9.
ăn một cú đấm thẳng vào mặt, gã cảm giác như sụn mũi mình gãy làm đôi. máu dần tuông ra, gã phấn khích chết mất.
seongje lao đến, chẳng còn dè chừng hay phải kiềm lực như lúc đánh bọn hyeon tak. giờ đây gã có thể thoả mãn, mỗi lẫn vung tay là mỗi lần hạnh phúc. cái thằng mập bị gã đánh la oai oái, để so sánh thì, y hệt con heo bị chọc tiết.
gã cười sằng sặc, đánh đến khi nào da mặt nó rách toác thì thôi nhỉ.
geum seongje đè nó xuống, đạp mạnh từng cú vào đầu. đột nhiên, đầu gã cũng thấy đau nhói, đau đến nhăn mặt mà say xẩm.
cái tụi đánh lén chó đẻ.
gã nhìn lại đằng sau, trúng phóc. thằng mà ban nãy bị đánh la liệt, nằm đất xin tha. giờ cắn ngược gã rồi.
seongje áp tay lên gáy và thấy nó nhớp nháp
"trời ạ, chảy máu rồi nè, mùi này kinh lắm, baek jin chê tao mất"
lẩm bẩm lẩm bẩm. đấm vào mặt thằng vừa cho mình một gậy, thấy mồm nó túa máu mà sảng khoái. túm lấy tóc nó đập vào tường, hình như thằng này bị làm sao rồi, chẳng thấy kêu tha nữa.
việc tụi nó để yên cho bị đánh làm gã tụt hứng. ngồi xổm xuống, điếu thuốc vừa châm sáng le lói trong màn đêm. gã rít một hơi, rồi phả vào mặt thằng béo phì đang nằm run rẩy.
à, có trò vui.
gã dí điếu thuốc vào chỗ mỡ bụng to tướng mà đến áo cũng không che nổi. như gã muốn, tên đó khóc lóc gọi mẹ, hét vang cả trời. điều đó khiến gã cười đến sắp sảng.
"chết tiệt geum seongje?"
tự nhiên, gã nghe đâu đó có thằng nào vừa chửi mình. ngước lên nhìn, cũng không bất ngờ mấy mà gặp go hyeon tak ở đây.
"gì? muốn đánh nhau không?"
gã đứng dậy, hất hất cái mặt lên, bộ dạng thật sự rất ngứa đòn. go hyeon tak lùi lại, vô tư thế sẵn sàng để chiến đấu (mặc dù còn băng bó).
seongje phụt cười. nhìn thằng ngố tàu này xem, đần độn chết mất.
"thôi bỏ đi, tại đánh mày mà tao bị đuổi rồi đây"
gã phẩy tay, bĩu môi tiếc nuối. geum seongje ngáp ngắn ngáp dài, tỏ vẻ chẳng còn tha thiết gì đánh đấm nữa.
nhìn cái mặt chưa tiêu hoá nổi của go hyeon tak và tư thế sẵn sàng cho gã một đấm kia rất ngứa mắt. gã bước gần lại, búng cho thằng nhỏ một cái rõ đau.
"nhưng mà nè go-..ừm go, gotak?"
thằng humin thường gọi là gì ấy nhỉ? chả nhớ nữa.
"nếu mày đánh tao thì tao sẽ đánh lại đó nha"
gã khoe cậu cái nắm đấm siêu ngầu rồi quơ tay lung lung trước mặt go hyeon tak.
"mà nè, nãy mày nói bị đuổi là sao?"
gotak tò mò một chút, mặc dù chẳng ưa nổi thằng này, nhưng mà chắc có liên quan gì đó tới na baek jin. mà như vậy thì cũng liên quan đến park humin, là một người bạn tốt, cậu không thể để thằng iq 99 tự xoay sở mãi được.
mặt gã đanh lại. trong mắt chẳng còn tí gì phấn khích. giọng nói cũng mất đi kiểu móc mỉa thường lệ. có lẽ đây là chuyện duy nhất mà gã sẽ nghiêm túc.
"ừ thì, baek jin không muốn gặp tao nữa"
"tại sao?"
gã liếc cậu một cái, cân nhắc xem có nên trả lời hay không. cuối cùng, gã lại cười. day day thái dương, gã mệt với việc suy nghĩ nhiều rồi.
"còn sao nữa, tại mày yếu nhớt chứ gì"
"kêu thằng baku bớt nổi khùng đi, mày đâu còn là em bé"
seongje chọc chọc ngón tay vào miếng băng gạc trên má cậu. cằn nhằn như thể bản thân rất uất ức. gã nhíu mày, rồi lại thở dài, để thừa nhận thì năm ngày gã chưa được gặp baekjin rồi. ban đầu, geum seongje còn làm giá lắm, chẳng thèm gọi điện hay tìm gặp gì cả. mặc dù gã nhớ cậu điên lên. dần sau, gã thấy như mình sắp khùng thật nếu còn sống ngột ngạt thế này, đành phải ra đường giải toả. thay vì đi uống rựu rồi làm ba cái chuyện chắc chắn sẽ hối hận như lần trước, geum seongje chọn cách tốt hơn. lảng vảng giữa đêm tìm mấy thằng học sinh la cà hư hỏng, rồi "vô tình" lao vào ẩu đả với tụi nó. với lý do: mày nhìn tao quá ba giây.
"mà tốt nhất là, nhốt thằng đó luôn giúp tao"
càu nhàu đủ, geum seongje quay lưng đi. để lại gotak chưa ngốn nổi đống thông tin mà gã vừa cho. iq của cậu cũng chẳng hơn baku mấy, cậu thấy thằng quỷ kia khó hiểu vãi.
"ngủ ngon nha bé cưng" geum seongje hét lớn, vang vọng cả đường hầm.
thật đấy, kì vãi.
_______
ngày thứ sáu không gặp mặt.
chà,dạo này baekjin cũng rất bận.mùa thi cử đã đến, và cậu chẳng muốn bỏ lỡ cơ hội học bổng nào đâu.
gạt phắt đi mấy suy nghĩ kì lạ. tạm thời cất geum seongje cùng park humin qua một bên trước cái đã. cậu còn không có thời gian ăn nữa mà.
7 giờ tối mới hoàn tất ca học ở trường. na baek jin đi vòng đến sân bowling trong bộ đồng phục yeoil tươm tất. sâu trong cái vẻ lạnh lùng đó, cậu đã sắp kiệt sức rồi.
"a-anh baekjin.."
thằng nhóc cấp hai nợ chồng đầu mà cậu thương hại cho việc làm ở sân bowling hốt hoảng chạy đến, miệng lắp ba lắp bắp về việc có tên xã hội đen nào đó vừa đến đây.
"biết rồi"
mẹ nó, thằng già này đến đây là có chuyện gì rồi.
căn phòng bật mở. chủ tịch choi ngồi đó, dáng vẻ như một người cha già đáng kính lật qua lật lại từng trang sổ sách. gã nở nụ cười hài lòng khi nhìn số doanh thu vẫn còn đều đặn.
"ồ, baek jin à"
"mọi chuyện vẫn tốt chứ?"
đưa tay nâng gọng kính, gã châm điếu xì gà to tướng rồi rít một hơi. cái mùi kinh tởm, na baek jin tự cảm thấy mùi khói thuốc của geum seongje vẫn còn rất tốt.
"dạ vẫn ổn, sao ngài lại đến ạ?"
choi jung suk cười phá lên, điệu cười rất gây khó chịu, ồn ào đến nổi cậu muốn chạy đến bịt mồm gã ta lại cho thôi. gã cười đến chảy nước mắt, sau đó đứng dậy chậm rãi tiến lại gần. không biết vì sao, cậu bất giác lùi lại vài bước. khi bàn tay gã chạm vào vai mình, và khi làn khói gớm ghiếc xộc thẳng vào khoan phổi, cậu thấy rùng mình.
"bây giờ tao phải nộp đơn xin phép đến thăm cơ sở kinh doanh mà mình đứng tên sao?"
"dạ không ạ"
"đừng buồn cười như thế, na baekjin"
gã choi cầm tay cậu, mân mê nó đến độ nhìn như một tên già biến thái. chớp mắt, cái nhìn trìu mến đó chẳng còn nữa, mắt gã sắc lẹm và đột nhiên la lói.
"con mẹ nó, nếu ổn thì tại sao cảnh sát lại tìm tao? mày nói xem, đám cóc ghẻ mày quản lí có còn biết nghe lời không? hay để chính tay cha mày phải đốt sạch từng thằng một?"
hay đấy, cảm tạ vì đã nhắc lại cho cậu nhớ, rằng cậu còn có người cha như thế này. nếu không, cậu sẽ nhìn cái nụ cười ngoác mang tai trước mặt ra ác quỷ đòi mạng mất thôi.
"con sẽ giải quyết ạ"
cậu cúi mặt, sau từng đấy năm trời, can đảm để đối diện với tên điên này vẫn không có. dù cậu có mạnh mẽ hay cái gì đi nữa, người này vẫn quá sức tàn nhẫn, là một cơn ám ảnh rất đáng sợ.
"ừ, haha. tốt nhất là như vậy. đừng để tao phải mò đến đây tìm mày nữa"
gã vẫn nắm chặt lấy bàn tay trắng nuốt hằn vết đỏ ửng của cậu không buông. miệng phì phèo như chiếc máy lọc không khí. gã vuốt ve lòng bàn tay, xoa nhẹ nơi cổ tay đầy vết rạch sau chiếc áo khoác nỉ, gã nhíu mày.
choi jung suk xoáy điếu xì gà cháy rực vào cổ tay yếu ớt. cậu không hét, không quằn quại tí gì. nhưng sự đau nhói là điều chẳng thể chối bỏ. dù trải qua bao nhiêu lần thì cảm giác đau đến cháy thịt này vẫn rất mới mẻ. cậu mím chặt môi mình, tránh cho gã thấy hay thậm chí nghe được âm thanh khuất phục mà gã muốn. cuối cùng, choi jung suk cũng chịu rời đi cùng đám đàn em chết tiệt của gã. vứt lại tàn thuốc lăn lóc trên sàn nhà, để lại na baek jin bây giờ mới dám đưa tay gạt đi vài giọt nước mắt ngu xuẩn.
cậu ngồi vào bàn như thường lệ. từ khi tên chết tiệt đó biến mất, cậu cũng có lại cảm giác người đứng đầu. cố lãng quên đi sự run rẩy vớ vẩn trước mặt tên đàn ông kinh khủng đó. na baek jin xem lại sổ sách, dù hàng vạn lần như một, nhưng cứ chắc cú thì tốt hơn. cậu lại giải bài tập, bình thường điều này sẽ làm thư giãn đầu óc. nhưng có lẽ hôm nay đã phản tác dụng, cậu thấy mệt hơn gấp ngàn lần khi nhìn vào những con số.
từ bỏ việc cố chấp nhồi nhét kiến thức, na baek jin cũng chán căn phòng này quá rồi. cậu đứng dậy cùng chiếc áo khoác xanh mỏng, định bụng ra ngoài.
______
trời đông, nhưng chưa có tuyết đầu mùa. từng cơn gió rít mạnh ập đến khi cậu vừa đặt chân khỏi sàn bowling. dĩ nhiên chẳng có ai dám dò xét hỏi rằng cậu đi đâu. na baek jin với vết bỏng rát buốt nơi cổ tay, cứ mãi lững thững bước đi không mục đích.
tâm trí nhảy tứ lung tung. cuộc sống ổn định vừa tròn năm ngày của cậu kết thúc với một buổi tối chẳng thể tệ hơn. na baek jin cũng biết bản thân mình có giới hạn, cũng biết mình sắp chết mục với vòng lặp này trước khi tự mình rạch cổ tay vào ngày nào đó rồi.
lạnh quá, sao kì lạ là trời vẫn chẳng có lấy một bông tuyết. bình thường, vào trời đông, cậu rất nhớ park humin, chẳng vì lý do gì cả, chỉ là vì tuyết rơi nên cậu nhớ. sau đó, đến mùa mưa nặng hạt, cậu cũng nhớ da diết tên họ park lạnh lùng kia, cũng không có lý do gì, vì mưa to quá nên lòng nhớ không thôi được. đến mùa hạ nắng rực, cơn nóng bức gợi lại những ngày thơ ấu, cậu cũng nhớ hắn vào những ngày nắng chiếu rạng rỡ, chỉ đơn giản là vì hoa phượng nở nên rất nhớ. mùa thu, lá vàng xào xạc bên vệ đường, cái mùa thậm chí còn não lòng hơn cả cái đông lạnh lẽo, và dĩ nhiên nỗi nhớ cũng theo từng chiếc lá mà ùa về. đã từng có những ngày đau lòng như vậy, sống xót qua bốn mùa cùng con tim đau buốt vỡ vụn.
nhưng lần này kì lạ, rất kì lạ. gió lạnh kéo đến, cơn run rẩy không tự chủ khiến cậu tự động thu mình lại cùng mỗi bước đi. lạ là ở chỗ, người mà cơn gió ấy cuốn về tâm trí na baek jin, chẳng còn là park humin nữa.
thay thế những cơn hoài niệm như dày vò mà park humin mang lại, là những nhịp đập rộn ràng về tên khó ưa đeo mắt kính. geum seongje xuất hiện một cách bất thình lình, đột ngột đánh úp khiến cậu nghi ngờ chính bản thân. từ bao giờ, là từ lúc nào?
từ lúc nào mà những lời hứa cậu tự lập như kiểu chỉ kéo gã ở bên vì lợi nhuận, lại được thay bằng những lần ở cạnh không chủ đích? từ lúc nào mà những cái nhìn trộm vụn về dễ bị bắt gặp của gã biến thành những cái hôn nồng nhiệt được chính bản thân cậu chấp thuận? cậu không biết, cậu nghĩ mình ghét nó.
nhưng thật ra, người mà bốn mùa sau này mang lại cho na baekjin, có lẽ sẽ mang theo một cái tên khác, và sẽ chẳng còn là park humin nữa.
___
có lẽ trời đang lạnh đến nỗi đóng băng cả não của thiên tài na baek jin rồi. vì cậu vừa làm một chuyện khá ngu xuẩn. tay cầm điện thoại mà hận chẳng thể đập nát đi. vong hồn nào thân ái dựa cậu để có thể nhắn ra những dòng kì hoặc thế này nhỉ.
"seongje à, tao nhớ"
đã xem
chưa kịp thu hồi là đầu bên kia đã phát hiện mất tiêu. cậu có nên chặn gã luôn không nhỉ? hay là chặn luôn số điện thoại? mắc cỡ như vậy rồi nói chuyện kiểu gì đây.
lần trước cậu chửi gã thế nào, đuổi gã đi nhìn thảm thương ra sao, cậu còn nhớ rõ lắm.
"mày ở đâu? có ở nhà không?"
cậu giật cả mình, trả lời nhanh đến mức cậu còn tưởng thông báo rác. nhìn chằm chằm điện thoại mà phân vân.
có nên gặp không đây? trời ạ, đau đầu hơn cả toán nữa.
"ở công viên"
"tao đang qua"
?
baekjin đại thiên tài cuối cùng cũng phải ngơ ngác ra ngồi đợi. cậu chẳng biết cái đầu óc ngu si của mình đang đợi cái quái gì nữa. rõ ràng cậu không thích gã, rõ ràng.
đút tay vào túi áo cho đỡ lạnh, dù không có tác dụng gì hơn. cậu cũng không hối hận vì mặc mỗi cái áo khoác mỏng tanh như này ra đường, vì đây là cái duy nhất rồi còn gì.
một bàn tay ấm nóng áp vào gáy khiến cậu nhảy dựng. quay sang nhìn, cậu sững người khoảng vài phút. geum seongje sống trong trí tưởng tượng của cậu mấy ngày nay, gặp người thật thì phải nói đẹp trai hơn nhiều.
chưa kịp mở mồm ra nói gì, miệng bị chặn lại bởi cái hôn vồ vập. vẫn là kiểu của seongje, đói khát và ngấu nghiến. gã mút lấy môi cậu thật mạnh bạo, lấy lưỡi cạy mở rồi tiến vào trong càn quét. hơi thở ấm áp giữa gió trời lạnh lẽo làm na baek jin không những không khó chịu, mà người còn như sắp tan chảy. na baek jin không phản kháng cũng chẳng làm gì đáp lại, tuỳ mặc cho gã tự thoả mãn. geum seongje cũng rất biết ơn với điều đó, gã bộc lộ bằng cách để cho môi lưỡi cả hai quấn quýt mãi không rời. và baekjin chịu thua, thật đó, sao thằng điên cậu nuôi lại hôn giỏi như này? cậu thở không nổi mà nước mắt tự động trào ra, đập đập vai gã, lần này geum seongje cũng quyến luyến rời bỏ môi mọng.
"em bảo nhớ tao mà?"
________________
sốp đang ủ nhìu fic lắm mấy bé, xong em này lại có em khác ăn ngay🤌😉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip