Chap 20: Không có đáng!

Amy POV:

Ôi~ vui quá! 15' nx là đã tới giờ hẹn rồi! Kyah____!!! Mong đợi quá đi~ giờ tôi đang ngồi ở trên 1 chiếc khăn trải picnic màu hồng đào cùng giỏ thức ăn còn đóng kín...

......

Uhm... có phải mik cảm thấy hay ko mà sao thấy hơi muộn muộn... để coi... heh?! Đã quá 10' rồi?! Chắc...có lẽ cậu ấy bận thôi...ko sao... đợi chút cũng đc...

15h45...

Oh...muộn...muộn thật! Ko lẽ...cậu ấy vẫn...? Không! Tỉnh lại nào! Chắc cậu bận thôi! Đúng rồi... cậu ấy...chắc chắn bận thôi..giúp Tails lắp ráp robot chẳng hạn?! Phải...cậu ấy sẽ tới thôi...

16h...14...

Oh...cậu ấy..cho tôi leo cây...lần nữa!

Haha...sao tôi ngu ngốc vậy nè?! Bản thân tự bt rg..cậu ta sẽ bỏ tôi, xem tôi như 1 trò  hề giải trí hả?! Hahaha!!!! Phải! Tôi giễu cợt bản thân, tôi...thân cả tin...

...Tôi...

........

Cần từ bỏ...

.....

....

...Tách!

...?

..Tách! Tách!

...!...

Oh...nước mắt...nó rơi từ lúc nào vậy nè..?! ....Kệ đi... đi về nào...

POV thường:

Sau khi Amy dọn dẹp lại đồ đạc, chuẩn bị cất chân rời đi thì 1 tiếng la lớn từ đằng sau lưng cô vọng tới:

- Ames!!! Hộc...Xin hãy...chờ tớ!...hah(thở) tớ...có thể...giải...giải thích!

Ôi cái nick name... chỉ cần nghe thôi cũng biết đó là Sonic. Nhưng...lần này Amy quyết ko quay lưng lại, ko muốn nghe nhũng lí do nhảm nhí mà cậu hàng ngày nói ra để cho cô có thể cả tin đến việc ấy.

- (Thở gấp) Ames...làm ơn hãy nghe tớ...tớ...chỉ là tớ...(thở).

Amy đúng muốn nghe lời bào chữa, nhưng như vậy thật mềm lòng! Cô vẫn cứ thản nhiên mà bước đi, khiến Sonic có phần khó hiểu, đương nhiên cậu gắng sức, chạy ngăn cô. Cậu ngạc nhiên, đôi mắt có đỏ và hơi sưng...cô ấy khóc sao?! Cuối cùng cô ấy nói kèm theo ánh mắt thất vọng, giọng nói sặcc mùi tức giận với lạnh lùng:

- Giờ lần này là gì hả Sonic? Cứu người khỏi Eggman? Hay giúp Tails sửa chữa robot? Hoặc lại cứu người 1 lần nữa?!

Sonic hầu như im lặng, cô ấy nhớ rõ từng lí do bào chữa cậu ấy nói sao?! Cậu ấy muốn nói gì đó, nhưng chợt có thứ gì đó ngăn họng cậu lại, như 1 miếng đá lạnh lẽo, có lẽ từ ánh nhìn sắt đá của Amy. Amy nhìn cậu 1 lúc lâu, chờ đợi sự trả lời...1 sự trả lời thật lòng từ cậu! Nhưng có lẽ...bị trúng tim đen mất rồi..

Cô thở dài, nói khẽ 1 câu, đủ cho cả 2 người nghe thấy:

- Phải...cậu ko còn lời nào nữa để bạo biện đúng không?

Dứt lời, cô lướt qua cậu như thể 1 ngọn gió. Để lại cậu những chiếc dao găm đâm mạnh vào tim, cô ko còn 1 lời để nói, cũng ko còn 1 giọt nước mắt nào vì cậu. Phải...nước mắt của mik...dành cho 1 người lạ mặt, ko 1 chút cảm xúc...không có đáng!

Sonic...bàng hoàng thật sự. Amy...ko lẽ cô ấy... lại trở lại hình ảnh cũ... là cô nàng lạnh lùng, sẽ ko bao giờ có chỗ chứa hình ảnh của cậu trong tim cô ấy...lần nữa sao?!

( Nếu bạn là newbies thì các bạn vui lòng coi lại chap 3 và 1 nửa của chap 4 để bt về 'hình ảnh cũ' của Ames nhé!^^)

Cậu sợ lắm...sợ sẽ mất cô lần nữa.... sợ...cô đã chấm dứt tình cảm với cậu...Ông trời ơi...giờ cậu phải làm thế nào đây?!?

----------- Hết chap 20 ----------

Cán mốc 20 chapters!!! Cảm ơn độc giả đã ủng hộ mik nhiều đến vại~
Moaz moaz~(7^3^)7
Xin 8 vote sẽ có thêm chap mới hay hơn~^v^
Vote mạnnh mẽ nèo các bẹn êi>:333
Ảnh cho chap 20~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip