27

"Cậu thấy lại rồi sao? Thật hay quá!"

Sáng sớm Minh đã về Bùi gia, Minh khéo léo mặt chiếc áo tay dài hơn rộng để che đi vết thương, vui vẻ nói.

"Ừ"

"Phải rồi, Dũng. Tôi vừa nghe trợ lý nói, Lê đổng đang làm loạn ở công ty."

Ngọc Hải vỗ vai anh, khuôn mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc.

"Làm loạn!?"

"Phải, ông ta tự ý lấy tiền công ty đem đi đấu thấu những thứ vô nghĩa, còn dám lén bán cổ phần của công ty."

"Ông ta to gan hơn tôi nghĩ"

Dũng nhếch miệng cười hời hợt, thực không ngờ người của anh lại dám làm phản, xem ra anh phải nhanh chóng trở về Trung Quốc. Cặp đồng tử đen láy chùn xuống, chợt xuất hiện một tia lạnh lùng khiến người khác sợ đến nỗi ngay cả thở cũng không dám. Cả khuôn mặt như đen hết một nửa đủ biết anh đang tức giận đến mức nào.

"Dũng"

Cánh cửa chợt mở ra, cái đầu nhỏ bé ló ra, theo giọng nói ánh mắt của anh hướng ra cửa, mọi tức giận thoáng chốc đều biến mất trong không trung thay vào đó là khuôn mặt vô cùng dịu dàng "Lại đây"

Trọng bước chậm rãi đến gần anh, cánh tay rắn chắc vươn ra kéo cậu ngồi lên đùi mình, nỉ non hỏi

"Tìm anh có chuyện gì sao ?"

"Nghe anh nói sẽ trở về"

"Không cần vội, nếu em muốn ở lại đây chơi thêm vài tháng cũng được!"

Dũng mỉm cười dịu dàng, điểm nhẹ lên má cậu một nụ hôn.

"Công ty có chuyện sao?"

Trọng ngập ngừng hỏi, không phải cậu nghe lén mà vì vừa đi tới phòng của anh thì đã nghe thấy nên định bỏ sợ làm gián đoạn chuyện của anh và Quế Ngọc Hải.

"Ai da gọi tên thân mật như vậy sao, thật là tôi chịu không nổi cảnh tượng kinh khủng này đâu. Hai người cứ tự nhiên"

Quế Ngọc Hải rùng mình một cái, sao bọn họ có thể đứng trước mặt y mà thân mật như thế thật là kinh dị. Hải lắc đầu bỏ ra ngoài, trước khi đi đến cửa cũng không quên buông lời trêu chọc

"Trọng à thân mật quá coi chừng cậu ta nổi thú tính đấy!"

Trọng chợt đỏ mặt, anh bật cười, áp tay vào mặt cậu, cưng chiều nói

"Em muốn ở lại London bao lâu cũng được, đừng lo."

"Không cần, em muốn về"

"Không phải em rất thích London sao?"

"Em muốn về nhà!"

Cậu ôm cổ anh, nhẹ giọng trả lời.

"Được, ngày mai chúng ta sẽ về"

"Trước khi đi em muốn gặp anh Duy Mạnh"

"Em muốn sao cũng được" Dũng nhéo nhẹ má Trọng, híp mắt nói.

***

Ngày hôm sau, khi đã chuẩn bị hết hành lí, Bùi Tiến Dũng lái xe đưa Trần Đình Trọng đến nhà Đỗ Duy Mạnh. Đứng trước cửa, Trọng đưa tay bấm chuông cửa, bấm rất nhiều lần nhưng không có người trả lời. Cậu nhíu mày, không lẽ Mạnh đi vắng.

"Trọng!"

Dũng cất tiếng, đưa cho cậu bức thư trên tay.

"Anh thấy trong hộp thư. Là của em."

Trọng đưa tay cầm lấy, những dòng chữ được viết rất rõ ràng .

Trọng à, khi em đọc bức thư này anh đã rời khỏi nước Anh. Anh muốn đi du ngoạn khắp nơi. Em đừng lo, anh không cảm thấy buồn nữa đâu. Phải rồi, nếu có gặp Minh em giúp anh gửi lời xin lỗi cậu ấy nha, hôm đó anh say quá đã nói những lời không đúng. Khi nào hai người làm đám cưới nhớ gửi thiệp cho anh. Cảm ơn em trong một năm qua đã luôn bên anh!

Giọt nước lấp lánh rơi xuống bức thư, làm nhòe đi vài chữ. Đến phút cuối Mạnh vẫn cảm ơn Trọng. Anh ôm cậu vào lòng, bàn tay nhỏ nhắn siết lấy áo anh nức lên từng tiếng, Trọng nợ Duy Mạnh rất nhiều.

Máy bay cất cánh đưa cậu rời khỏi Anh trở về với quê hương. Nơi cậu và anh gặp mặt nhau.

Chuyến bay kéo dài vài tiếng, cả bốn người đặt chân xuống nơi mình sinh ra

"Chắc là phải chia tay ở đây rồi." Minh mỉm cười.

"Tại sao?" Trọng ngỡ ngàng không lẽ Minh định đi đâu?

"Thấy cậu hạnh phúc tôi vui lắm. Xem như nhiệm vụ đã hoàn thành"

"Không được. Anh không được đi đâu cả" Trọng nắm lấy tay Minh

"Cậu cứ ở lại tôi sẽ sắp xếp công việc cho cậu" Dũng lên tiếng

"Lòng tốt của mọi người tôi sẽ ghi nhớ. Bây giờ tôi phải đi tìm một người. Tôi nợ người đó một lời xin lỗi" Minh mỉm cười, từ chối mọi người.

"Cần giúp đỡ cứ liên hệ với tôi" Dũng nói

"Nhưng mà"

"Được rồi cậu ấy bảo còn việc cần phải làm, em không nên ép buộc cậu ta" Dũng dỗ dành Trọng

"Tôi nghĩ bây giờ tôi muốn du lịch một thời gian, trải nghiệm một chút, sẵn tiện tìm một người. Khi nào hai người đám cưới nhất định phải mời tôi đấy"

Mọi người chia tay Minh ở sân bay, không rõ Minh sẽ đi đâu nhưng Trọng mong rằng Minh sẽ tìm được hạnh phúc của bản thân. Lát sau Văn Toàn cũng đến đón anh người yêu Quế Ngọc Hải về.

"Được rồi, về nhà thôi." Anh nắm tay cậu bước đi. Để đống vali đằng sau cho vệ sĩ.

"Nếu em mệt, cứ dựa vào vai anh . Khi nào về đến nhà. Anh sẽ gọi em dậy."

Anh đặt đầu cậu dựa vào vai mình, cưng chiều nói.

"Ừm"

Chiếc xe dừng trước tòa biệt thự xa hoa, Bùi Tiến Dũng giang tay bế cậu ra khỏi xe, anh chậm rãi bước vào nhà. Trước cửa lão quản gia cùng toàn bộ người hầu trong nhà đều đứng chờ anh. Khi thấy anh xuất hiện liền đồng loạt cất tiếng

"Chào mừng ngài trở về!"

Dũng liếc đám người trước mặt khiến cho họ phát run, đưa mắt nhìn cậu chỉ thấy cậu nhíu mày một cái rồi rúc đầu vào lồng ngực anh tiếp tục ngủ mới thở phào lướt qua đám người hầu đi lên tầng một. Lão quản gia già thở phào, trời ạ! Xém chút nữa là toi cái mạng già này rồi!

Nhìn khuôn mặt say ngủ của Trọng khóe miệng anh chợt giương lên, tạo một đường cong rõ ràng. Đôi môi đỏ mọng khẽ đóng mở xem ra cậu đang có một giấc mộng đẹp. Anh cúi người điểm nhẹ lên môi cậu một nụ hôn rồi đi ra ngoài.

***

Tại tòa cao ốc nguy nga, hoành tráng với 30 tầng được lợp lớp kính cách âm và chịu lực rất tốt. Trước cửa treo tấm bảng bằng mạ vàng với dòng chữ rõ ràng "Tập đoàn chứng khoán Bùi Tiến Dũng" Đây là trụ sở chính của công ty. Chiếc siêu xe Aston Martin trắng sang trọng dừng trước cửa, vệ sĩ vội chạy đến cúi đầu chào anh. Dũng bước xuống xe, anh khoác trên mình bộ Âu phục trắng, áo sơmi đen, hôm nay đặc biệt không thắt cà vạt, không cài hai nút trên để lộ lồng ngực vạm vỡ và quyến rũ. Tháo chiếc kính mát ra, anh thong thả bước vào. Mọi người trong công ty khi thấy anh liền cung kính chào trên mặt hiện thêm vài sự bất ngờ, đã hơn ba tháng tổng giám đốc đã không đến công ty vậy mà hôm nay đột nhiên lại xuất hiện.

Cửa thang máy bằng mạ vàng giành riêng cho giám đốc mở ra, anh bước vào. Đến tầng 29 cánh cửa mở ra. Đây là tầng giành riêng cho anh với đầy đủ tiện nghi.

***

"Em sẽ mang cơm đến cho anh."

Giọng nói trong trẻo của Trọng vang lên qua điện thoại.

"Không cần, như vậy rất bất tiện."

"Không sao. Em muốn cùng ăn cơm với anh. Anh bận không về nhà được vậy em sẽ đến công ty cùng anh."

"Được. Nhớ cẩn thận. Phải rồi khi đến công ty cứ vào thang máy giành riêng cho anh." Anh cưng chiều dặn dò

"Vâng"

Anh chợt cười, chỉ một lát nữa thôi cậu sẽ đến đây. Nếu không phải bận kiểm tra đống hồ sơ này và vụ của Lâm đổng thì anh đã về ăn cơm cùng cậu rồi. Đưa tay bấm nút gọi trên điện thoại để bàn, anh cất giọng "Một lát nữa sẽ một người tên Trần Đình Trọng đến tìm tôi cứ để cậu ấy dùng thang máy của tôi."

Nói xong liền quay lại công việc. Phải nhanh chóng hoàn thành công việc để cùng cậu về nhà.

***

*Cốc cốc*

"Lâu lắm rồi em mới thấy anh đi làm đó?"

Thư kí Hách Phong mở cửa đi đến gần anh. Anh vẫn chú tâm làm việc không thèm trả lời.

Hách Phong vòng ra sau ôm ấy anh, nũng nịu nói tiếp

"Anh à....đừng như vậy mà!"

"Buông ra!"

"Dũng"

"Chết tiệt, cậu"

Vừa quay đầu lại, anh đã bị hôn bất ngờ. Dũng tức giận đẩy Hách Phong ra, cơn tức giận đạt đến đỉnh điểm. Vừa định đưa tay lên đánh cậu ta thì bên ngoài đã có tiếng người.

" Bùi Tiến Dũng"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip