19 Sự thật

Cô gối đầu lên tay anh, bản thân cô khép nép vào anh nhất có thể.

Hiểu được ý cô, anh ôm chặt cô thì thầm.

"Anh dự tính sẽ mua căn nhà to hơn cho chúng ta"

"Anh đã suy nghĩ tới chuyện đó rồi"

"Dù gì em cũng cần một chỗ ở tốt hơn"

"Anh thực sự muốn ở cạnh em"

"Ngốc quá toàn hỏi gì đâu thôi, nếu như sau này chúng ta có chuyện gì thì nhà của em. Anh sẽ không cần"

"Anh mới ngốc á ăn nói tùm lum"

"Trong vài tháng tới, chắc anh sẽ mua được"

"Tiền đâu anh mua"

"Anh tích góp được một ít rồi"

"Em sẽ bỏ vô thêm"

"Anh không muốn, anh muốn đó như là của hồi môn của anh cho em"

"Nếu anh không cho em bỏ thêm thì em sẽ không ở"

Hết cách anh đồng ý cho qua loa.

Cả hai im lặng một hồi thì cô lên tiếng..

"Tiền anh tích góp được là từ công việc ngày hôm nay"

Anh im lặng..

"Nếu anh xem em như người trong nhà thì xin anh hãy nói sự thật cho em được chứ và em cũng sẽ nói bí mật của mình cho anh. Như vậy ta mới có thể ở cạnh nhau được chứ"

Anh vẫn im lặng...

"Nếu cả hai còn quá nhiều bí mật thì em không chắc ta sẽ ở cạnh nhau lâu đâu"

"Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều quá."

Anh trốn tránh hiện thực và trốn tránh câu hỏi của cô. Anh sợ nếu nói ra thì mình chẳng còn gì cả.

Còn cô nghe được câu trả lời của anh, càng thêm lo sợ, sợ anh giấu mình chuyện gì đó, sợ anh sẽ rời bỏ mình như mẹ, sợ lời nói năm xưa của mình thành sự thật.

Cô chồm người dậy hôn nhẹ môi anh, khẽ chui rút vào lòng. Chi cố tận hưởng phút giây bên anh vì cô rất sợ mất anh.

Có lẽ tình yêu cô dành cho anh đang lớn dần, kèm theo tình yêu mãnh liệt đó là sự e dè và sợ hãi của những nổi khổ tâm.
_____________
Sáng hôm sau...

Anh vẫn dậy sớm nấu ăn cho cô, và giặc sạch mớ quần áo hôm qua, phơi lên rồi đi làm...

Khác với mọi hôm, Chi ngủ dậy lúc 12 giờ hôm nay cô dậy sớm hơn. Thấy anh vừa ra ngoài cô vội rửa mặt thay đồ nhanh rồi chạy theo anh.

Cô đi theo thấy anh đi tới một công xưởng lớn. Trong đó có rất nhiều xe tải lớn đậu.

Anh đi vào trong sau vài phút đi ra với bộ đồng phục công nhân cũ kĩ và hơi nhàu nát.

Anh bắt đầu làm việc, anh vác rất nhiều thùng hàng to trên vai. Hết thùng rồi đến bao tải.

Cô đứng đó như trời trồng nhìn anh, anh làm tới 1 giờ chiều. Mới được ăn chút gì đó. Xong anh tạm biệt mọi người rồi rời đi.

Cô tiếp tục theo anh, lần này anh đi tới mọt ruộng lúa to ở phía sau thành phố. Anh mặc đồ như mấy thím đi làm, anh nhổ từng cộng cỏ, rồi trồng lúa. Anh làm mãi đến 4 giờ chiều, xong việc anh những được những đồng lương ít ỏi.

Thấy anh chuẩn bị về cô nhanh chóng chạy về, vờ như đang ngồi ăn chiều để chuẩn bị đi làm.

Lấy điện thoại trong túi cô nhắn cho chị Tô vài dòng.

'Tô An xin nghỉ dùm tôi hôm nay, tôi có việc cần làm'

Vừa lúc nhắn xong là anh đã về, trên tay cầm theo ít trái cây mua cho cô.

Như thường ngày cả hai cùng nhau đi làm, cô giả vờ cười đùa như mọi.

Anh vẫn thói quen đứng nhìn cô đã đi vào trong rồi mới đi làm.

Thấy cô đã vào  anh rời đi, vừa may lúc anh đi cô kịp chạy ra. Âm thầm đi theo anh.

Anh đang đi hướng về nhà, rồi rẽ vào 1 đường cua.

"Sao anh ấy lại đến đây"

Chi vẫn kiên trì đi theo anh,đứng trước cửa cô lưỡng lự rồi cũng nhanh chóng vào trong nơi này đã quá quen thuộc với cô.

Trường đấu của các tay đấm bóc, lần này đi cô đã bịt kín nên không ai phát hiện ra.

Ngồi dưới khán đài, ngước nhìn lên sân đấu.

" Xin chào mừng mọi người đến vội cuộc thi lần này. Cuộc thi tay đấm bóc mạnh nhất. Trong trận đấu ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp mặt hai tuyển thủ mạnh nhất trong giới đấm bóc.
Tuyển thủ đầu tiên Cá Voi Xanh từng đạt 10 cúp vàng tay đấm bóc mạnh nhất. Xin cho một chàn vỗ tay chào mừng.
  Tuyể thủ số 2 chắc hẳn ai cũng nghe đến. Nếu như tay đấm bóc nữ có Đào Cầm thì bên đây có Bạch Ưng, xinh chào mừng tuyển thủ số 2 Bạch Ưng. Người chưa bao giờ thua trong giới đấm bóc này. Xin chào mừng tuyển thủ số 2"

Nghe Mc nói đến cái tên Bạch Ưng cả khán đài la hét chào mừng người bí ẩn đó.

Từ phía cánh gà một người đàn ông cao to mang bao tay đỏ bỏ bước ra. Cô càng nhìn càng thấy quen ráng nhìn kĩ thì là anh ấy Bạch Quân.

Cô hoảng hốt rung rẩy, Chi ráng ngồi nhìn kĩ sợ bản thân nhìn lộn .

Hai người bước lên khán đài, tháo mặt nạ rồi giao lưu.

"Khuôn mặt đó không nhầm được là anh ấy là anh ấy"

"Phía tay trái tôi là tuyển thủ số 1 Cá Voi Xanh, còn phía tay phải là tuyển thủ số 2 Bạch Ưng."

Cô rung rẩy nhìn anh, khi Mc hô bắt đầu là lúc cô chẳng đứng vững nữa.

Anh đứng im cho người kia đánh, cô sợ hãi tay bấu chặt. Sau một hồi đứng im thì có cơ hội anh đánh lại Cá Voi Xanh.

Cô không dám ở lại đó nữa, cô khó khắn bước từng bước ra ngoài. Lúc cô vừa ra ngoài là lúc bên trong hô người thắng là Bạch Ưng.

Đi được vài bước thì, người đàn ông lúc trước đi ra .

"Đào Cầm, sao lâu rồi em không đến đây. Có nhiều người thách đấu với em lắm"

Cố chấn tỉnh bản thân, cô quay lại trả lời.

"Dạo này có hơi mệt, để khi khác đi. Em sẽ đến, vậy nha em đi đây"

Nói rồi cô nhanh chóng chạy đi. Người đàn ông ngao ngán lắc đầu đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh