6.


warning: ⚠️ self harm, mentally problem.

___

cảm giác chới với thấm vào các tế bào não na baek jin qua từng ngày. nhưng vẫn không tài nào quen được.

vết cắt ở cổ tay đang rỉ máu xuống nền gạch trắng vô vị. cậu ngồi tựa lưng vào thành bồn tắm. vết cắt nông chỉ biết chảy xuống những đường máu ít ỏi, vừa đủ để đau, chưa đủ để chết.

nếu được chết ngay thì hay biết mấy.

mọi chuyện đang dần quá sức, cậu chẳng kham nổi nữa.

mất máu, không tỉnh táo. cậu mường tượng ra gương mặt tên khốn 'chủ tịch choi'. để mà nói, cậu muốn hét thẳng vào mặt hắn. và cậu đã làm vậy, la lên những câu chửi kì hoặc trong nhà tắm.

đây là lợi ích của sống một mình sao?

bàn tay run rẩy mò mẫm chiếc dao lam. biết vậy ban nãy đã chẳng vứt bừa đi. cậu muốn rạch thêm một vết nữa. ngón tay khẽ xước nhẹ khi thành công chạm vào vật sắc nhọn kia, khi mà chẳng có lấy một ánh sáng nào trong phòng. tay cậu hạ xuống, và thêm một màu đỏ thẫm xuất hiện trên cánh tay gầy đến khó coi.

những giọt nước mắt trực trào khi nỗi đau âm ỉ ngày một nhiều. may thay, cái khuôn mặt chó chết của tên kia biến mất, và như cậu mong đợi, park hu min xuất hiện.

cậu co ro thân mình, gục mặt vào đầu gối. thật ra thì, cậu không muốn gặp hu min bây giờ cho lắm. bộ dạng thế này thì coi ra gì, nhỉ?

với lại, cứ thấy park hu min là cậu lại không muốn chết nữa. không thấy cô đơn hay bất công nữa. cũng không còn thấy nặng nề. mọi thứ đều ổn. chỉ cần nhìn thấy hu min, cậu cảm thấy như bản thân đã trở nên siêu phàm, và đột nhiên lại muốn sống, sau tất thảy.

đó là lí do mà việc tự sát được thay thế bằng hành xác. chỉ đơn giản là khi tiềm thức trỗi dậy, park hu min cũng theo đó hiện ra trước mặt.

còn nữa, park hu min ở đây, trong căn phòng trắng ngột ngạt này, lại không lạnh nhạt như hu min ngoài kia. park hu min ở đây không có ánh mắt căm thù, chẳng có biểu hiện giận dữ, hay lời lẽ cay độc gì cả. hu min thế này mới dịu dàng làm sao.

"humin, humin à tao đau quá"

"giờ tao phải làm sao đây, tao đau quá đi mất"

______

tao lại thấy mày trong mơ. tao không biết phải làm sao, mọi thứ đều rất chân thật. tao ước mày cảm thấy những gì tao nhận, nhưng mày biết không, nó quá đau đớn cho mày, tao lại mong mày hạnh phúc hơn.

nhật kí. xx/xx.

____

go hyeon tak và đám bạn chết tiệt nên chết đi thì tốt.

na baek jin nghĩ. vì cậu chỉ có park hu min là bạn. duy nhất.

tay liên tục viết những con chữ nguệch ngoạc vào cuốn sổ thấm những vệt đỏ. những dòng này chẳng những xấu xí về mặt hình thức, mà nội dung còn méo mó kinh tởm hơn cả.

_________________

geum seongje gọi đến, sau cái ngày khóc lóc đó. gã chẳng những không thấy thảm hại mà còn vui sướng đến nỗi tâm trí trên mây.

được baek jin hôn, được baek jin vuốt lưng, được baek jin ôm. mọi thứ đều chẳng thật tí nào.

có lẽ điều này làm geum seongje nghĩ cả hai đã tiến xa hơn, vượt qua cái ranh giới chủ tớ đáng ghét như cũ. độ bám riết của gã cũng ngày càng tăng.

trên đường đến chơi với baekjin ( mặc dù không hỏi trước), gã ghé mua vài cái bánh cá. sau khi nhận bịch bánh nhân đậu đỏ nóng hổi trên tay, gã nhận ra túi mình sạch bong rồi.

"vãi thật tiền khách sạn"

gã thở dài, lững thững bước đi trên phố Seoul tấp nập. chán thật đấy, lại phải vác mặt về xin ông bô rồi bị ăn chửi. nhưng nghĩ tới việc gặp na baek jin cũng phần nào chữa lành tâm hồn đang đau khổ vì bệnh viêm màng ví của gã.

đi qua cái đường hầm tối om quen thuộc. có lẽ do chẳng để ý mà dẫn đến đây, bọn eun jang mà thấy chắc lại tưởng baek jin cử gã đến mất.

rồi thằng baku sẽ nổi khùng lên làm om sòm cho coi.

gã quay lưng lại định trở ra, ai ngờ lại gặp người quen.

"úi, ăn đêm hả?"

gã nhìn thằng gotak mà mắc cười. tay xách nách mang cả đống đồ ăn. còn thằng bên cạnh tên gì nhỉ? trong trí nhớ ngắn hạn của geum seongje thì tên này chỉ tồn tại như một đứa bốn mắt otaku nhát cáy.

tiếng cười rôm rả vụt tắt. mặt hyeon tak lộ rõ vẻ căng thẳng. chẳng hiểu sao xui tới mức gặp thằng điên này ở đây.

"juntae à đi trước đi"

seongje phụt cười. được rồi, dù sao cũng đang rảnh, vận động mạnh một chút.

___

geum seongje đặt bịch bánh đậu đỏ xuống đất rồi lao tới. gotak né được một cú, hai cú, nhưng đến lần thứ ba thì ăn trọn vào mặt. máu mũi tuông ra.

những cú đánh như xé toạc không khí cứ thế mà ồ ập lao vào người go hyeon tak tội nghiệp.  gã cười khanh khách, bộ dạng thảm hại thế này trông thấp hèn quá đi mất.

hyeon tak run rẩy nằm dưới nền đất lạnh. gã nhìn cậu từ phía trên, miệng vẫn phì phèo khói thuốc.

"địt, trễ giờ tao rồi"

seongje nhận ra bánh đậu đỏ cũng sắp nguội mất tiêu. gã nháy mắt với thằng 'bạn' đang nằm lăn lóc rồi co giò chạy cho nhanh.

__

"hu min à cậu đến nhanh đi, gotak bị đánh rồi"

juntae sợ hãi, tay cầm điện thoại run cầm cập. hên là ban nãy gotak bảo cậu gọi park hu min đến.  nhưng hắn đến nơi thì đã trễ rồi. juntae khóc lóc ôm lấy gotak, mặt mũi đứa nào cũng tèm nhem, đứa thì nước mắt, đứa thì máu me.

về phía park hu min, hắn nghĩ hắn biết ai làm.

"juntae à, mình gọi cấp cứu rồi, cậu chăm gotak nhé? mình đi có việc"

____

"ding dong ding dong, mở cửa với baek jin ới"

trời cũng dần trở đông rồi, lạnh đến nỗi khiến mũi gã ửng đỏ.

na baek jin mở cửa, mái tóc rũ cùng áo len trắng khiên cậu trông vô hại. nhưng trong mắt gã thì đáng yêu chết được.

"gì đây?"

geum seongje dúi vào tay cậu túi bánh đậu đỏ mà mình cố gắng giấu trong áo khoác nãy giờ để giữ ấm. rồi cứ đứng đó giơ ngón like làm cậu khó hiểu.

"không có gì thì về đ-"

"có, nhiều gì lắm nên vào nhà đi"

seongje cơ hội đẩy cậu vào trong rồi chốt cả cửa.thấy cậu cứ khó chịu né tránh mà lòng gã buồn thiu.

"baek jin ơi tao lạnh lắm"

"cho ở lại chút thôi mà"

"ai biểu tới làm gì"

cậu ngoảnh đi vào trong, gã chỉ âm thầm hiểu đây là sự chấp thuận nên lòng mừng rơn. nhà cậu lúc nào cũng tối om thế này nhỉ, geum seongje phải nhờ vào cái cục trắng trắng đang di chuyển kia để thấy đường đi đấy.

"baek jin ơiii"

"lại cái gì nữa"

gã níu tay cậu lại. để so với gã, tay cậu ấm hơn nhiều. 

"lạnh quá"

"thì sao"

"cho ôm đi"

cậu hất tay cái thằng điên này ra, cứ được đà là đòi hết ôm tới hôn. có là gì của nhau đâu mà.

"không"

gã mếu máo, thật sự thì trông rất khó coi với thân hình bự tổ chảng như vậy. tay gã nắm chặt như thể nếu cậu không đồng ý thì gã không chịu buông.

"mệt mày quá"

"làm gì làm đi"

nhận lệnh, gã đè cậu vào tường, gục mặt xuống hõm cổ mà hít lấy mùi hương quen thuộc. tay siết chặt vòng eo khiến cậu có nhột cũng không chạy được. gã cắn nhẹ lên cổ, lên xương quai xanh ẩn hiện dưới lớp áo. cuối cùng, vì không nhận thấy sự kháng cự (thật ra là có mà không quan tâm), gã chiếm lấy môi cậu, vẫn là kiểu hôn mãnh liệt như ngấu nghiến đó.

geum seongje chắc chắn là một con chó đói. chỉ sợ bị ai khác giành mất đồ ăn.

cậu thở không nổi nữa, thật sự thì từ đầu cậu đã đang không khoẻ rồi. việc hôn hít cứ làm đầu óc baek jin quay mòng mòng, tay đập vào vai gã nhưng không thấy dấu hiệu dừng lại. hết cách, cậu cắn vào lưỡi gã làm nó bật máu, gã mới chịu dứt ra rồi nhìn cậu cười kì lạ.

"sao thế, baek jin thích máu của tao hả?"

hết nói với cái thằng này.

đột nhiên, chuông điện thoại reo liên tục. là kiểu gọi nhá máy rồi tắt. như thể có người đang gấp rút cần được trả lời ngay lập tức vậy.

"ra kia ngồi đi, tao có việc"

baek jin chỉ về phía sofa rồi đi mất.

_____

"con mẹ mày na baek jin, mày không tha cho cuộc đời tao được à?"

"mày nói gì tao không hiểu"

qua điện thoại cũng đủ cảm thấy park hu min đang giận thế nào. nhưng thật sự là cậu không hiểu gì hết.

"tao biết rồi, tao và mày sẽ chẳng thế nào hoà hợp nổi, thằng chó."

______

😭😭 thiệt sự ra baek jin ở đây có tâm lý không được ổn định lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip