Chap 5 Sự thật
"Ơ chị đi đâu thế"
"Chi đị dạo 1 xíu sẽ về ngay thôi"
"Cho em đi cùng với em cũng muốn đi dạo"
"Không được, con ở nhà đi" ông An quát lớn cố tình liếc nhìn An Chi ra hiệu
Cô biết ba sẽ không cho An Vy đi cùng cô đâu, vì ông rất thương con bé. Nếu như đi cùng cô An Vy mà xảy ra chuyện gì thì ông nhất định sẽ không tha thứ cho cô đâu.
"Em hãy ở nhà đi"
Nói xong cô lủi thủi đi ra khỏi nhà. Cũng là con của ba mà ngay cả tư được yêu thương nuông chiều cô cũng chẳng có.
_________________
Tại quán nhậu,
"Sao cậu ấy lâu vậy trời, gần cả tiếng đồng hồ rồi...Á Chi ơi tớ ở đây nè" Gia Hân than thở, vừa thấy chi cậu la lớn
Chi vừa tới quá thì đã nghe giọng của Gia Hân la lên. Khiến cô giật nảy người, tiến tới chỗ của Gia Hân, từng bước chân chậm rãi nặng nề như nói lên tâm trạng cô .
"Sao thế, có chuyện gì à... mới gặp nhau một lần mà cậu đã tin tưởng gọi tớ đi nhậu rồi à" Gia Hân với giọng điệu trêu trọc
Không trả lời lại Gia Hân, Chi chỉ im lặng rồi cầm trai bia lên và uống cạn. Hết chai thứ nhất rồi tới chai thứ 2 thứ 3 uống đến khi men bia làm cô dần dần mất ý thức. Gia Hân không can ngăn, cô chỉ im lặng nhìn Chi say dần rồi mới lấy lại chai bia trên tay Chi.
Hân biết nếu cô hỏi lúc đầu, Chi sẽ không nói, chỉ khi say người ta mới nói thật lòng mình.
"Cậu sao vậy Chi, có chuyện gì với cậu à"
"Hân à...ức...cậu..ức...có...biết ức...không,...ức...mình..thực sự...thực sự....ức... rất buồn....ba mình... rõ ràng...ức...mình cũng...là...ức...con...ức..của ông mà...ức" Chi nấc theo từng cơn
"Nếu như tâm trạng không tốt thì cậu hãy nói đi, mình sẽ lắng nghe. Còn nếu cậu không muốn thì mình sẽ không hỏi"
"Sao..ức...tớ có...ức..thể không nói...chứ..ức .. cậu là người..ức.. đầu tiên ...chơi với...ức mình mà... Cậu có biết không...ức...năm mình 5 tuổi ...mình đã có ký ức rất buồn... Mình .... từng có một gia đình rất hạnh phúc ba mẹ đều ... yêu thương mình. Cho đến..ngày hôm..... đó mọi thứ..mình có được...tình yêu của mẹ...sự che chở của ba ....đều biến mất. Cái ngày mình được ba mẹ chở đi bể bơi..chơi...cậu biết cảm giác của mình như thế..nào không..mình cảm ...thấy.mình hạnh...phúc nhất..thế gian...này vậy...có ba mẹ yêu thương..có em gái bên cạnh..1 gia đình vô cùng hạnh phúc.cứ ngỡ nó sẽ êm đềm trôi....cho đến cái thời điểm đó.... khi mình..mãi chơi ....bên ....cạnh bể bơi ..không cẩn thận đã... lỡ chân vấp té xuống bể...bơi...lúc đếy mình rất hoảng...mình rất sợ. Mình sợ lắm....mình sợ mình chẳng còn....nhìn thấy...gia đình ...hạnh phúc ...của mình ..nữa..Nhưng cậu có biết điều đáng ....sợ nhất ....là gì không?..." tiếng nấc của cô vơi dần, giọng cô lạc đi vài tông mà thút thít
"Mẹ của mình....híc híc...mẹ của mình..người mẹ đáng thương của mình... Chỉ vì cứu mình...híc híc....nên..bà ấy...đã... chết đuối" nói tới đây nước mắt cô không hẹn mà rơi lã chả trên khuôn mặt nhỏ xinh ấy
"Tất cả là lỗi của mình...híc híc...của mình...híc híc...người nên......híc híc...chết ...híc híc...lúc đó.... là mình..híc híc....mới đúng...híc..tại mình...hít mà mà mẹ mới chết... Ba mình...híc...ba của mình...híc...người ba...từng yêu thương mình...dần dần...xa lánh...và chán ghét mình...thật sự sai rồi..mình biết sai rồi....híc híc...đáng lẽ mình không...nên...chơi ngay cạnh...bể bơi.." Tiếng khóc cô ngày càng lớn nước mắt cứ thế mà thay nhau rớt xuống, đôi mắt hoe đỏ ....khác với dáng vẻ ảm đảm thường ngày, ngay bây giờ dáng vẻ cô trở nên nhỏ bé đến đáng thương. Cô giống mèo con lạc mất mẹ đang cố gắng dùng sức thều thao lên kêu cứu
Trái tim ấy, trái tim nhỏ bé ấy ruốc cuộc đã chịu bao nhiêu đã kích.. mà chẳng còn dáng vẻ hồn nhiên của người thiếu nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip