7. geum seongje?
mưa tí tách tí tách.
tuyết lạnh quyện cùng những giọt mưa. tiết trời Seol bị làm sao mất rồi. trước hiên nhà nhỏ, có ánh đèn hiu hắt, có người ngồi đó, im lặng nhận lấy tất cả sự thịnh nộ của đối phương.
lạnh quá.
không phải thời tiết, là lời nói. park hu min làm cậu thấy lạnh lẽo quá.
"mày bày ra mấy cái trò ấu trĩ này làm gì?"
từ đầu đến cuối, một chữ park hu min nói cậu cũng không hiểu nổi. thật sự, ngoài làm việc cho hội liên hiệp thì cậu có rảnh đâu mà ra ngoài.
"tao không có làm"
bên kia đầu dây nghe được tiếng cười mỉa mai. mọi sự khinh bỉ được park humin đem chất chứa vào từng lời mình thốt ra.
"câm mẹ mày đi"
"gotak có chuyện gì, tao thề tao sẽ giết chết mày"
. tiếng bíp vội vã, cho thấy người kia cũng đã dứt khoát rời đi rồi. như mọi lần thôi. nhưng mà, ghen tị thật đấy.
tao có chuyện gì, mày có lo như thế không?
nhỡ may mà tao có chết, chắc mày mừng lắm.
___________________
geum seongje đi một vòng nhà. tưởng gã chịu ngồi yên hả, không chạy theo là ngoan lắm rồi.
phòng tắm.
đèn không bật được. na baek jin có lẽ dị ứng với ánh sáng. chả hiểu sao ở nhà mà cứ phải bật đèn pin mới di chuyển nổi.
như khách du lịch, gã mở tung cửa từ phòng này nhảy sang phòng kia. tới khi mò mẫm tới căn phòng cuối cùng còn lại, gã không chắc cái này có gọi là xâm phạm quyền riêng tư không, nhưng mà kiểu suy nghĩ kì lạ đó phút chốc bay biến.
gã đâu phải kiểu người hay quan tâm mấy chuyện như vậy.
phòng mở, mùi kẹo mà gã hận không thể ngửi hết trên người baek jin tràn ngập ở đây. đồ đạc đều ngăn nắp, rất sạch sẽ (gã tự khen). sống mãi ngoài đường nên gã cũng chả biết phòng như này có gọi là đẹp không nữa.
trên chiếc bàn gỗ trắng có quyển vở đang viết. chiếc bút nằm ngang chưa kịp đóng nắp. seongje không có hứng thú với chữ lắm, nhưng bị cái vệt đỏ đỏ thu hút tầm mắt, không phải mực đâu nhỉ? gã bước đến
"sao vào phòng tao?"
"dcm giật mình"
geum seongje xin thề, không có một chút tiếng động nào luôn. cứ lượn lờ đến gần như ma ấy. là do cậu quá ốm rồi, phải ép ăn mới được.
"ra ngoài"
cậu khó chịu nắm tay gã lôi đi. seongje được chạm vào lại cười tươi hơn cả hoa. nhưng có vẻ baek jin không vui mấy.
"vào đó làm gì?"
không phải là kiểu giọng lạnh nhạt thường ngày mà gã biết. khuôn mặt tràn đầy sự khó chịu và bất mãn. có thể ví cậu như một con mèo xù lông khi có người giành cá. nhưng gã có làm gì đâu.
"tao lỡ đi xem thôi, xin lỗi mà-"
gã cầm lấy tay cậu và bị hất ra ngay lập tức. tay cậu ôm lấy trán, cố gắng ổn định cảm xúc nhưng mọi điều dồn nén đều đang quá tải rồi.
tiếng sấm sét gầm rú vang trời. chẳng còn là cơn mưa tí tách mà trở thành một cơn bão dữ dội. cũng như tâm trí của cậu bây giờ, rất hỗn loạn.
"đừng đụng vào người tao"
baek jin không biết mình đã làm gì sai với hu min. cậu thề mình không đánh go hyeon tak (mặc dù rất muốn giết quách cậu ta đi). cậu biết làm vậy hu min sẽ giận. nhưng cậu có nên xin lỗi không? hu min giận là cậu đã sai rồi mà.
"biến về đi"
sau khoảng lặng nhìn nhau, lời baek jin nói vẫn nằm trong khoảng mà gã dự đoán được. gã biết cậu sẽ nói gì, cũng bình thường thôi.
nhưng đau phết.
đúng là không quen nổi, ngay cả khi cậu có cho gã ôm hôn hay gì đó, mọit thứ vẫn không thay đổi.
"ngủ sớm đi"
gã quay lưng về phía cậu rồi bước đi như bình thường. không khựng lại hay quay đầu, vì chẳng có lý do gì để làm vậy cả. thế mà, seongje trong lòng vẫn ước được gọi lại biết mấy.
tiếng cửa mở. tiếng đóng cửa.
baek jin chạy vào nhà tắm, khoá nó lại. cậu đã tự đặt ra quy định, rằng một tuần chỉ hai lần thôi, để bản thân còn có thể giữ tâm lý của người bình thường.
nhưng mà hôm nay mệt thật.
cậu cuộn người lại trong bồn tắm. ánh sáng điện thoại là thứ duy nhất ở đây lạc loài.
" hu min, tao xin lỗi"
tin nhắn chưa được gửi.
___
seongje chưa đi. gã ngồi ở trước hiên nhà, mưa lớn đến nổi tạt vào mặt gã từng đợt. lạnh đến run cầm cập.
trời mưa chẳng đi đâu được, gã không có dù, cũng không có chỗ nào để đi. xạo đó, gã không muốn đi.
cơ mà, sao baek jin lại làm thế với gã nhỉ? lần đầu gã tự hỏi. thuốc lá chẳng châm được vì gió mạnh quá.
gã chưa từng nói chuyện với ai mà thấy tim mình nhói thế này. cũng chưa từng vì ai mà thảm hại thế này. cảm giác mình như con chó hư bị chủ đuổi ra ngoài vậy.
park hu min thì có chỗ nào tốt đâu mà.
"gu mày tệ quá rồi đó"
gã bật cười khanh khách, cợt nhã thật đó. nói xong liền nhận ra, mắt mình cay xè.
từ bao giờ lại mít ướt như này.
____
"humin, tao xin lỗi"
baek jin gửi đi rồi tắt điện thoại. mặc dù không biết chuyện gì, nhưng hu min tìm đến cậu để trách móc, thì có lẽ là lỗi của cậu rồi.
cậu nhắm mắt lại, có lẽ ban nãy đuổi seongje đi cũng không tốt. trời mưa to như vậy mà.
baek jin biết tính gã, seongje chưa đi đâu.
cậu đứng dậy, bệnh thiếu máu khiến việc tuần hoàn lên não trì chệ. trước mắt sập tối, xém thì ngã nhào khỏi bồn tắm.
vừa mở cửa ra, trúng phóc. seongje co ro, cọ xát hai bàn tay, cố gắng tạo hơi ấm. gã khựng lại khi thấy cậu.
geum seongje nhìn chằm chằm, không biết cậu định tổn thương gã bằng cách nào nữa.
"seongje"
cậu khẽ gọi, vẻ mặt cũng chẳng có gì là tức giận nữa, điều đó khiến gã an tâm. cậu thở dài, nhìn cái mặt mũi đỏ như này là biết lại dở chứng rồi.
"seongje, vào đi, trời lạnh"
gã nắm lấy tay cậu lấy đà đứng lên. cười như cún được xoa đầu mà vẫy vẫy cái đuôi.
tiếng thông báo máy móc của điện thoại làm gián đoạn khoảnh khắc lãng mạn. baek jin biết là ai.
___
"tao không cần, kêu thằng geum seongje từ nay tránh xa bọn tao ra"
geum seongje?
____
mấy em coa chán ko😭 thấy cmt ít quá bùn thiu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip