Chương 1: Mở đầu
Đêm nay gió se lạnh, bóng dáng một cô gái phía bên cửa sổ tay cầm ly rượu vang nhâm nhi từng chút một. Ánh mắt cô hướng về phía ánh trăng kia, toả sáng trên bầu trời nhưng sao thấy thật cô đơn giống như Jang Se Mi, bản thân cô vậy.
Đang đắm chìm với những ảo mộng riêng thì có tiếng nói vang vọng bên tai.
"Em chưa ngủ à?" Đó là chồng của Se Mi
"Chưa" Se Mi chỉ trả lời mà chẳng thèm nhìn vào anh ta
"Trông có vẻ như không phải em đợi anh về, có chuyện gì hay sao?"
"Không có gì, chỉ là em không ngủ được muốn uống chút rượu để dễ ngủ"
"Vậy anh vào tắm rồi ngủ trước đây, em cũng mau vào nhé"- anh ta nói xong nhưng không có tiếng đáp trả lại của Se Mi.
Bước được vài bước anh ta đã ngoảnh đầu lại nói thêm một câu với Se Mi.
"Em nhớ mai phải qua bên mẹ ăn sáng đấy nhá"
"Em biết rồi" Lúc này cô mới trả lời lại xong rồi thở một hơi dài, trong lòng liền nghĩ có lẽ hôm nay thật sự là một đêm dài.
Sáng hôm sau cả hai vợ chồng đến nhà mẹ chồng, Se Mi ngồi trên xe hướng mắt nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ.
"Hôm nay em nói chuyện với mọi người nhiều một chút, đừng im lặng như mọi hôm nữa" Nghe xong Se Mi không thay đổi hướng mắt cũng không có ý muốn trả lời.
Ngay lúc này ở nhà họ Dan, người phụ nữ quyền lực nhất nhà bước xuống, không ai khác là chủ tịch Baek Do-Yi của chúng ta. Người mẹ của ba đứa con trai nhưng vẫn trẻ trung tươi khoẻ, nhìn vào chẳng ai nghĩ bà đã u50 đâu. Bà tiến đến phía bàn ăn, cùng với đó là vợ chồng Chi Gam-con trai thứ và Chi Jung-con trai út, chỉ còn thiếu vợ chồng con trai cả thôi.
Bà vừa ngồi xuống ghế thì kịp lúc 2 người vừa tới.
"Chào mọi người"Con trai cả- Chi Jung nói.
"Ôi anh cả, anh đến rồi, em còn lo anh sẽ đến muộn đấy" Con trai út lên tiếng
"Hai đứa mau ngồi xuống đi, chị giúp việc đem đồ ăn lên đi nhé" Mẹ nói xong thì liền đổ dồn ánh mắt vào Se Mi và liền nghĩ có lẽ tâm trạng của Se Mi hôm nay vẫn chưa tốt hơn rồi liền liếc mắt qua đứa con trai cả đang hàn huyên với em trai mà chẳng quan tâm đến vợ kế bên.
Cả nhà 6 người cùng nhau ăn sáng, họ trò chuyện vui vẻ chỉ duy có Se Mi lẳng lặng ngồi ăn.
Bữa ăn cũng kết thúc đơn giản như vậy. Sau đó mọi người ra phòng khách uống nước, lúc này mẹ đã gọi Se Mi lên phòng của bà để nói chuyện riêng.
Khi lên phòng mẹ bước đến bàn trang điểm lấy ra một hộp trang sức đưa cho Se Mi, cô mở ra và đó là một sợi dây chuyền. Cô nhìn mẹ với ánh mắt như muốn hỏi là sao mẹ lại tặng con, như hiểu được ánh mắt ánh mẹ liền nói:
"Mẹ tặng con sợi dây chuyền này là muốn con có thể vui vẻ, sống một cuộc sống hạnh phúc giàu có với danh nghĩa con dâu trưởng nhà họ Dan. Chuyện đã qua con hãy cho qua đi, để mọi việc ở quá khứ mà tiếp tục sống cho hiện tại. Sau khi trải qua việc đấy mẹ luôn rất lo lắng cho con vậy nên mẹ mong con có thể làm lại từ đầu"
Mẹ nói xong thì Se Mi liền nhìn vào mắt mẹ, đây là ánh mắt đầy tình yêu thương, một ánh mắt mà trước đây cô luôn muốn trốn tránh nhưng cũng muốn được nhìn thấy.
Thế nhưng mà sau lời nói vừa rồi thì ánh mắt yêu thương này chỉ là ánh mắt của người mẹ, điều đó làm Se Mi thật sự đau buồn hơn.
Biết sao được, mẹ chẳng biết gì cả nên mọi thứ với mẹ mà nói đều như những gì mẹ thấy như những gì mọi người nhìn thấy. Chỉ riêng bản thân Se Mi mới biết được.
Cô đang đau buồn vì chuyện đã xảy ra là thật nhưng còn một chuyện cũng khiến cô bận tâm không kém.
Cô trước đây là một người vô ưu vô lo, sống trong ngôi nhà giàu có, luôn bộc lộ cảm xúc của bản thân, cầu gì được đấy. Cứ nghĩ rằng khi kết hôn với người môn đăng hộ đối rồi cùng sống với nhau cùng nhau phát triển công việc, cùng có những đứa con. Cuộc đời sẽ trôi qua như vậy.
Thế mà ngày cô gặp được người phụ nữ ấy, người phụ nữ tên Baek Do-Yi thì kế hoạch cuộc đời cô đã không thể thực hiện được rồi.
Là lần đầu tiên có thứ cô cầu mà không thể có, là lần đầu tiên mọi cảm xúc đều phải kìm nén lại. Cũng ngay từ lúc đấy cô đã trở thành một người hoàn toàn khác, vì để che giấu cảm xúc mà cô phải ít nói hơn, lạnh nhạt hơn, lời muốn nói chỉ để trong lòng, lời cất ra đều là lời không muốn nói.
Cuộc sống mỗi ngày trôi qua đều rất dài, luôn khiến cô trở nên ngột ngạt. Nhưng những lúc gặp Baek Do-Yi thì cô đều vui lên một chút mà phải che giấu thành ra cũng chẳng dễ chịu gì.
Cô cứ nghĩ mọi thứ chỉ là nhất thời thôi, qua một thời gian nữa thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Kế hoạch của cuộc đời vẫn phải tiếp tục thực hiện, ngày thực hiện đó đã đến khi cô mang thai.
Niềm vui lúc này đã được bộc lộ ra hết, giờ trong đầu cô chỉ toàn là đứa con. Cô và chồng cũng vì vậy mà thân thiết hơn, và với mẹ chồng cũng thân thiết...
Từ ngày cô có thai mẹ đều đến quan tâm chăm sóc cô, luôn dặn dò người làm phải cho cô tẩm bổ. Hay sờ bụng cô, nói chuyện với đứa bé cười với đứa bé, những cử chỉ hạnh phúc đấy gần cô đến gang tấc.
Mỗi lần như vậy tim cô đập liên hồi, nơi này đây có cô có đứa bé có cả Baek Do-Yi, điều này còn hạnh phúc hơn những hạnh phúc cô được hưởng trước giờ.
Trong thời gian đấy tình cảm trong lòng cô ngày một tăng lên, cô cũng không để ý gì nhiều nữa mà để bản thân thả lỏng hơn. Năm tháng mang thai trôi qua, mỗi ngày đều là ngày hạnh phúc, thế mà ông trời lại tàn nhẫn với cô một lần nữa, cướp đi hai hạnh phúc cùng một lúc.
Hôm đấy cô hơi sốt, muốn uống thuốc, nhưng chồng đi làm, mẹ và người giúp việc đang chuẩn bị đồ ăn cho cô ở dưới lầu. Cô tự mình đi xuống lầu tìm mẹ, vì đã sốt quá cao nên khi bước đến cầu thang cô bước hụt chân té xuống cầu thang. Mẹ liền lập tức đưa cô đến bệnh viện, và không may đứa bé đã không còn.
Không chỉ vậy bác sĩ còn nói rằng cả đời này cô không thể mang thai được nữa.
Khi tỉnh dậy, nghe tin như sét đánh ngang tai, cứ tưởng hạnh phúc đã đến rồi không ngờ rằng đều là ảo mộng. Cô luôn dằn vặt bản thân, rốt cuộc cô đã làm gì sai mà trừng phạt cô như vậy.
Không lẽ là vì tình cảm sai trái của bản thân...
Sau một tháng khi chuyện đó xảy ra, cô còn sống tệ hơn trước đây. Ở nhà nhiều hơn, nếu có đi đâu cũng chỉ đi với gia đình chồng, ít nói hơn chỉ duy đối với chồng là cô vẫn nói chuyện như trước đây.
Chắc vì cô cảm thấy có lỗi người với đàn ông này chăng, nhưng chỉ dừng lại ở nói chuyện với nhau thôi chứ cả hai không hề tiếp xúc thân mật gì.
Cũng may chồng cô hiểu cho cô.
---
Trở về với thực tại, tay đóng hộp dây chuyền lại quay sang nhìn mẹ chồng. Những lời mẹ nói làm sao cô có thể không nghe được cơ chứ, mẹ đã an ủi cô như thế, lại còn tặng quà cho cô. Cô thật sự trân trọng.
"Con cảm ơn mẹ, sau này con sẽ thay đổi" Chính câu nói này sẽ thật sự thay đổi cuộc đời cô...
Mẹ nhìn cô cười hiền từ xong họ ra phòng khách.
"Mẹ à, mẹ với chị dâu nói gì mà lâu thế, làm mọi người đợi nãy giờ" cậu út lên tiếng
"Không liên quan đến con"
"Mẹ à chúng ta chuẩn bị đi thôi" Con dâu thứ nói
"Đi đâu vậy" Se Mi hỏi vì cô nghĩ là chỉ đến ăn sáng rồi về thôi.
Hôm nay mọi người đến nhà chủ tịch Baek không đơn thuần là ăn sáng, ai cũng biết địa điểm tiếp theo chỉ có Se Mi không. Vì mọi người lên kế hoạch muốn thay đổi bầu không khí cho Se Mi.
Eun Sung bước đến bên cạnh Se Mi và nói:
"Đi đến nơi có chứa bất ngờ dành cho chị"
2 chiếc xe lăn bánh khoảng 1 tiếng rồi dừng lại trước một ngôi nhà to, trước cổng có biển lớn tên HÃY NỞ NỤ CƯỜI.
Đây là một viện mồ côi, trước sân có rất nhiều bé đang nô đùa. Cảnh tượng trước mắt khiến Se Mi hơi xúc động, bước từng bước vào.
Mọi người cầm theo rất nhiều quà đưa cho quản gia ở đây, lúc này một bảo mẫu bồng một đứa bé đến bên cạnh Se Mi. Se Mi nắm lấy đôi tay bé nhỏ đó rồi bất giác cười. Dù nơi này là nơi ở của những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi nhưng đâu đâu cũng là tiếng cười.
Những người mang nỗi buồn mất con như Se Mi khi đến đây cũng đều có thể gỡ được khúc mắc, có thể lấy lại niềm vui của mình.
Do-Yi bước đến, đặt tay lên đôi vai gầy của Se Mi
"Con nhìn đi, những đứa trẻ này cũng có nỗi buồn không kém con nhưng bọn trẻ vẫn vượt qua và vui vẻ khôn lớn từng ngày. 2 con người có cùng một mất mát có thể an ủi được nhau vậy nên bất cứ khi nào con nhớ con của mình thì hãy đến đây gặp mặt bọn trẻ"
Se Mi nhìn mẹ rồi khoé môi cong lên, mẹ và mọi người đã suy nghĩ cho cô như vậy, giúp cô vượt qua nỗi buồn thì cô không nên phụ lòng họ.
Cô bước đến cạnh những đứa bé đang nô đùa kia, nói chuyện với chúng, nắm tay chúng. Cả nhà nhìn Se Mi, họ nghĩ có lẽ cách của họ đã có hiệu quả rồi.
Se Mi vẫy tay chào tạm biệt bọn trẻ rồi lên xe ra về, trên xe cô vẫn luôn nở nụ cười, nghĩ về những đứa trẻ, nghĩ về lời nói của mẹ. Chi Gang nắm lấy tay Se Mi như muốn cùng Se Mi bỏ qua hết tất thảy những chuyện đã qua mà tiếp tục sống vui vẻ bên nhau.
Sau lúc đấy Se Mi trở nên vui vẻ hơn trước, cả gia đình luôn thường xuyên ăn uống cùng nhau.
Cứ tưởng mọi chuyện đều đã tốt đẹp hơn rồi nhưng cô và chồng lại có vấn đề.
Vì những chuyện đã xảy ra mà anh ấy luôn thông cảm cho cô, tôn trọng cô . Nhưng thời gian lâu dần sự thông cảm ấy đã trở thành sự bất mãn.
Hai người vẫn trò chuyện như thường nhưng cô luôn né tránh sự thân thiết với chồng. Cô đã không thể sinh con được nữa nên chuyện chăn gối này cũng không cần thiết.
Trước đây là vì nghĩa vụ, cũng vì cô muốn có đứa con của mình nhưng bây giờ thì khác rồi. Mặc dù cảm thấy có lỗi với chồng nhưng biết làm sao được, cô không thể ép buộc bản thân.
Vấn đề của hai vợ chồng thì chỉ có si người biết ngoài ra mẹ và các em đều nghĩ hai người đang hạnh phúc.
Một tuần trôi qua ngày nào Chi Gang cũng về rất khuya, có hôm không về. Ngôi nhà dường như chỉ có mình Se Mi sống vậy.
Nhưng ngược lại với sự cô đơn thì Se Mi thấy thoải mái nhiều hơn.
Với trục giác của người phụ nữ thì cô biết chắc rằng chồng mình đã có người phụ nữ bên ngoài rồi. Vì muốn chắc chắn hơn nên cô đã cho người điều tra xem người phụ nữ kia là ai, kết quả là cô đã biết được danh tính của người phụ nữ kia.
Một tiểu thư giàu có của nhà họ Lee, đang là giám đốc của một cửa hàng thời trang do chính tay cô ấy mở. Se Mi tiếp tục cho người theo dõi hai người họ suốt ba tháng trời, họ hay ăn tối với nhau nhưng họ không hề làm gì quá bổn phận của họ cả. Se Mi cũng đã xác định được họ đã thực sự yêu nhau nhưng chưa làm gì gọi là ngoại tình cả, có lẽ đây là sự tôn trọng mà họ dành cho cô.
Cuối cùng Se Mi cũng hẹn gặp mặt cô gái ấy, và nơi hẹn gặp chính là nhà của Se Mi và chồng. Ba người mặt đối mặt cùng giải quyết chuyện này một cách nhanh chóng.
"Em biết chuyện của tụi anh sao?" Chi Gang hơi lo lắng hỏi.
"Đúng vậy, xin lỗi vì thời gian qua tôi đã cho người theo dõi hai người."
Nghe xong câu này cả Chi Gang và cô Lee đều lo lắng sốt ruột, vừa định giải thích mọi chuyện thì Se Mi lên tiếng trước.
"Đừng lo lắng, tôi không trách gì hai người cả, hôm nay tôi gọi cô Lee đến đây để giải quyết hết mọi chuyện cho thoả đáng"
" Dù sao thời gian qua hai người vẫn chưa làm gì có lỗi với tôi cả tôi cảm thấy mình được tôn trọng rất nhiều. Nên tôi muốn tác hợp cho hai người"
Chi Gang và cô Lee nhìn nhau rồi nhìn vào Se Mi.
"Ý em là...."
"Ý tôi là tôi sẽ ly hôn, tác hợp cho người"
"Chị nói thật sao?" Cô Lee hơi ngạc nhiên nhưng cũng có phần vui vẻ.
"Hai người thật sự yêu nhau chứ?"
"Vâng, em yêu anh ấy"
"Hai người yêu nhau thì nên đến với nhau, tôi không thể cản trở một tình yêu như thế này được. Tôi cũng không mang lại hạnh phúc cho anh Chi Gang, nay có cô thì tôi cũng yên tâm."
Se Mi nói tiếp:
"Chút nữa chúng ta đi làm thủ tục ly hôn rồi tối nay thông báo với cả nhà, có được không?"
"Được, Se Mi à cảm ơn em"
"Em cảm ơn chị, em không nghĩ chị sẽ tác hợp cho tụi em nhanh chóng như thế này. Em còn đang nghĩ sẽ tìm một ngày nào đó đến tìm chị rồi nói hết mọi chuyện."
"Không có gì" Se Mi cảm thấy như bản thân mình đã làm được một việc tốt, tác hợp cho hai người yêu nhau. Vì cô biết rõ cảm giác yêu mà không được bên nhau đau khổ đến mức nào.
Kết thúc cuộc trò chuyện đó, Se Mi và Chi Gang làm thủ tục ly hôn. Mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng. Tờ giấy ly hôn này như khởi đầu của hạnh phúc.
Hết chương 1.
------------------------------------------------------
Chương một hơi dài dòng mong mọi người thông cảm~
Vì mình muốn tình cảm của mẹ và mợ sẽ tiến triển từ từ nên phải có câu chuyện trước đó để dẫn vào, thế nên chương 1 mới có tên mở đầu.
Từ chương 3 trở đi moment của mẹ và mợ mới có nhiều hơn nha><
Đọc mà thấy thiếu sót hay có ý kiến gì thì mọi người cứ tự nhiên nhận xét nha.
Và điều cuối cùng, fic này kết HE nên cứ yên tâm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip