Cậu thích Trọng?

Trần Đình Trọng ở Bùi gia cũng đã hơn 3 tháng, hằng ngày cậu luôn đi theo anh, anh sai cậu làm gì thì cậu bắt buộc phải làm theo.

Không biết từ bao giờ Trọng đã thích nghi với cuộc sống có Dũng. Mỗi sáng cậu thường chờ anh thức dậy rồi dọn bữa sáng, buổi chiều chờ anh về nhà, buổi tối lại chờ anh xuống ăn cơm...dần dần cũng đã trở thành thói quen, cậu không còn thấy khó chịu mỗi khi bị anh sai vặt. Từ sau khi anh vào rừng để giúp cậu, cõng cậu về nhà, trong tim Trần Đình Trọng đã bắt đầu có hình bóng của Bùi Tiến Dũng

Sáng sớm, vẫn như mọi ngày, Trọng đang làm bữa sáng cho Dũng. Dọn sẵn lên bàn, cậu ngồi xuống chờ anh. Dạo gần đây, Dũng và Trọng thường hay ăn cơm chung với nhau, không biết vì lí do gì nhưng anh đã đối xử với cậu tốt hơn trước.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên gần phòng ăn, Trọng đứng lên quay đầu nhìn anh "Chào buổi sáng."

"Ừm." Dũng chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi ngồi xuống, tuy vậy cũng khiến cho cậu cảm thấy vui, dù sao vẫn tốt hơn là anh không trả lời.

Nhưng hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày vì có khách quý đến chơi nhà.

*Ting ting* chiếc xe Lamborghini màu đỏ vào đến sân nhưng vẫn bóp kèn ing ỏi khiến cậu có phần khó chịu. Bước ra vừa đi vừa càu nhàu"Có bị điếc đâu, bóp kèn hoài vậy?"

Người đàn ông kia kéo kính xe xuống nháy mắt với cậu"Chào em. Anh là Quế Ngọc Hải" y cười với cậu để lộ chiếc răng khiễng đáng yêu của mình.

"Đến rồi sao!?"Cậu giật thót mình khi nghe tiếng anh từ đằng sau. Không biết anh đứng đó từ khi nào, lúc Trọng quay lại anh dựa vào cửa, ánh mắt lơ đãng không nhìn đối phương. Cậu cảm thấy luồng sát khí vây quanh liền nhanh chóng chạy vào nhà, lúc đi ngang vẫn không quên gật đầu chào anh.

"Người anh em, sao lại nói thế. Tôi vốn là muốn đến quan tâm cậu" Ngọc Hải xuống xe chạy đến lấy tay choàng qua cổ anh, tỏ vẻ tay bắt mặt mừng như cả hai rất thân thiết, anh liếc y một cái khiến y giật thót buông anh ra.

"Đừng căng thẳng vậy chứ. Dù sao tôi cũng đến đây rồi. Mời tôi một ly nước được chứ?"

Anh không nói gì chỉ "Hừ" một tiếng, người kia nhìn anh cười trừ.

"Xin hỏi anh muốn dùng gì?"Trọng cuối đầu chào hỏi Hải

"~Oa Dũng ơi tôi đói quá. Nếu cậu không ngại thì mời tôi ăn được chứ"

Hải giả vờ xoa xoa bụng. Thừa biết Hải đến đây làm gì nhưng anh vẫn tỏ ra ung dung không mấy quan tâm.

"Ăn xong rồi biến đi"Anh nhìn Hải ánh mắt sắt lạnh, ra hiệu cho cậu chuẩn bị món ăn theo yêu cầu của Ngọc Hải.

Đến khi món ăn được dọn lên, Ngọc Hải như bị bỏ đói ba năm, ăn lấy ăn để, Dũng ngồi kế bên khuôn mặt không hài lòng.

"Bác trai bỏ đói cậu chắc"

"Trọng ngồi xuống đi. Ăn với anh này"

Ngọc Hải bỏ ngoài tai lời của Dũng muốn kéo Trọng ngồi xuống ăn.

Cậu nhìn anh ánh mắt như đang mong chờ sự cho phép của anh, từ sáng đến giờ vì vị khách quý này mà Trọng chưa ăn gì cả, nghe chiếc bụng đáng thương của Trọng đang biểu tình, y phì cười.

"Có anh ở đây thách cậu ta cũng không dám ăn thịt em đâu"

"Ăn đi" Anh nhìn Trọng ánh mắt không vui, trong lòng không chút tức giận, chỉ là lãnh khí đang dán lên người kia. Cái tên chết bầm Quế Ngọc Hải hôm nay còn dám tùy tiện gọi người của anh như vậy, để xem sau bữa cơm này còn dám đến đây ăn cơm nữa không.

Cậu nghe theo anh ngồi xuống. Đến đũa còn không dám cầm. Nói gì tới ăn.

"Thức ăn này là em nấu sao? Đúng là rất ngon, em đừng ngồi như tượng như thế, ăn tí đi" Hải giơ đũa gắp cho cậu thức ăn, tự nhiên như ở nhà.

"Hôm nay gan cậu to quá nhỉ!"

Anh cau mày nhìn Hải. Phía dưới bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm. Y dĩ nhiên biết biểu hiện của cậu bạn thân, cố tỏ vẻ không quan tâm nhưng trán lại ướt đẫm mồ hôi. Y tiếp tục ăn, còn phần cậu đang đợi anh cho phép, thấy Trọng cứ nhìn mình, biết cậu đã đói liền gật đầu cho cậu ăn.

Trong lòng anh thầm nghĩ"Ngọc Hải khá lắm, để xem qua vụ này tôi xử cậu thế nào, còn dám ở đây chỉ tay năm ngón với tôi". Hải ngồi ăn, cảm thấy sống lưng lạnh toát biết luồng sát khí kia đến từ anh liền cắm cúi ăn như không biết gì.

Ăn xong, cả hai lên phòng sách, còn Trọng ở lại dọn dẹp. Cậu vừa dọn dẹp vừa nghĩ không biết nên cảm ơn hay nguyền rủa người đàn ông tên Quế Ngọc Hải kia đây, bình thường sáng cậu đã được ăn sáng cùng anh, nhưng nhờ y mà ăn sáng thành ăn trưa mất rồi.

Trong phòng sách không khí vô cùng căng thẳng, dáng vẻ đùa cợt lúc nãy của Hải biến đâu mất

"Đó là người cậu nói sao?"

Anh không đáp lại chỉ gật đầu

"Cậu thích Trọng?"

Anh nhìn y, ánh mắt sâu thẳm khiến người ta khó đoán"Tôi chỉ yêu mình Đình Nhi. Cậu đến đây có chuyện gì?"

"Đừng cố chấp như vậy. Chuyện của em ấy qua lâu rồi"

Anh mất hết kiên nhẫn.

"Nếu đến đây vì chuyện này thì cậu về đi"

"Đại ca à. Hôm nay anh quả thật rất nóng tính a, hôm nay tôi đến đây là muốn nhờ anh giúp đỡ"

Người đàn ông này quả là nghiêm túc không quá 5s mà. Hải đưa xấp tài liệu cho anh. Sau đó nhâm nhi tách trà.

Anh cầm tài liệu đọc sơ qua sau đó gấp lại, khuôn mặt không chút thay đổi

"Tôi giúp cậu thì được gì cho tôi"

"Bạn bè với nhau anh đừng tính toán chi li với tôi như vậy. Đại ca à, coi như tôi xin anh, một công ty bé tí của tôi làm sao đấu lại Đỗ thị. Nếu có anh làm hậu thuẫn quả nhiên thật sự rất tốt"

Hải bắt đầu giở trò xua nịnh khiến anh cau mày. Quế gia rõ ràng là cả tập đoàn qua miệng Quế Ngọc Hải nó liền thành công ty con không đáng bận tâm. Tên Quế Ngọc Hải lạnh lùng mà anh biết chạy đi đâu rồi, sao lại phái tên hèn hạ này tới, đúng là mất hết thể diện của Quế gia. Y biết anh đang nghĩ gì liền lên tiếng, giọng nói lạnh lùng không chút đùa cợt

"Cậu giúp tôi lần này, xem như tôi nợ cậu, ơn này nhất định tôi sẽ trả"

"Tôi biết rồi"

Anh nhắm mắt ý muốn xua đuổi Ngọc Hải về, y dĩ nhiên hiểu ý liền chậm rãi rời đi, đứng trước cửa Hải nhìn xuống thấy Trọng đang dọn dẹp bèn lên tiếng.

"Đừng vì cứ mãi ôm quá khứ mà đánh mất một người thương cậu. Đừng như tôi"

Nghe tiếng bước chân xa dần, anh từ từ mở mắt, dĩ nhiên anh biết y ám chỉ điều gì, anh ngồi trên ghế, hai mắt nhìn lên tầng nhà, tâm tư có chút rối bời, không hiểu sao lại lòng dâng lên cảm thấy khó chịu khi thấy Ngọc Hải gọi thân mật với Đình Trọng. Rõ ràng người duy nhất anh yêu chỉ có Đình Nhi, những cảm giác với Trọng là cảm giác anh chưa từng cảm nhận được ở Đình Nhi. Cảm giác đó là gì. Ghen sao?

Hải xuống nhà liền gặp Trọng, y lại cười để lộ chiếc răng khểnh của mình "Chào em! Anh về trước đây. Lần sau gặp lại hi vọng sẽ gặp em dưới thân phận khác"

Trọng ra cửa tiễn Hải đi, định hỏi y gì đó nhưng rồi im bặt, Hải cũng nhận ra nhưng cũng không hỏi, khi nào cần thiết, cậu sẽ tự động nói.

Hôm nay, không biết Dũng ăn trúng thứ gì mà cho Trọng nghỉ sớm, không cần phải nấu cho anh ăn. Cậu trong lòng vô cùng mừng rỡ. Trong phòng sách, anh nhìn tài liệu trầm ngâm. Xem ra đến lúc bắt đầu cuộc chiến rồi.

Đến khuya, Trọng gặp ác mộng liền xuống lầu uống tí trước. Tại quậy rượu có bóng người to lớn, ánh mắt đen láy nhìn vào ly rượu sóng sánh.

Khuya rồi cả biệt thự đều tắt đèn chỉ có ánh đèn mờ ảo ở quầy rượu. Cậu nuốt nước bọt, chầm chậm đi tới, vừa đi cậu vừa cậu nguyện "Ông trời ơi, Trần Đình Trọng con không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ ma. Ông làm ơn đừng hù dọa con"

Cậu nhẹ nhàng, chầm chậm tới gần, cố gắng giữ bình tĩnh lỡ như gặp ma thật chắc phải thủ thế chạy trước. Cậu vừa bước tới, một lực đạo lớn ôm chầm lấy, luôn miệng gọi "Đình Nhi, Đình Nhi. Anh yêu em. Đừng bỏ anh"

Cậu bị anh đè trên người, thở phào nhẹ nhõm thì ra không phải là ma, mà là tên nát rượu này. Nước!? Có nước rơi trên mặt cậu. Chẳng lẽ!? Chẳng lẽ anh khóc. Trọng cố giữ bình tĩnh, dưới ánh đèn yếu ớt kia, cố gắng sờ lên mặt anh. Quả thật anh đang khóc, còn khóc rất thương tâm. Cậu dùng toàn bộ sức lực của mình đẩy anh ra. Anh như một tảng đá lớn ngã xuống khiến cậu giật mình. Có lẽ anh say quá rồi, phải đưa anh về phòng.

------

"Cuối cùng cũng tới. Không biết anh làm gì lại nặng như vậy"

Cậu khó nhọc đưa anh lên phòng, vừa tới nơi cậu theo thế quăng anh xuống giường chẳng khác nào quăng bao cát.

Trọng đi vào trong bếp pha trà giải rượu cho Dũng.

Đẩy nhẹ cánh cửa phòng thứ hai trên tầng một, Trọng bước vào giật mình thấy anh ngồi trên sofa, lại gần đưa ly trà cho anh "Anh uống đi!"

Bùi Tiến Dũng im lặng, chỉ thấy mặt anh rất khó chịu. Trọng đặt ly trà lên bàn, cúi người nhìn anh "Anh có sao không?"

"Đình Nhi..." Tiếng gọi thật khẽ phát ra, Trọng giật mình khi bàn tay bị nắm chặt, anh ngước mắt nhìn cậu, loạng choạng đứng dậy, cậu vội đỡ anh, mất đà mà ngã xuống chiếc giường bên cạnh. Cả thân hình to lớn đè lên cơ thể cậu. Trọng gần anh đến mức có thể ngửi được mùi rượu trên người anh, hương rượu thơm mát tuy hòa trộn với mùi hương hổ phách độc nhất của anh. Trọng dùng sức để đẩy anh ra nhưng Dũng lại đè cậu xuống, hôn sâu lên đôi môi đỏ mọng của cậu.

"Đình Nhi....Đình Nhi...." Bùi Tiến Dũng không ngừng gọi tên "Đình Nhi" cái tên ấy khiến cậu cảm thấy rất đau lòng, Trọng hất anh ra, bực bội cất tiếng "Tôi không phải là Bùi Đình Nhi! anh nhìn cho kỹ đi, tôi là Trần Đình Trọng"

Anh nhíu mày nhìn cậu, bàn tay to vươn ra, chạm khẽ khuôn mặt nhỏ bé kia, trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười thống khổ "Anh yêu em....thực rất yêu em! Đình Nhi"

Đè mạnh cậu xuống, bàn tay thô bạo xé toạc bộ đồ ngủ mỏng manh trên người Trọng. Bất giác sợ hãi cậu hét lên "Buông ra.....tôi không phải là cậu ấy...mau buông ra...."

"Câm miệng!" Tiếng quát chứa đầy tức giận vang lên lấn áp tiếng hét của cậu. Cặp mắt u ám nhìn sâu vào cặp đồng tử của cậu, rít từng tiếng "Tại sao lại luôn cự tuyệt anh!? Tại sao???"

Tiếng xé vải vang lên trong màn đêm yên tĩnh, Trọng không cách nào phản kháng được. Anh lại muốn làm nhục cậu sao? Cậu không phải Bùi Đình Nhi, không phải cậu ấy.

Cậu biết những hành động lúc này của anh không phải là dành cho cậu, cả câu nói chứa đựng đầy yêu thương kia cũng không phải, nhưng tại sao cậu lại hứng chịu tất cả. Một lần chịu nhơ nhuốc đã quá đủ với cậu....Trọng thở dốc, hành động của anh như muốn xé toạc cậu ra nhưng đâu đó lại có chút dịu dàng nâng niu như bảo vật, chỉ vì anh nghĩ cậu là Bùi Đình Nhi sao?

Cậu bất lực nằm trong vòng tay mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Đau! Đau quá! Cậu cảm giác tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn đến khó thở, trái tim bỗng nhiên vỡ tan thành trăm mảnh. Vốn dĩ từ đầu chúng ta không nên dây dưa mối quan hệ này, để bây giờ cậu muốn cũng không thoát được. Có lẽ Trần Đình Trọng cậu đã định sẵn phải cả đời ở bên cạnh người đàn ông này và mãi mãi dưới cái bóng của Bùi Đình Nhi...

---------
"Thế nào là yêu?" đã come back sau 5 tháng tạm nghỉ. Nếu còn yêu thương truyện cũng như au thì vote ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn đã chờ đợi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip