Chương 9: Lẽ nào là rung động?


Ngày mới lại đến, Baek Do-Yi và Jang Se Mi ngồi ăn sáng cùng nhau. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cả hai không ai nhắc đến chuyện hôm qua mà hành xử như bình thường.

Bề ngoài là thế thôi chứ trong lòng hai người giờ đây rối như tơ vò. Sự điềm tĩnh lúc này chỉ là diễn để cho mọi người thấy.

Cả quãng đường đến công ty, cuộc trò chuyện chỉ là công việc và công việc. Giống như dồn mọi tâm trí vào công việc để lãng tránh thực tại vậy.

Bỗng điện thoại Se Mi reo lên, là cuộc gọi từ Chi Gang. Anh ta hẹn cô ăn trưa, không cần đoán cũng biết lí do vì sao anh ta hẹn cô rồi.

Se Mi đến nhà hàng gần công ty, thấy Chi Gang đang ngồi đó đợi cô sẵn rồi. Cô tiến đến rồi ngồi xuống, cô vừa mới tháo túi xách ra là đã bị Chi Gang hỏi rồi:

"Hôm qua lời em nói đều là thật hết sao?"

Se Mi thở dài, gật đầu một cái rồi đưa tay lấy ly nước trên bàn.

"Tại sao không phải ai khác mà lại là mẹ anh?"

"Tình cảm là thứ có thể quyết định được sao?"

"Vậy thì em cũng nên giấu nó luôn đi chứ, còn nói ra làm gì?"

"Để có lí do ở bên mẹ"

"Đó là chuyện không thể nào trong khi em còn đang gọi một tiếng mẹ"

"Em chỉ ở bên mẹ như lúc trước thôi, chẳng còn yêu cầu gì hơn từ mẹ nữa"

"Như vậy cũng không được, em mau rời khỏi nhà đi, rời khỏi mẹ rồi tìm người nào khác để mà yêu. Đàn ông hay phụ nữ đều tùy em"

Se Mi trên tay cầm nĩa nghe những lời đó liền tức giận đặt xuống bàn thật mạnh rồi nhìn Chi Gang với sự lạnh lùng vốn có.

"Anh đừng có quá đáng, chỉ khi nào mẹ chính miệng bảo em đi thì em sẽ đi. Còn việc em yêu ai là quyền của em, anh đừng can thiệp."

"Mẹ dù muốn em đi thì bà ấy cũng chẳng nói đâu, em cũng biết mẹ lương thiện mà. Em muốn làm mẹ khó xử đến khi nào?"

"Bữa cơm này em không ăn nổi nữa, em đi trước đây"

Se Mi khó chịu bỏ đi, cô thật không ngờ Chi Gang lại quá đáng như vậy. Người đàn ông lịch thiệp trước đây vì sao lại thay đổi rồi.

Mà tự dưng vợ cũ của mình lại nói thích mẹ mình thì anh ta có thái độ như vậy cũng không sai, nhưng có cần phải nói đến độ đó hay không.

Yêu người khác, đàn ông hay phụ nữ đều tùy cô sao? Rốt cuộc anh ta có hiểu yêu là gì không, có thể dễ dàng thay đổi đối tượng à!?

Lúc nãy bỏ đi mà chưa kịp ăn gì khiến Se Mi bây giờ có hơi đói, đến công ty liền đi ăn. Đến nơi cô thấy Do-Yi đang ngồi ăn, tránh đi thì không tiện nên cô bước đến ngồi chung với Do-Yi.

"Mẹ tưởng con đi ăn với bạn, sao về sớm thế?"

"Bạn con có việc bận không đi được nên con quay về đây"

Cũng may lúc nãy Se Mi chỉ nói đi với bạn, chứ nếu nói đi với Chi Gang thì giờ mà Do-Yi hỏi hai đứa nói gì là hết biết đường nói luôn.

Se Mi dùng bữa của mình, thấy Do-Yi đã ăn xong mà vẫn cố tình đợi cô. Cô cảm thấy có chút vui, những khó chịu do Chi Gang gây ra đã biến mất.

Vì không muốn Do-Yi đợi lâu nên Se Mi liền ăn nhanh hơn, rồi kết quả là khiến bản thân bị nghẹn. Do-Yi lo lắng lập tức đưa nước cho Se Mi rồi xoa xoa lưng.

Se Mi uống ngụm nước rồi cảm nhận được tay của Do-Yi đang đặt trên người cô, quá bối rối nên cô đặt ly nước xuống hơi mạnh rồi gây ra tiếng động. Lúc đó Do-Yi liền giật mình rút tay lại, chợt có cảm giác lạ xuất hiện trong lòng.

Không hiểu sao bây giờ cả hai lại nhạy cảm vô cùng, chỉ là chạm nhau nhẹ như thế thôi mà đã để ý như thế.

Đây là uy quyền của lời tỏ tình chăng!?

Cứ thế một ngày êm đềm lại trôi qua, trước khi ra về Se Mi liền nhanh một bước đến trước mặt Do-Yi.

"Con chỉ muốn ở bên cạnh mẹ như bình thường thôi, sẽ không làm gì vượt quá giới hạn"
Se Mi đã không nhịn nổi nữa mà nói ra câu này: "Nhưng nếu mẹ thấy khó xử thì con sẽ rời đi"

Những lời mà Chi Gang nói đã khiến cô suy nghĩ lại một chút, cảm thấy cũng có phần đúng.

Do-Yi nghe vậy liền đứng vậy bước đến cạnh Se Mi, đặt tay lên vai Se Mi.

"Mẹ đâu nói là mình khó xử, cũng không nói muốn con rời đi. Vậy nên cứ thoải mái như trước, đừng nghĩ nhiều"

Không rõ lòng mình đang như thế nào nhưng hiện tại bây giờ Do-Yi muốn Se Mi ở lại bên cạnh bà, làm một Se Mi thật là vui vẻ.

Câu nói đó của Do-Yi cũng đã an ủi được Se Mi nhưng trong thâm tâm lại có chút gì đấy hụt hẫng. Biết trước chuyện Do-Yi chấp nhận tình cảm của mình là điều không thể nhưng cô vẫn hy vọng, hy vọng rồi thất vọng.

"Mẹ không nghĩ con không nên như vậy sao"

"Tình cảm là điều tự nhiên, chúng ta không thể kiểm soát được mà"

Se Mi không ngờ rằng Do-Yi lại suy nghĩ thoáng đến thế.

Kết thúc cuộc trò chuyện đó, cả hai người họ cùng về nhà, cùng ăn tối.

Cuộc sống cứ trôi qua lặp đi lặp lại mỗi ngày, nhưng lại trông bình yên vô cùng. Có lẽ cuộc sống như vậy là điều cả hai mong muốn, và chỉ dừng lại ở thế thôi.

Rồi 1 tuần trôi qua,

Tối nay chủ tịch Baek có hẹn với đối tác ăn tối, bà cùng Se Mi đi đến một nhà hàng sang trọng.
Đối tác là một phu nhân, cũng đi cùng thư kí nên bốn người cũng tự nhiên hơn hẳn.

Vì Do-Yi bị đau đầu hai hôm rồi nên Se Mi ra mặt thay Do-Yi uống rượu cùng quý phu nhân. Nào ngờ quý phu nhân và thư kí nhiệt tình quá thể, khiến cô uống rất nhiều.

Se Mi là người uống rượu rất giỏi nhưng hôm nay cũng có hơi choáng váng.

Kết thúc bữa ăn tối, mọi người chào tạm biệt nhau.

Se Mi đi sắp không vững rồi, thấy vậy Do-Yi dìu Se Mi ra xe. Cã quãng đường trên xe Do-Yi lo lắng cho Se Mi, không buông tay ra một chút nào.

Về tới nhà cũng tự tay dìu Se Mi lên phòng, dù trông Se Mi có vẻ rất say đấy nhưng cô vẫn giữ được cho mình đầu óc tỉnh táo. Nên lúc Do-Yi dìu cô cũng không quá vất vả.

Đặt Se Mi lên giường, cho Se Mi uống nước mật ong mà cô giúp việc vừa mới pha. Se Mi lúc này thấy  hơi mất mặt trước Do-Yi nên giả vờ nhắm mắt ngủ say. Do-Yi thì lại cứ tưởng Se Mi ngủ thật, liền ngồi xuống giường nhìn Se Mi một lúc lâu.

Do-Yi bất giác đưa tay lên vuốt mái tóc đang vương trên mặt Se Mi, rồi nhìn ngắm kĩ từng đường nét trên mặt cô. Do-Yi cũng phải công nhận rằng Se Mi rất xinh đẹp, kiều diễm. Gương mặt này đã vì bà mà cười, vì bà mà khóc. Tim bà chợt đập nhanh hơn, thấy không ổn liền đứng dậy rời đi.

Nghe tiếng cửa đóng lại, Se Mi mở mắt ra ngồi dậy. Từ nãy tới giờ cô đã kìm chế rất nhiều khi cảm nhận được Do-Yi đang ngồi nhìn cô.
Cô đưa tay chạm lên chỗ tóc mà Do-Yi vừa vuốt lúc nãy tay, con tim vì vậy mà đập liên hồi, mặt cũng đỏ hơn. Cô không hiểu rõ giờ Do-Yi nghĩ gì về cô nhưng cảm xúc của Se Mi dành cho Do-Yi lại mãnh liệt hơn rồi.

Bên phòng của Do-Yi, bà đang ngồi trước gương. Thấy gương mặt của mình có chút đỏ dù chưa từng uống giọt rượu nào, lại ngụy biện rằng do hơi rượu của Se Mi.

Nhưng tim vẫn đập nhanh như thế, lần này thì không thể ngụy biện nữa rồi Baek Do-Yi à!

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip