Chương: "Ba ba, tối nay ăn gì?"
Thật đáng sợ, thỏ mà lại biết nói!
Bão tự nói với chính mình không được hoảng loạn, vùi đầu vào hai chân trước, nó không thấy mình, nó không thấy mình.
"Xì!" Thỏ phì cười, vểnh đôi tai dài ngắm khuôn mặt đầy đất của Bão.
Hoa tuyết rơi trên lông tơ màu xám, tan ra, thấm ướt vào trong da. Bão bị cơn lạnh đột ngột xuất hiện làm cho hết hồn, nó hết sức cảnh giác, cẩn thận ngẩng đầu khỏi hai chân, phát hiện trong rừng tuyết bắt đầu rơi.
"Gào gừ ~ gào gào ~ gào gừ ~"
Chó miền Nam Bão, vui vẻ dùng móng vuốt khều một đóa hoa tuyết rơi xuống đất, hoa tuyết tan, ngấm vào mặt đất nứt nẻ. Nó vui vẻ liếm liếm, phát hiện mùi tanh của đất, còn khó ăn hơn thức ăn cho chó.
Haizzz! Nó lại bắt đầu nhớ cái nhà đó, cái người kia vậy mà cố tình lái xe mấy cây số, đem nó vứt bỏ ở đây, mùi đều ngửi không được, sao về.
"Này, ăn táo chua không?"
"Không, cảm ơn cậu." Bão không để ý trả lời, bất chợt nó trợn tròn mắt nhìn một con nhím trên người ghim đầy những quả táo.
"Thật là đáng sợ, nhím mà cũng biết nói!" che đầu.
"Gọi là Cầu Cầu Gai, không được gọi nhím!"
"Thật là đáng sợ, nhím mà cũng biết trừng người ta!" kẹp đuôi lại.
Nhím: "..." Nó lựa chọn không tính toán với bọn nhà quê. "Đại tuyết sắp tới rồi đấy, nhanh tìm chỗ tránh đi!"
Chưa từng thấy đại tuyết Bão, cẩn thận cảnh giác thò đầu ra hỏi: "Đại tuyết đáng sợ không?"
"Cực kỳ khủng khiếp, bọn chúng sẽ tới đây, gào ~ gừ ~ rồi ăn cậu luôn. Hay là cậu đến nhà tôi tránh một chút."
Bọn chúng là ai? Bão định hỏi cái này rồi đó, nhưng nghĩ lại, cứ trốn trước đi rồi nói. Cánh rừng này đáng sợ quá à.
Do đó, có một con cún bị một con nhím lụm về nhà.
"Cầu Cầu Gai, nhà cậu to không?"
Bão nhìn cái cửa hang chỉ to bằng cái lỗ nhỏ, ngập ngừng một lát.
Cầu Cầu Gai một bên đem thân thể ghim đầy táo của nó thật cẩn thận nhẹ nhàng chen vào, một bên trả lời nó: "To, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại của tôi, còn có mười mấy anh em, hai mươi mấy đứa nhỏ đều ở trong đây, có dồn thêm cậu vào cũng chẳng sao."
Đông đúc? Chen chúc...
Bão tưởng tượng ra hình ảnh, chốc nữa mình sẽ chen chúc thành một đống với mấy chục cây xương rồng, tự nhiên thấy đau cả người. Đặc biệt là lông ở cổ vừa mới cạo, hơn nữa, hoa cúc của nó luôn luôn yếu đuối mong manh.
"Thôi, Cầu Cầu Gai ơi, tôi... tôi dồn vào nhà khác đi."
Cầu Cầu Gai đem thân thể cuộn tròn lại, thích ý gặm quả táo chua thơm ngon mọng nước, vừa nhìn Bão, nói: "Vậy cậu đi về phía Tây đi, như vậy sẽ không gặp bọn chúng, hơn nữa, một nhà nhím tốt bụng hẳn là sẽ hoan ghênh cậu."
"Con nhím ra làm sao? Giống heo không?" Bão mở to đôi mắt màu lam, tò mò hỏi.
Cầu Cầu Gai liếm ngón tay dính đầy nước táo chua, nói: "Không khác lắm đâu."
"Vậy bọn chúng là ai?"
"Bộp!", hạt táo chua rơi trên mặt đất, Cầu Cầu Gai lăn lông lốc một vòng, "Bọn sói!"
Sói? Nghe nói nó sẽ biến thành hai chân, sau đó gào ~ gừ ~ rồi ăn thịt cô gái nhỏ đội mũ đỏ, thật... thật đáng sợ.
Bão từ biệt Cầu Cầu Gai, trong khi vẫn đang kẹp đuôi thận trọng tránh né bụi cỏ nhìn có vẻ âm u.
Tuyết rơi ngày càng nhiều, rơi thành một lớp mỏng trên mặt đất in dấu chân của Bão. Nó đi, đi rồi đi, đi rồi đi, vết tích phía sau bị bông tuyết vùi lấp sạch sẽ.
Bụng lại ùng ục ùng ục kêu lên, thật muốn ăn thức ăn cho chó!
Bão đi mệt quá, buồn ngủ nên nằm ngã vào trong tuyết, dùng lông xù trên bàn chân xoa xoa lông mày bị bông tuyết bám đầy, móng vuốt bị dính tuyết không cẩn thận cọ trúng con mắt, đau quá á ú ớ.
"Lạch cạch", là âm thanh cành khô bị gãy.
Đôi mắt xanh tròn vo của Bão nhìn theo hướng âm thanh, liền thấy một bóng đen chớp qua, ngay sau đó thân thể nó bị một quái vật khổng lồ đẩy ngã nhào xuống đất.
"Ngao ~~~~"
Một cành khô trên mặt đất đâm thẳng vào eo nó, nhột quá!!! Là thằng nhóc nào ở không quá vậy, Bão bò dậy híp mắt nhìn, nhất thời vai rũ rượi, eo mềm nhũn.
Thật là sợ quá đi!
Đối diện là một con sói to hơn nó gấp ba, da lông màu xám đen, trong miệng đầy răng bén nhọn, đang đi xung quanh nó, đồng thời hạ vai thấp giọng đe dọa nó.
Đây là sói thiệt nè!
Bão nằm trên mặt đất, run lẩy bẩy, lẽ nào nó sẽ bị con sói này ăn hết sao? Nha nha nha, nó đâu có đội mũ đỏ đâu mà.
"Tôi.. tôi ăn không ngon..."
Ánh mắt như mũi khoan ghim chặt trên người nó, lỗ tai nhọn nhọn xoay về phía nó, nhưng con sói kia không nói gì cả.
"Tôi.. tôi cũng là sói... Tôi rất dữ nha!"
Bão híp lại đôi mắt vốn không lớn, nhe hàm răng bị bàn chải đánh răng mài sáng bóng, khoe cái bản mặt tui đây rất hung dữ.
Con sói kia lùi về sau một bước, lỗ tai xoay về phía sau rung rung, khóe miệng hơi mở ra, từ trước tới giờ nó chưa từng thấy con sói nào có cái tướng ngớ ngẩn như vậy, giống mới chăng? Sói nghĩ.
Nhất định là nó bị mình hù rồi. Bão đắc ý mà nghĩ như vậy, tự nhiên có một hơi thở ấm áp phả lên cái cổ mới mọc ra chút lông ngắn tủn của nó, chân trước, eo, chân sau, sau đó là hoa cúc...
"Cậu... cậu... cậu làm gì?" Hoa cúc của Bão căng thẳng, tự nhiên nó thấy mình gặp nguy hiềm.
Con sói kia lắc đầu vẩy hết đám hoa tuyết đi, con mắt màu xám lạnh lùng kiêu ngạo khinh thường liếc Bão một cái, rốt cuộc miệng được khai khoang:
"Ngươi tên gì?"
"Đài... Bão, còn cậu?" Đứng trước mặt con sói này nó luôn cảm thấy xương sống lỏng lẻo, đầu ngối nhũn ra.
Con sói to lớn giật giật lỗ tai nhọn, làm bộ không nghe thấy nửa câu sau, nói: "Đi chung không?"
"Hả?" Bão híp mắt lại, thộn mặt ra như kiểu cậu nói gì nhìn nó, "Đi đâu?"
"Hội nghị Những con sói, không phải ngươi cũng là sói sao?"
Sói... Những con sói? Tự nhiên Bão cảm thấy muốn đi tiểu.
"Đi chứ, đi chứ, ha ha, ngươi đi trước đi."
Tên ngốc! Đôi mắt cao ngạo của sói liếc liếc cái đuôi phát run của Bão, sau đó bước chân trầm ổn hướng về phía rừng rậm chui vào.
Hô ~~~~
Bão thở dài một hơi, thật đáng sợ, nó muốn về nhà!
"Bão!"
Hả? Ai đang gọi nó? Bão lay động cái đuôi hình lưỡi đao, híp con mắt nhỏ theo tiếng kêu nhìn lại, có một con sói to lớn đang lén lút nấp trong bụi cỏ, quá sợ hãi chân nó muốn nhũn ra, tìm mọi cách bò lên, bám vào cái lưng màu xám đen, để ba màu trắng đen xám lẫn vào nhau.
Con sói kia, sao còn chưa đi!
"Có chuyện gì không?" Nó thật muốn kêu cha ơi, nhưng cảm thấy cách gọi này quá riêng tư.
Con sói này sao có vẻ hoảng sợ vậy, làm nó thật muốn, ừm, cắn. Sói khống chế hàm răng ngứa ngáy: "Ngươi là chủng gì?"
"Ta là hus... không... sói tuyết."
"Sói tuyết không phải da lông thuần trắng sao?"
"Ở đây nóng quá, vừa ló ra là bị ánh nắng cháy xém."
"... Nha, lúc nãy tính đi đâu?"
Nó đang điều tra lang khẩu sao?
"Đi tìm một con nhím."
Douma, thật can đảm!
Nó xưa nay trên đường, ghẹo con thỏ, chọc chim trĩ, có lúc cả thú hoang cỡ bự cũng trêu luôn, chỉ có không dám động con nhím. Trước đây nó có người anh em mồm thối, cắn một con nhím con, đến bây giờ còn chưa tự gánh vác cuộc sống được. Người anh em này thật là trâu bò quá đi!
Con sói lớn nhìn nhìn Bão, quay người biến mất vào trong rừng rậm, lần này Bão nhìn theo rất lâu, rốt cuộc không xuất hiện nữa.
Nó còn tưởng bị ăn mất đấy, Bão kích động ngậm một miệng tuyết, phi phi phi! Ai lại cmn không biết giữ vệ sinh vậy chứ!
Xa xa, mặt trời đã tiến vào trong làn mây, tuyết rơi trên đầu cành từng mảng từng mảng lớn nghe rào rào, đem trời chiều nhuộm thành một màu trắng xóa, gió thổi lên lông trên lưng Bão, brừ ~, hôm nay lạnh quá! Nó nên nhanh nhanh tìm chỗ trốn mới được!
Bão in từng dấu hoa mai trên tuyết, vừa hoài niệm cái ổ chó ấm áp trong căn nhà kia.
Tuy rằng chủ nhân của nó rất vô lý, thường cho nó ăn mấy thứ kì lạ cổ quái, lúc thì ngọt chết người, lúc thì cay đến mức nó bỏ ăn mấy ngày luôn, thế nhưng tốt xấu gì ổ chó kia cũng ấm áp, nó quyết định tha thứ cho hắn.
Khắp nơi một máu trắng, không biết gia đình con nhím ở đây vậy trời. Bão ngồi tựa vào một thân cây cao to, duỗi chân sau gãi gãi lỗ tai phải, haizzz, nếu như lúc này được nói chuyện với bất kỳ thứ gì còn sống, Bão nhất định không chê, một mình thật cô quạnh.
Bão khoanh lại thành một cục, xõa tung đuôi che lên đầu, mùi hoa cúc quấn quanh chóp mũi mơ màng chìm vào trong mộng.
"Này, tên ngốc kia? Còn sống không? Ồ, xem ra là chết rồi."
Loạt xoạt, lạo xạo, có tiếng bước chân đạp lên tuyết dày, sau đó một cái cây nhỏ chọt chọt vào lỗ tai nó.
Bão bực bội lức lắc lỗ tai, xoay đầu đi chỗ khác, thế nhưng wtf, sao cổ nó nặng quá vậy?
"Gào ~ gừ ~?" Nó há mồm, một đóng hoa tuyết rơi vào trong, sau đó tan thành một ngụm nước sóng sánh.
Đại tuyết thật... thật đáng sợ!
Bão hít hít mũi, lộ ra đôi mắt từ trong đống tuyết đang muốn chôn nó, hoa tuyết rất xốp, có che giấu được gì đâu.
Lạo xạo lạo xạo lạo xạo.
Con sóc ôm một hạt thông rừng đã nhảy ra xa chớp đôi mắt tò mò nhìn nó: "Này, tên ngốc? Sao ngươi lại ở đây?"
"Ngươi mới ngốc!"
"Kêu ai ngốc hả?" Hai cái răng hơi nhô ra, thấy bên trong có cái lưỡi đáng yêu, con sóc gặm hạt thông, đại khái do vỏ quá cứng, nó liền vứt đi, lại dùng tuyết xoa xoa lên hai cái răng cửa.
"Gọi ngươi á!"
Bão lắc lắc tuyết trên người, hít ngửi trong không khí, mùi thịt nhàn nhạt tranh nhau chui vài mũi nó, con mắt nguy hiểm híp híp lại.
"Ừng ực ~ ừng ực ~"
Tiếng nuốt nước miếng làm sóc lông đỏ sợ hú hồn: "Tên ngốc, mấy ngày rồi chưa ăn cơm?"
Bão không để ý tới nó, ngửa mũi hít ngửi không khí, đi theo mùi thịt.
"Tên ngốc, nhà ta có mười hang trữ hạt thông, ta muốn bao dưỡng ngươi làm con sói của ta, ngươi muốn tới..." không?
Một cái vuốt màu xám đè lên cái miệng ồn ào của con sóc lông đỏ, Bão híp mắt nhìn thằng nhóc bị mình đè trên tuyết, nói: "Ta muốn một nồi canh xương, ngươi có à, đồ chuột ngu xuẩn!"
"Chuột ngu" sóc lông đỏ run lẩy bẩy.
Thơm quá ! Bão nhìn miếng thịt, nước miếng theo khóe miệng nhễu tí tách tí tách. Nó đã đói bụng dữ lắm rồi, , trong khu rừng này ngay cả một con thỏ cũng thiệt là trâu bò, đừng mơ tới chuyện ăn uống, thật khổ mà.
Miếng thịt đỏ au nằm trên mặt đất trống trải, thoạt nhìn miếng thịt có lớp da rất dày, có hơi nổi mốc, nhưng mà vẫn thơm.
Một miếng thôi, chỉ cắn một miếng, một miếng tà tốt rồi, Bão nghiêng mặt cảnh giác đưa miệng tới gần, gần hơn, gần hơn.
Chậc, nó đột nhiên rụt cổ lại, phi phi phi nhìn miếng thịt ói ra mấy mấy ngụm nước miếng, sau đó bước từng bước nhỏ lộn lộn, đá lẹt xẹt đi về phía khu rừng.
Miếng mồi đó, khi nó là đồ ngốc sao.
Mùa Đông còn chưa đến, nơi này liền phủ tuyết, đôi khi sẽ tình cờ tìm thấy vài quả mọng còn trên cây chưa rơi xuống, cắn một cái, nhai nhai, không có miếng nước, hạt thật là nhám.
Phi phi phi !
Bão há to miệng, muốn nôn cái thứ kia ra, kết quả, thứ đó tuột luôn vào trong, bụng co thắt một trận, đang lúc nó sống không bằng chết bỗng có một cái chân lông xù xuất hiện trước mặt, sau đó Bão đột nhiên bị đạp cho một đạp.
"Ngao ~~~~"
Bão kêu thảm một tiếng, tứ chi vặn vẹo bay đi một đoạn.
Ai? Tên khốn nào... đánh lén... ta...
Bão cong lưng, thu lại móng vuốt, trong cổ họng phát ra một tiếng nghẹn ngào, con sói trước mặt nó trông thật hung dữ.
Đó là một con sói rất lớn, to gấp ba lần Bão, cả người màu lông xám bạc, trên một lỗ tai bị thủng một lỗ nhỏ, một đôi mắt xám lạnh yên lặng nhìn chằm chằm cổ nó.
Rút lại một chút, một chút, một chút nữa. Bão cố hết sức rụt cái cổ mới mọc lông của nó, nó cảm thấy con sói kia muốn cắn nó.
Cảm giác của bão không sai, Thiếu Tai, cũng chính là con sói kia, thật sự muốn cắn nó một cái, bởi vì cái thằng nhóc lông trắng híp mắt nhìn thấy ghét quá, không giống sói chút nào, có khi nó còn nhỏ chăng.
"Đi lạc?" Thanh âm trầm thấp hỏi.
"Ư." Bão rụt cổ lại, khiếp đảm hé con mắt nhỏ nhìn một cái.
"Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Tập hợp."
"..."
Bão thở hổn hển lung lay lúc lắc theo sát sau lưng Thiếu Tai, kẹp chặt đuôi, chỉ sợ không cẩn thận đuôi sẽ cong lên.
"Ừm, kia... còn bao lâu?"
"Thiếu Tai."
"Ai?"
Nhãi con này cái bản mặt còn chưa tỉnh ngủ, lỗ tai cũng không làm việc, xem ra mấy hôm nay rất khổ.
Thiếu Tai kiềm chế bực bội lập lại: "Ta gọi Thiếu Tai."
"Ồ, nha, chú ơi, tôi là Bão."
"Gọi ba ba."
"..."
Bão trợn tròn mắt, mặc dù trong mắt Thiếu Tai trông nó như mới tỉnh ngủ.
"Ta tìm được ngươi, ngươi là con ta."
Không hiểu sao tự niên có ba ba Bão: (⊙o⊙)
Không thể không kể, từ khi có ba ba, mỗi ngày của Bão dễ chịu rất nhiều. Một khối thịt tươi thảy đến trước mặt nó, bắn tóe lên thật nhiều bọt tuyết. Nó không thèm để ý, dùng chân trước lau mặt, sau đó bắt đầu cắn ăn.
Ăn này, ăn này, ăn này.
Ăn ngon thật, Bão chép chép miệng, nằm dài trong tuyết vừa ăn thịt, vừa thỏa mãn ngắm cảnh.
Xa xa Thiếu Tai nằm khoanh dưới gốc cây tùng, ánh mắt u buồn ra chiều suy nghĩ nhìn đứa con mới lụm.
Vô dụng đến mức không bắt nổi chuột, nhát gan đến mức cả thỏ cũng bắt nạt được, mỗi ngày chỉ biết ăn với ngủ, nhãi con này quả thật khờ khạo dốt nát không hề giống lang tộc chúng nó.
Trong chớp mắt Bão ăn xong, mới biết tháng ngày hạnh phúc của mình chấm dứt.
"Ba ba, chúng ta làm gì đây?"
Ở cùng nhau mấy ngày, Bão chỉ có thể bất đắc dĩ gọi một tiếng ba ba, hơn nữa còn có thể ôm đùi Thiếu Tai giả ngốc, tuy rằng nó tự thấy làm như thế rất là đáng yêu.
"Đi săn."
Ánh mắt Thiếu Tai chăm chú nhìn chằm chằm trong rừng, cái đầu ẩn phía sau một bụi cây phủ đầy tuyết lạnh băng.
"Ồ."
Bão học theo răm rắp, đặt đầu lên hai chân trước, sau đó hơi híp mắt, sau đó ngủ.
"Khò ~ khò ~ khò ~"
Thiếu Tai nhìn đứa con đang ngủ, ánh mắt càng thêm u buồn, tự nhiên hứng khởi đi kiếm con, chẳng lẽ là sói đồ bỏ sao?
Lúc Bão tỉnh lại, cảnh vật trước mắt lung la lung lay, hơi thở ấm áp chốc chốc phun trên gáy nó.
Bão mơ màng gọi ba ba.
"Ừm."
Thiếu Tai đáp một tiếng, tùy tiện đặt Bão xuống đất.
Bão giảy giảy tuyết bám trên chân, bước nhỏ lộn xộn theo sau Thiếu Tai.
"Ba ba, buổi tối chúng ta ăn gì?"
"Không ăn."
"Ồ? Chưa bắt được con mồi sao?"
Ánh mắt thất vọng của Bão khắc vào trong đôi mắt của Thiếu Tai, nó liếm liếm vết máu còn dính trên răng, nhàn nhạt ừ một tiếng.
"Nhưng mà đói bụng quá."
Thiếu Tai liếc cái bụng tròn vo của nó một cái, nói: "Sau nửa đêm mới có ăn."
"Vậy trước nửa đêm?"
"Luyện tập."
"Ồ"
Ánh trăng mơ mơ hồ, dưới ánh sáng nhàn nhạt đó một mảnh rừng này dường như được bao phủ bởi một màu lam sậm, từng trận gió lạnh lùng vù vù thổi, tình cờ có vài tiếng chim kêu hoang bén nhọn "Quát!" vút qua bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip