18 Bên cạnh
"Anh Quân ơi em Chi nè..." cô vui mừng vẫy tay như đứa trẻ
Anh vội chạy tới, cầm hết đồ trên tay cô..
"Trời lạnh em ra ngoài làm gì vậy"
"Em mua đồ cho anh, em mua cho anh nhiều đồ lắm anh về thử đi"
"Anh không cần đâu em trả lại đi, lấy tiền đó mà mua gì ăn"
"Không, em mua cho anh, mà anh hông nhận em nhịn ăn cho anh coi"
"Rồi anh nhận, hôm nay em không đi làm sao"
"Có ạ, tí nữa em đi"
"Hay em nghỉ đi, anh sẽ ráng làm lo cho em"
Cô khựng lại..
"Sao vậy em bị gì à" anh lo lắng nhìn cô
"Em muốn gia đình mình cũng có phần của em trong đó. Anh yên tâm em làm ở đó chỉ phục vụ chứ làm gì khác đâu"
"Anh không nghĩ như vậy... chỉ là.."
"Chỉ là?"
"Chỉ là.. anh sợ em cực"
"Em không sao, chỉ làm đến khi em sinh thôi. Sinh xong em sẽ nghĩ để đi kiếm việc việc khác. Bây giờ có nghỉ thì đi tìm việc khác cũng khó"
"Được nghe em, mọi chuyện nghe em hết. Nhưng mà.." anh dừng lại bỏ đồ xuống đất nắm chặt tay cô
"Sao vậy, anh lo lắng chuyện gì"
"Nếu như ở đó có ai ức hiếp hay bắt em làm gì thì em phải nói cho anh được không. Hứa với anh được không"
"Được em hứa anh yên tâm. Trời bắt đầu trở rồi về thôi"
"Ừ"
Trên cả đoạn đường cả hai cười nói vẻ, đùa giỡn như những cặp đôi trẻ. Khác với những cặp đôi trẻ vô lo vô nghĩ, thì họ phải bôn ba trang trải cho cuộc sống. Nhưng may mắn là họ có nhau và giúp nhau vượt qua.
Về đến nha cô bày đồ đã mua cho anh đầy nhà. Bắt anh thử bộ này đến bộ khác, anh đã lấm tấm mồ hôi vì mệt nhưng vẫn chiều theo ý cô thử hết đồ mà cô mua cho mình.
Anh chỉ biết cười bất lực nhìn tiểu bảo bối của mình sai bảo.
"Anh thấy có đẹp không, em thấy nó rất đẹp và còn ấm nữa"
"Em thấy đẹp là được, rồi anh đã thử đồ xong. Xin mời tiểu điện hạ vào ăn cháo cho nô tài dọn dẹp. Rồi cùng đi làm"
Cô đứng dậy làm dáng đi của công chúa quất quất tay.
"Nào dìu ta vào nào"
Anh bật cười lớn làm cô cũng cười theo..
Anh xếp quần áo của mình ngăn nắp để cạnh quần áo của cô. Anh cứ ngồi đó thẩn thờ ngắm, cô dục mãi mới chịu tỉnh.
"Nè anh làm gì đó vào ăn lẹ đi, sắp trễ làm rồi"
"Đây đây anh vào liền. Cơm hôm nay anh nấu có ngon không"
"Ngon"
"Ngon thì ăn nhiều vào cho mập lên xíu nữa mới xinh."
"Mập xấu"
"Mập đẹp"
"Xấu xấu"
"Xấu cũng được để em ở với anh miết luôn"
"Hahah mà hồi nãy em thấy anh mua gì đo phải không"
"Bánh cho em đó, ăn giỏi đi rồi lát anh lấy cho"
"Deeeeeee ăn bánh ăn bánh"
Cười ôn nhu xoa đầu cô
"Cứ như con nít ấy"
Ăn uống nê cả hai bắt đầu đi làm, chỗ làm của anh khá xa chỗ cô những anh vẫn đi theo cô..
Dẫn cô đi làm xong thì anh cũng tách ra đi làm việc của mình.
______________
Tại quán bar...
"Tới rồi sao" Tô An nhàn nhã bắt chuyện
"Ừ"
"Nay bị sao í, ăn mặc như con dở vậy"
Nhìn xuống quần áo của mình, chiếc áo hoodie quá size thêm cái áo phao giữ ấm, quần ôm bó sát giữ nhiệt thêm đôi dày bông anh mua cho. Có hơi công chúa thiệt nhưng đồ anh mua có như nào cô vẫn thấy thích.
"Chị bớt lo chuyện người khác đi,không lo làm việc bị đuổi hồi nào không hay" cô vừa cởi áo vừa nói khịa Tô An
Nói xong cô quay đi,
"Nè nè con nhỏ kia"
Chi quay lại lè lưỡi trêu chọc Tô An...
Tô An cười ôn nhủ nhìn cô, ...
"Có vẻ ai đó đã làm em tôi hạnh phúc"
_________________
Tan làm cô tranh thủ mặc đồ đi vể sớm,..
Ra cửa thấy anh đứng đó, tay thọc vào túi quần. Nghe tiếng cô ra anh không dám ngẩng mặt chỉ cuối cuối...
Chi chạy tới nâng mặt anh lên. Khuôn mặt điển trai ngày thường của anh, bây giờ mắt thì sưng húp lên loan lỗ vết bầm. Chán chảy nhiều máu, cô sợ hãi ôm mặt anh khóc toáng lên
"Sao...sao...saoo..mặt...hức...mặt..anh bị gì...hức...vậy..hức"
"Không sao mà nín đi khóc xấu quá nè, nước mũi chảy tùm lum kìa"
Cô vừa khóc vừa đánh anh..
"Vậy mà nói không sao"
"Aaaa đau anh đau anh"
"Hứ hức anh đau ở đâu hức, đi...hức đi bệnh viện"
"Thôi không sao, anh mua trứng về lăn là được rồi. Em ăn gì chưa"
"Hức đi mưa trứng"
Nói rồi cô kéo anh đi một mạch. Vào cửa hàng mua ít trứng gà, mua thêm bông gạc cho anh.
Về đến nhà cô bắt anh đi tắm rửa rồi ngồi yên trên giường. Còn mình thì đi luộc trứng lăn cho anh.
Cô vừa lăn vừa chửi..
"Tên khốn nhà anh hức hức.. sao lại bị đánh ra nông nổi như vậy chứ"
"Anh biết sai rồi em nín đi, mắt sưng húp rồi kìa"
Lăn cho anh xong xuôi Chi chuyển sang xử lí vết thương cho anh.
Biết anh thường xuyên làm việc nặng cô mua sẵn đồ y tế cần dùng để sẵn ở nhà. Lỡ xảy ra chuyện như hôm nay còn có mà dùng.
"Hức tên khốn nhà anh, bị gì mà nặng thế"
Nhìn cô như vậy anh không nổi mà bật cười. Anh giả giọng ông già nói..
"Bà nó ơi bà đừng chửi tui nữa, tui biết sai rồi. Bà chửi nữa con sẽ giật mình đó"
Bị anh chọc cho cười to.. thu dọn sạch sẽ cả hai cùng lên giường nằm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip