#15: Bạn mới của Đình Trọng

Sáng hôm sau, Đình Trọng thức dậy. Cậu đi vào vệ sinh cá nhân, hôm nay vậy sẽ đi đăng kí nhập học với anh trai Duy Mạnh. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans, tay áo được cậu gấp lên rất đều, trông cậu đẹp hơn hẳn.

Cậu đi xuống dưới nhà đã thấy Quỳnh Anh đang nấu đồ ăn sáng, còn Duy Mạnh thì đứng kế bên để phụ:

- Mạnh: Dậy rồi à. Chuẩn bị ăn sáng rồi anh chở đi.

- Trọng: Vâng

Ừ thì nó là một bữa ăn bình thường thôi, cậu cũng công nhận Quỳnh Anh nấu ăn ngon thật, thảo nào Duy Mạnh chết mê chết mệt. Sau khi ăn xong, hai anh em đi ra xe và đi đến một trường Quốc Tế. Đây là một trường danh giá ở Mỹ.

Bước xuống xe, cậu ngước lên nhìn. Nó bự thật đấy, còn đẹp nữa. Cả hai đi vào, Duy Mạnh đi đăng kí còn cậu thì đi vòng vòng sân trường, nó quá rộng. Xung quanh có rất nhiều học sinh, cậu ngồi lên ghế đá dưới một cái cây bóng mát. Nhìn qua hai người đang ngồi kế bên mình. Bảng hiệu ghi tên "Hoàng Đức" và "Tiến Linh", đủ hiểu là người Việt Nam rồi nên cậu bắt chuyện:

- Trọng: Xin chào!

- Hoàng Đức: Cậu là?

- Trọng: Tôi là học sinh mới.

- Linh: Ồ, tôi là Tiến Linh, còn đây là Hoàng Đức.

- Trọng: À tôi là Đình Trọng.

---

Đang nói chuyện rôm rả thì Duy Mạnh kêu cậu ra về. Cậu đành chào tạm biệt rồi đi ra xe. Trên xe, cậu chống cằm nhìn ra ngoài:

- Mạnh: Sao rồi? Thấy trường đẹp không?

- Trọng: Dạ đẹp, em mới quen được hai bạn đó.

- Mạnh: Vậy thì tốt rồi. Thôi ghé vô siêu thị mua đồ ăn.

Cậu chỉ im lặng gật đầu. Cả hai tiến vào một siêu thị lớn. Duy Mạnh đi mua đồ ăn còn cậu thì cứ đi theo sau thôi. Nhớ lần đầu cậu với anh đi chơi và câu chuyện cây kem khiến cậu buồn tủi:

- Anh Mạnh...

- Sao em?

- Em muốn ăn kem!

- Đợi anh mua đồ xong rồi mình đi mua

Phải chi Tiến Dũng cũng được một phần như Duy Mạnh thì cậu đã tán đổ anh rồi. Sau một hồi đi quanh cái siêu thị thì cả hai ghé vào một tiệm kem. Họ cũng mua kem rồi ra xe đi về.

---

Bên Tiến Dũng lúc này, anh đã phải tốn cả mấy trăm triệu một ngày vì mấy món đồ xa xỉ của vợ mình. Nói thật thì mới cưới nhau nên anh nhịn cô một chút chứ không thôi là chết rồi.

Tiến Dũng ngả mình trên chiếc giường êm ái. Tay anh vuốt mặt một cái rồi cởi áo ra. Cơ bụng săn chắc của anh hiện lên rõ mồn một. Cô ta đi lại nằm kế bên, tay rờ múi của anh rồi nói:

- Anh à, hay là mình...

- Không!

- Nhưng...

- Em muốn tiền chứ gì? Được thôi!

Anh cầm lấy điện thoại chuyển qua tài khoản của cô ta một số tiền khá lớn. Nhận tiền rồi thì cô ta đi đâu đó tôi không biết được. Anh nằm vắt tay lên trán, nhớ lại những ngày tháng còn cậu ở bên. Cậu chăm cho anh từng miếng ăn, giấc ngủ, vậy mà anh lại đối xử với cậu như vậy. Tiếc quá đi, Đình Trọng bây giờ khác rồi...

Bây giờ anh muốn đến ôm cậu, muốn hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, muốn chiếm lấy đôi môi đỏ mọng đó, muốn ngửi thấy mùi hương thơm nhẹ đó. Ừ, anh nằm mơ đi Tiến Dũng. Gương mặt thanh thoát của anh đặt trên chiếc gối mềm, từ từ chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ không được trọn vẹn cho lắm. Anh nằm mơ thấy một giấc mơ, có lẽ nó sẽ ám ảnh anh trong một thời gian đây...

"Trong cơn mơ ngủ, tôi thấy mình đang đi dọc trên con đường gần sân vận động Mỹ Đình. Tôi thấy mình rất cô đơn, bên cạnh tôi không ai để tâm sự, còn vợ tôi thì đi đâu đó tôi cũng chẳng biết. Tôi ghé vào một quán cà phê gần đó, gọi một cốc cà phê đen. Tôi lấy điện thoại ra lướt Facebook, ơ kìa, Đình Trọng em ấy đang tay trong tay với người đàn ông khác bước vào quán, cậu con trai đó cũng rất đẹp, ờ thì trông đỡ ngơ hơn tôi. Tôi biết rằng bây giờ mình cũng đã có vợ rồi, em ấy quen ai tôi không quan tâm nhưng không hiểu sao lòng tôi cứ bứt rứt, muốn giành lại em ấy từ tay gã đàn ông kia, nhưng trên danh nghĩa gì đây? Cậu chủ cũ à?

Tôi bất lực ngồi nhìn hai người họ thân thiết với nhau, trong thâm tâm tôi cứ khó chịu kiểu gì ấy? Đó có phải là ghen không? Ồ, hai người đó hôn nhau kìa, lúc này tâm trạng tôi như lửa đốt, tôi chạy thẳng qua bàn bên. Tôi cản hai người họ lại, Đình Trọng nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu.

- Anh bị gì đấy?

Em ấy thốt ra câu nói khiến tôi đau nhói. Đình Trọng đứng bật dậy. Không phải là gì hết mà là em ấy muốn cảnh cáo tôi...

- Tôi với anh không còn gì. Vui lòng giữ tự trọng!

Ôi trời, trái tim bé nhỏ bị vỡ vụn rồi này. Mất cơ hội thật rồi, mày ngu quá Tiến Dũng ạ. Em ấy không cần mày, không cần mày nữa đâu. Tôi nhìn theo bóng lưng của họ rời khỏi quán cà phê và đi mất hút..."

Anh tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Anh muốn đi tìm cậu, nhưng cậu đang ở Mỹ mà. Làm sao anh có thể bỏ vợ để đi qua bển tìm cậu được. Nếu đi thì lấy lí do là "tìm Trần Đình Trọng" à?

____________________

Hết rồi, em có chuyện muốn kể cho m.n nghe

Chuyện là lúc chiều em học Văn và cô cho em một bài khởi động"hãy nói các vị trí của các cầu thủ". Em vui vl nhưng mấy bạn kia nhanh quá em không trả lời được. Cô vừa nêu câu hỏi là trong đầu em đã có sẵn câu trả lời rồi... Buồn xĩu.

Chúc mb ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip