5.

geum seongje thật sự nghiện cái cảm giác này muốn chết. ai đời được nhìn cấp trên rên rỉ khóc lóc dưới thân như này chứ.

gã vẫn đang điên cuồng ra vào bên trong mặc dù người kia đã mất ý thức. na baek jin đến ngất rồi vẫn không yên với thằng này.

được một lúc cậu mở mắt ra vẫn thấy gã chưa chịu dừng. bên dưới vừa trướng vừa đau rát. geum seongje nhìn thấy na baek jin mở mắt lại trở nên phấn khích (thật ra là bị điên) hơn. gã ôm lấy cậu làm đủ mọi tư thế. đến khi gã xuất tinh lần thứ mấy bên trong không biết nữa, gã mới chịu dừng lại một khoảng.

"s—-..seongje..tao-..ức, tao sắp.. chết rồi"

bị thúc đến nỗi chức năng não chẳng còn hoạt động bình thường được. cơn buồn nôn cứ trực trào nơi cổ họng, giọng cậu giờ cũng khản đặc vì đã khóc lóc quá nhiều.

về phía gã vẫn còn đang tức điên lên được đây. tại sao cậu lại hôn nó? chỉ cần nghĩ tới thôi, nghĩ tới cảnh môi cậu chạm môi nó, chỉ cần nghĩ vậy thôi là gã đã mất kiểm soát rồi.

ai trách nuôi con chó điên làm gì.

"baek jin à, tao buồn lắm đó"

gã gục đầu vào hõm cổ đã chi chít vết cắn bầm đỏ mà mình để lại. chẳng biết bị cái gì mà lại rưng rưng sắp khóc tới nơi. ngược lại, hai bàn tay và cái của nợ bên dưới không có vẻ gì là buồn tủi cho lắm. gã tiếp tục nhấc hai chân cậu lên mà tiến vào trong.

buồn cái con khỉ.

na baek jin chẳng còn hơi sức để gây lộn với thằng này. ở dưới mỏi và đau rát. cậu cũng không còn nhiều ý thức. giờ này chỉ còn biết khóc thôi.

"đ-đừng.. làm nữa..xin mày.. đó—..a"

"ôm tao đi " gã đòi hỏi

rồi gã ôm lấy cậu mà thúc mạnh vào trong. như một thằng thần kinh trong cơn phê loạn, gã chẳng mệt chút nào.

____

chiều ngày hôm sau. mưa tí tách tơi bên ngoài cửa sổ. qua một đêm bạo loạn xác thịt, hai người hai thân mệt lả đến độ ngủ quên trời đất.

thằng ất ơ geum seongje thì chả sao, nhưng còn học sinh ưu tú như cậu thì vấn đề khá lớn đó..

seongje mở mắt trước. đừng có mà vội đánh giá gã khốn nạn nhé, tối qua trước khi ngủ gã có lau sơ người cho cậu rồi đó.

tinh tế đến vậy là cùng.

một lúc sau gã mới nhận ra, chết mẹ mình rồi.

baek jin dần mở mắt. cậu không cảm nhận được gì ngoài cơn buốt nhói toàn thân. mí mắt nặng trĩu cơ mà lại chẳng ngủ được thêm. seongje giật hết cả mình khi thấy cậu tỉnh dậy. chả dám động đậy hay thậm chí là thở mạnh. không biết lần này có bị đuổi cổ đi luôn không nữa..

"thằng chó"

"thả tao ra"

vẫn cái giọng lạnh lùng khó mà ưa nỗi đó. lần này còn thêm điệu bộ ghét bỏ ẩn hiện trong từng câu chữ. nhưng mà bây giờ gã chẳng còn gan để bật lại nữa. không phải gã sợ, chỉ là muốn ở bên cậu thôi.

lần này chắc đi xa rồi.

"thôi mà—.."

"không đùa với mày"

na baek jin thậm chí còn không nhìn thấy mặt đối phương để giao tiếp, đập vào mặt chỉ có cái bờ vai to như hai ngọn núi, và điều đó chỉ làm cho những ký ức tồi tệ hôm qua ùa về mạnh mẽ hơn.

cậu nhấc tay mình muốn đẩy gã ra nhưng mọi thứ cậu cố gắng làm đối với gã đều mang lại tỉ lệ ngược. na baek jin tay còn run rẩy chẳng tài nào sút cái thằng này bay xuống đất cho nỗi.

bực mình quá rồi đó.

nhưng kì lạ thay, đến gã cũng vậy, đến gã cũng run lẩy bẩy khi nỗ lực siết chặt vòng tay mình. bàn tay seongje áp lên mái đầu cậu, gã vùi mặt mình vào mùi tóc quen thuộc.

"tao xin lỗi"

"xin lỗi, đừng đuổi tao đi"

"làm ơn"

"baek jin à tao chết mất"

gã không dám buông cậu ra dù chỉ một khắc. thật ra gã không sợ chết đâu, nhưng chết vì mất cậu thì còn gì khổ hơn nữa.

baek jin cảm nhận được nhịp đập tim gã và thấy nó đang hỗn loạn thế nào. có một điều kì lạ, rằng việc gã vùi mặt mình phía trên đầu cậu lại không gây khó chịu. ngược lại đó, lòng cậu cũng nhói một nhịp đau vô thức.

những tiếng xin lỗi lắp bắp lặp đi lặp lại vô số lần. gã dường như đã trở thành một cái radio hỏng.

chợt, giữa những câu từ sáo rỗng được chen vào từng cơn nấc nghẹn. cũng là lúc cậu nhận ra, geum seongje điên khùng mà mình nghĩ đã biết rõ tường tận trước đây, nay cũng có thể khóc.

__

tình thế đảo ngược

na baek jin, cái người mà bị hành hạ nguyên một đêm chẳng được ngủ ấy, giờ phải dùng cái thân còn đang đau nhói dỗ dành thằng khỉ này đây nè.

geum seongje được đà sợ cậu giận quá lại vỡ oà khóc như con nít. mới đầu còn thút thít thôi, baek jin cũng định kệ mà đẩy ra, ai mà ngờ cậu vừa nhúc nhích lại gào to hơn đâu trời ạ.

"?"

"mày lại làm sao-"

"trời ơi"

cậu ngước nhìn cái thằng to xác mà mặt mũi lại tèm nhem mà thở dài. ai là người bị cưỡng bức vậy?

nhìn gã không giống kiểu sẽ chịu nói chuyện bây giờ đâu...

miệng cứ lặp lại 'tao xin lỗi' 'đừng đuổi tao mà' rồi cứ nấc tới nỗi nói không ra chữ luôn.

cậu cũng muốn khóc chớ bộ.

"biết rồi biết rồi mà"

"trời đất ơi"

gã thành công làm cậu hoảng theo rồi đây. giờ ngoài lùng bùng lỗ tai ra cậu còn thấy vô cùng bất lực nữa. baekjin cố gắng suy nghĩ một lúc lâu. rồi, cậu đặt tay mình lên lưng gã, vuốt nhẹ theo nhịp như dỗ trẻ con.

được một lúc, gã cũng thôi việc gào giọng la lói, chỉ còn nấc nghẹn với tiếng sụt sịt là mãi chưa dứt.

"b-baek jin"

giờ mới chịu mở miệng nói chuyện.

"sao"

"sao mày hôn nó mà không hôn tao"

nếu không vì có thêm hiệu ứng nghẹt mũi đáng thương như sắp khóc tiếp, thì đáng lẽ ra cậu đã phải đấm cho gã một cú nhớ đời rồi.

làm tới mức này rồi còn đi so sánh cái đó hả?

cậu chán đến nỗi không muốn trả lời, vậy mà gã cứ giãy nảy lên

đòi hôn cho bằng được.

___

đoán xem

dĩ nhiên là na baekjin không chịu.

rồi nó lại gào mỏ lên khóc tiếp đây.

cậu thở dài, vươn người mình lên rồi đáp xuống môi gã cái hôn mà gã đòi hỏi. tiếng khóc mè nheo theo đó im bặt.

"im đi, tao không có đuổi"

_________

mai ra chap tiếp, hứa❤️🤏

mấy bà cmt càng nhiều tui sẽ ra chap càng nhiều hêhhehehe🩷🩷🩷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip