mò, nên tôi lén đi theo xem sao. Chừng 5' sau, tôi thấy Sonic chạy vội vã đến xưởng lm việc của Tails, lạ nhỉ? Ko lẽ cậu ấy hẹn Tails? Nhưng ko, đã có đám bn của Sonic ở đấy, kể cả Shadow. Họ đến để lm gì v chứ!?
Shadow: Nào, ns thẳng ra vấn đề đi! Ta cần làm gì nào?
Tails: Eggman lại làm gì nữa đây?
Sonic: Eggman sai đám robots của ông ta phá đám ở nửa kia của Moobius, ta cần tới đó thật nhanh để ngăn chặn bọn nó lại!
Cream*lúng túng*: Nhưng... còn cj Amy thì sao ạ? Cj ấy... chưa tới đây...
Sally*hếch mặt*: Ôi bỏ đi, cô ta ko đến thì thôi. Có đến cũng chỉ làm phiền, ta đi nào, Sonic~
(Ad: Ở truyện này mik xin phép cho Sally là người có tính chanh xả, công chúa 1 chút nhé:3)
Bàn luận xong, cả đám Freedom Fighters bắt đầu đi làm nhiệm vụ, còn đằng sau xưởng, tôi đá nghe hết tất cả... trái tim tôi... như chết lặng, ngàn vạn mảnh vụn từ trai tim bắt đầu rơi xuống. Nước mắt tôi trào dâng ko ngừng nghỉ.
Tối đến, tôi đã ko tài nào ngủ đc, tôi khóc suốt đêm... tôi mất niềm tin vào bn bè, kể cả Sonic. Nhưng... tôi vx luôn tự nhủ, chắc chắn chiều ngày mai, Sonic sẽ tới buổi hẹn, sẽ kể rõ lí do sao mình ko ở đó. Chắc chắn là vậy!
Sonic POV:
Sau trận chiến vs đám tay sai và lũ robots ngu ngốc của Eggman, tôi đi về cùng cô bn gái của tôi, Sally. Nhưng tôi chợt nhớ lại câu của Cream, rg Amy ko tới buổi họp. Tôi liền quay sang hỏi Sal.
- Này Sal, sao hôm nay Ames ko tới v? Tớ nhớ có nhờ cậu chuyển lời cho cậu ấy r mà?
- Ko bt, mà thôi, quan tâm chuyện ấy làm gì? Mà này, sao cậu lại tới muộn thế!? Cậu chưa bao giờ tới muộn buổi họp mà!?-Sally cố chuyển chủ đề
- Àk thì... hôm nay Ames tặng tớ bento... lần nữa...
- Ôi trời! Lại là con nhỏ đó nữa hả?! Cô ta biết chúng ta đang hẹn hò mà Sonic!?
- Ừm, không rõ lí do của cô ấy lắm...
- Thiệt là! Không thể tin đc! Nhỏ đó thật lì lợm mà!
- Aiz, đúng thật! Tớ chán ngấy sự đeo bám của cổ thật rồi, khi nào cũng vậy hết!
- Ôi bỏ qua đi, tớ sẽ giúp cậu quên đi chuyện ấy...
Nói xong, Sal hôn tôi. Ừm... nó thật... nóng bỏng! Tôi cũng hôn lại Sally. Nhưng...lòng tôi cảm thấy điều gì đó còn thiếu... đó là cái gì chứ!?
----------End chap 2----------
Xin lỗi mn vì chuyện nó ngắn, vì mình bận chút chuyện học tập!!><"
Mình hứa sẽ đăng truyện sớm nhất có thể!!>|||<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip