11.‼️

chảnh lừa 🔞 KO CMT T HOÁ THÚ ĐÓ NHA

________

baekjin gần đây ít về nhà.

sàn bowling ở gần trường hơn, nên cậu thường xuyên ngủ lại đó mỗi khi ca học kết thúc quá muộn.

seongje ngỏ ý đến đón nhưng bị từ chối thẳng mặt. cậu không muốn gã đến trường, vì nhìn gã nổi bật quá, cậu không thích. dù vậy, có những ngày baekjin đã hứa sẽ về nhà ăn cơm, sau đó lại quỵt mất tiêu. seongje đành ngậm ngùi ăn hết một mình.

và gã biết tỏng baekjin sẽ bỏ hẳn bữa cơm hôm đấy. nếu gã là dạ dày của cậu thì có lẽ baekjin đã bầm dập rồi.

gã chỉ cần báo trước là sẽ không về ăn thì không sao. thế mà có ngày rõ ràng nói sẽ về nhưng đợi đến cơm thiu vẫn chẳng thấy mặt mũi. gã thấy bực mình.

hôm nay, baekjin nhắn cho gã. vẫn y như cũ, rằng: xin lỗi, tao bận quá, cứ nấu đi, tao sẽ về ăn.

seongje cóc thèm nấu nữa. dù gì cậu cũng có về đâu mà. đúng là đứa thì bận tối mặt mũi, đứa thì rảnh quá không có gì làm.

seongje nằm dài trên sofa ngủ thiếp đi mất. ôm cục tức trong người mà chẳng biết làm sao. phát điên với cậu thì gã không dám, gã không sợ gì, chỉ sợ cậu lại khóc nữa thì gã có thể quỳ xuống nhận lỗi luôn cho xong.

dù vậy, trẻ em bỏ cơm thì phải phạt cho chừa.

____

về phía baekjin, cậu thật sự rất bận. sáng uống cafe để tỉnh táo, tối uống cafe để học bài. hết kì thi này, kì thi sau sẽ liền chạy đến đập vào mặt. bữa ăn duy nhất là bánh mì ở trường, và cậu chẳng còn thời gian để tâm đến mấy thứ khác.

lúc trước, điều này đối với cậu chẳng sao cả. cứ học,quản lí đám ô hợp trong hội, học, rồi tắm rửa, rồi học. nhưng đời bỗng thả xuống cho cậu một geum seongje. khiến cậu có thêm thứ khác phải làm, khiến thời khoá biểu vốn đã bận rộn nay còn mệt mỏi hơn.

cơ mà cũng rất tốt. nhờ seongje ép ăn đủ thứ mà cậu tăng được cân. đầu óc tỉnh táo hơn những ngày bỏ bữa.

baekjin nói với gã bận là bận thật. cậu cũng muốn về lắm chứ, nhưng cứ bước chân ra khỏi trường là cậu sụi lơ, lết đến được sàn bowling thì buồn ngủ không chịu nổi. vì vậy mà thất hứa không biết bao nhiêu lần.

seongje nhiều lúc cũng ồn quá thể. nhắn giục cậu về mãi, chọc cậu cáu lên mắng gã thì lại lủi thủi xin lỗi. cậu thấy vừa tội nghiệp vừa bất lực. chịu thôi, cậu sống theo chủ nghĩa cày đến chết mà.

______

lết cái xác rệu rã bước khỏi trường. deadline đã hoàn tất mà người cậu vẫn thấy trì chệ. sáng còn dậy sớm để tắm nữa, nên chắc bây giờ đang sốt đừ người luôn

dù sao thì, lỡ hứa rồi nên phải về. không thì chắc seongje giận lắm.

baekjin ngủ suốt trên đường xe taxi đi, giờ mà có đem đi bán chắc cậu cũng không biết. cổ họng nóng rát như ngậm than. tài xế dừng xe được một khoảng rồi mà vẫn thắc mắc sao khách cứ ngồi im chẳng chịu xuống.

sau đó, nỗ lực của tài xế đã được đáp lại. baekjin mở mắt dậy, thấy đầu như sắp nổ. loạng choạng bước vào nhà.

căn nhà tối đen. ít nhất giày của seongje vẫn nằm lăn lóc ở đó, cho thấy sự hiện diện của gã vẫn tồn tại.

seongje không đọc tin nhắn hả? đúng thật là từ chiều đến giờ gã vẫn chưa trả lời.

baekjin vịn tay vào tường, cởi vội giày rồi bước vào trong. chả hiểu sao, trong bếp tối om, bàn thì trống trơn, seongje cũng chẳng thấy.

cậu mở miệng định gọi, vậy mà lại tự hốt hoảng khi nghe giọng mình. thều thào thều thào như xác ướp ngàn năm tuổi.

"seongje? đi đâu rồi"

"đây"

cậu gần như nhảy dựng lên. seongje thình lình xuất hiện phía sau. như bóng ma mà bước đi chẳng phát ra tiếng.

chợt, gã cứ tiến gần lại, cậu theo quan tính cũng lùi về sau. tới khi bị ép sát mép bàn, cậu mới nhìn rõ được mặt người kia giữa gian bếp không có lấy một bóng đèn.

seongje không vui. đây là điều đầu tiên bộ óc cậu nảy ra được sau khi quét sơ mặt gã. biết là giận dỗi rồi, nhưng mà..

"đứng xa ra..khụ-..tao bệnh"

gã thấy cậu ho cũng xót phần nào. cơ mà đến giờ máu điên dồn lên não. xót thì để sau vậy.

seongje nhíu mày, còn baekjin nhìn gã với ánh mắt khó hiểu. rõ ràng đồ ăn không nấu gì hết, còn kêu cậu về nữa.

gã nhăn mặt, lại gầy thêm rồi.

cậu định mở miệng mắng cho một trận thì môi bị ngậm lấy. vẫn như trước, gã không chần chừ đưa lưỡi càn quét bên trong, hớp đi mất tí dưỡng khí ít ỏi của cậu. cái hôn mãnh liệt tấn công na baekjin cùng với cơn sốt âm ỉ. cậu nhũn cả người, mắt phủ một tầng sương mà nhìn gì cũng chẳng rõ. cậu cố đẩy gã ra, và cũng như mọi lần, đây là hành động vô ích nhất.

seongje quên mất rằng cậu vừa nói mình bị bệnh, chỉ kì lạ cảm thấy khoang miệng hôm nay ấm hơn bình thường. thậm chí nóng đến mức lưỡi gã muốn tan chảy.

baekjin mũi bị nghẹt, môi bị chặn, sắp tắt thở ngất đi thì gã mới nhả ra. thở hổn hển, miệng chưa kịp khép lại nên nước bọt vương vãi một ít trên khoé môi.

nhìn gợi tình? (trong suy nghĩ của seongje)

dạo này baekjin không vuốt tóc nữa, chắc vì cậu còn chẳng có thời gian mà tắm. việc chăm chút ngoại hình là thứ gì đó xa xỉ.

nhưng tóc rủ cũng dễ thương mà.

baekjin chưa kịp định thần đã thấy từng nút áo đang bị cởi ra. seongje cứ im lặng, khác với cái mồm bô bô của gã thường ngày. cậu không còn sức đẩy ra nữa, seongje cũng biết lựa ngày quá nhỉ? bình thường đã ăn một đấm rồi.

hết cách, đành chuyển qua dỗ ngọt. cậu biết thằng điên này đang giận cái gì. cũng giống như cái lần quên hỏi thăm mà biệt tăm mất mấy ngày thôi.

baekjin làm được.

"seongje à tao mệt lắm"

"sau này tao sẽ về ăn mà"

không phản ứng. thậm chí gã còn đang vùi mặt vào hõm cổ mà hít lấy hít để. tiện mồm cắn vào một cái làm cậu la lên. tay luồn vào trong, sờ soạng từ sống lưng đến vòng eo thon gọn.

khi gã bắt đầu sờ đến phần dưới thì cậu sợ rồi. baekjin đẩy gã ra, không biết làm sao mà hôm nay seongje đặc biệt mạnh. hoặc có lẽ do cậu sốt đến nổi tay chân đều bủn rủn hết cả.

"mày không về nhà"

"cả tuần rồi, tao cũng đói"

seongje cất giọng trong lúc cậu đang hoảng loạng đạp gã. bỗng, cả người cậu bị bế thốc ngồi lên bàn ăn. gã vẫn đang vùi đầu nơi hõm cổ, thể hiện sự thèm thuồng khó coi của mình. seongje thì thầm, như thể chẳng phải đang đối thoại, gã đang độc thoại thì đúng hơn.

"tao bận mà"

cậu phải giải thích với tên đang bị dục vọng lấp mờ lý trí này, dù biết vô nghĩa, nhưng nếu không thì nó nuốt cậu mất.

"tao thì sao?"

gã tiếp tục với công cuộc lột bỏ mấy thứ vướng víu trên người cậu, còn baekjin phải nỗ lực hết sức để ngăn tên điên động dục này lại. câu hỏi không được trả lời, có lẽ gã chẳng cần biết, còn cậu cũng không muốn đáp.

_____

seongje có làm bao nhiêu lần thì vẫn tệ như vậy. bỏ qua màn dạo đầu, gã trực tiếp đè người ta xuống mà đút vào. không có rựu, đầu óc tỉnh táo(cũng không hẳn), vì thế mà baekjin đau đến tái mặt.

cậu khó thở ho khan, seongje cũng vậy, bị kẹp chặt không di chuyển nổi. như mọi lần, nước mắt cậu trào ra theo phản ứng. giọng nghẹt đi một phần vì sốt, một phần vì cơn bất lực đến bực bội với thằng này.

"đừng..a,-đau..,"

"kh-..ức..không thích,.."

seongje khựng lại, giữ nguyên tư thế. gã chẳng tiến vào sâu hơn hay rút ra, chỉ nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt bị bỏ rơi.

nhiệt độ cơ thể cậu tăng cao. chắc chắn không phải do khoái cảm, mà là do đã bệnh còn bị ức đến mức này.

hai tay bấu chặt áo gã. cậu thề là sau khi hết bệnh, nhất định phải đấm cho gã bầm mắt.

seongje không biết phát điên cái gì, trên cứ đè cậu ra hôn, dưới cứ nhấp nhấp nhả nhả. baekjin hết đau chuyển sang ngứa ngáy, nhưng miệng bị chặn lại chẳng nói được.

đến khi chuẩn bị ngất xỉu, lại nhận lấy một cú tỉnh cả người. seongje đặt chân cậu lên vai rồi lấy đà đâm mạnh. chẳng để cậu kịp thích ứng mà cứ thế ra vào. baekjin khóc nấc cả lên mà người kia chẳng có dấu hiệu thương hoa tiếc ngọc. gã lót cặp dưới lưng giúp cậu đỡ mỏi, cũng tiện thể mà làm việc. cậu bây giờ chỉ thốt ra được vài chữ ngắt quãng, còn lại là tiếng rên khóc đến đáng thương.

đây là lí do khiến cậu không tin rằng thằng này thật sự thích mình.

từ kêu đau thành nấc nghẹn rồi chuyển dần qua rên rỉ. seongje không có kinh nghiệm, mọi thứ gã làm đều theo bản năng, và bản năng của gã là một con quái vật. tiếng bàn kẽo kẹt cùng tiếng da thịt va chạm, nhớp nháp mà cũng gợi tình đến khó tin.

cả người cậu mềm nhũn, vật cứng cạ vào thành ruột mang lại khoái cảm cùng cơn đau đáng sợ. đầu cậu cũng đau nhói, vì sốt mà suy nghĩ mụ mị.

không được rồi, chết mất thôi

nước mắt cứ thể trào ra, đồng tử run rẩy cầu xin đối phương chậm lại. thật sự cậu chịu không nổi.

bất ngờ, dương vật gã lướt qua điểm gồ bên trong. như có tia điện, cả người cậu kịch liệt phản ứng với hành động đó. baekjin câu lấy cổ gã, vặn vẹo eo tránh đi cảm giác khó chịu.

nhưng hình như càng lúc nó càng sâu hơn thì phải?

seongje thấy cậu co quắp ngón chân lại đáng yêu chết được. lợi dụng khoảnh khắc yếu đuối hiếm hoi này mà bắt nạt người ta. rút ra đến miệng huyệt rồi đâm vào đúng nơi mà cậu cố gắng né tránh.

"aah-..aa.! hức..đừng.."

"s-seongje...mệt..ức-"

chất giọng nghẹn ngào cùng sự co bóp mãnh liệt của thành ruột, làm seongje chẳng những không dừng lại khi thấy cậu khóc mà còn nổi điên hơn.

như chiếc máy, gã đâm phầm phập vào trong mà không thèm để ý phản ứng người thương. baekjin lắc đầu nguầy nguậy, hậu huyệt đau rát vì cứ phải nuốt ngậm thứ thô ráp dưới kia.

cuối cùng, gã để cậu ngồi lên người, không thương tiếc mà cứ dùng sức nhấc lên rồi đâm phập xuống. cậu cắn vào vai gã, nhưng chỉ làm gã hưng phấn hơn. cứ như thế cho đến khi giọng cậu khản đặc, toàn thân rã rời. đột nhiên, tốc độ của gã bất ngờ tăng, cứ thúc mãi vào một chỗ.

"ư..-,r-ra,..hức"

baekjin hét lên, nhưng giọng cậu bây giờ yếu đến nổi chẳng phát ra tiếng. dòng tinh trắng sệt xuất ra, cơn khoái cảm ập đến khiến thân cậu co giật, không tự chủ mà ngất đi mất.

seongje theo tốc độ đó làm thêm một khoảng. rồi cũng xuất vào trong. gã ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào mái tóc quen thuộc.

như bừng tỉnh lại, gã mới thấy trán cậu nóng vãi.

______

lamtinhchualanh chuẩn bị trước cơn bão kkk😋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip