Có con?
Vài ngày sau đó, cơ thể Trọng đột nhiên có những chuyển biến kì lạ. Cậu thường hay mệt mỏi, lại khó chịu trong người. Dũng cũng thường xuyên nói chuyện với cậu hơn trước. Dù vẫn còn lạnh lùng nhưng sự dịu dàng của anh vẫn nhiều hơn. Khi mùa thu đi, đông lại tới. Tiết trời càng lạnh hơn, cơ thể Trọng cũng không khá hơn, nhưng cậu không muốn khiến anh lo lắng nên đành phải im lặng.
"Em không khỏe sao?" Dũng vừa nhàn nhã ăn cơm vừa liếc nhìn cậu. Sắc mặt hình như không được tốt lắm.
"Hả...Không có. Em không sao" Trọng khẽ cười, đành phải lảng sang chuyện khác "Hôm nay anh cho em ra ngoài một chút nhé"
"Cần mua gì sao?"
"Vâng! Em mua chút đồ"
"Được. Tôi sẽ sai người đưa em đi"
"Không cần, em tự đi được" Cậu vội từ chối, cậu vốn định mua một ít len, sau đó đến bệnh viện để khám sức khỏe. Cậu không muốn cho anh biết tình trạng của mình.
"Được" Đường Lãnh Phong gật đầu rồi lại tiếp tục ăn sáng .
***
Chuẩn bị đồ xong, Trọng bước xuống cúi đầu chào quản gia rồi mới đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên sau bốn tháng cậu ở Bùi gia được phép đi ra ngoài. Có lẽ, cuộc sống ở bên ngoài đã thay đổi rất nhiều. Bước chậm bên đường, hàng người tấp nập nhộn nhịp. Khiến cậu nhớ lại những ngày tháng còn có tự do.
Cậu ghé cửa hàng mua ít len. Sau đó đến bệnh viện. Đứng trước cổng bệnh viện, cậu hồi hộp bước vào. Ngồi chờ trên dãy ghế dài khiến tim cậu không ngừng đập mạnh. Chỉ sợ rằng cậu mắc bệnh gì đó.
"Đình Trọng" Một giọng nói của đàn ông phát ra, cậu đưa mắt nhìn. Là Duy Mạnh cậu thực sự không có thích người này chút nào. Duy Mạnh thấy cậu không trả lời lại tiếp tục nói "Em không biết lịch sự là gì sao?"
"Tôi không quen anh. Tại sao phải trả lời?" Trọng lạnh nhạt cất tiếng.
"Tôi biết tên em, em cũng biết tên tôi. Chúng ta đã từng nói chuyện. Đó không phải là quen biết sao?"
"Không phải"
"Em là người đầu tiên dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó đấy" Duy Mạnh bật cười. Quả thật là một cực phẩm. Trước giờ anh luôn là người có tiếng tăm, người nào thấy anh đều e dè. Chỉ cần anh lên tiếng thì biết bao người đàn ông ngã vào anh như con thiêu thân "Em bị bệnh?"
"Liên quan gì đến anh?"
"Đây là bệnh viện có cổ phần của tôi"
Trọng chán nản không thèm trả lời. Với kiểu người lãng tử trăng hoa như Duy Mạnh tốt nhất là cậu không nên dính vào. Trọng đứng lên, đi ngang người anh bước vào phòng khám, để mặc cho Duy Mạnh đang thích thú dõi theo.
Trong phòng bệnh, một người đàn ông bước ra, cầm tên tay bản siêu âm
"Cậu đã có thai"
"Có..có thai?" Trọng như không tin vào những điều mình nghe "Sao có thể...tôi...tôi là con trai mà?"
Vị bác sĩ kia mỉm cười "Dù rất hiếm nhưng trên thế giới này có rất nhiều trường hợp giống cậu. Còn ở nước ta không được mấy người như thế"
Trọng ngớ người nghe bác sĩ giải thích, càng nghe càng vô lí, chẳng lẽ cậu may mắn đến vậy sao?
***
Ít phút sau, Trọng vui vẻ bước ra. Trên khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc, nhưng khi nhìn thấy Duy Mạnh vẻ mặt liền thay đổi. Cậu đi ngang qua người anh, Duy Mạnh nhíu mày nhìn. Cậu quả là một cực phẩm.
"Này cậu nhìn gì dữ vậy?" Văn Toàn vỗ vai Công Phượng
Phượng mỉm cười dõi theo Đình Trọng "Cậu có thấy cậu ta không? Cậu ta đã có thai"
"Có thai?" Toàn không quá kinh ngạc vì y học luôn có những điều hi hữu như vậy, Toàn chỉ muốn xác nhận với cậu bạn. Phượng gật đầu xem như câu trả lời. Toàn chú ý nhìn bóng dáng người đàn ông kia. Sao cứ thấy quen quen
"Tòn Tòn. Anh tới rồi nè" Ngọc Hải nhanh chân chạy đến chỗ Văn Toàn. Toàn nhìn Hải nhíu mày "Anh tới đây làm gì?. Hôm nay là không khỏe chỗ nào? Tay? Chân hay chỗ nào khác?" Ngày nào y cũng diện cớ bị đau ở đâu đó nên đến bệnh viện, cậu quá quen thuộc với chiêu này, nên theo hỏi theo phản xạ
"Dạo này anh thấy dạ dày không tốt lắm, có lẽ do ăn không đúng giờ, anh sợ em sẽ giống anh nên đến đưa em đi ăn này" Hải xoa xoa bụng, mỉm cười nhìn Toàn
"Tôi còn có việc đi trước" Phượng nhận ra bản thân là bóng đèn gật đầu thay cho lời chào Hải, nhanh chóng rời đi, để lại Ngọc Hải và Văn Toàn
"Tôi biết anh có vấn đề ở đâu rồi"
"Ở đâu" Hải nhíu mày, có chút thắc mắc
"Ở não. Ở công ty nhàn lắm sao?"
"Sao em có thể lạnh lùng đối xử với anh vậy chứ" Ngọc Hải dở giọng làm nũng "Người ta cất công tới đây để được ăn cùng em mà"
"Anh đang kể khổ với tôi sao?" Toàn nhíu mày
"Không..ý anh không phải như vậy" Chợt Hải thấy Toàn bỏ đi liền gọi lại "Ơ em đi đâu đó?"
"Không phải anh bảo ăn trưa sao?" Toàn quay lại nhíu mày. Ngọc Hải nghe vậy mỉm cười đi theo, Hải chạy lại tay đan tay với Toàn. Toàn chau mày nhìn y nhưng không nói gì. Hải thấy biểu hiện đó vui vẻ cười tươi.
***
Trọng đi thật nhanh, cậu muốn đi về nhà ngay bây giờ. Cậu phải nói cho anh biết. Trong bụng cậu hiện đang có một sinh linh nhỏ bé đang lớn dần dù nó có vẻ hơi vô lí. Chỉ là cậu không nhận ra đằng sau có một đám người đang đi theo. Đến một con hẻm nhỏ gần đó, Trọng định chọn đường tắt để có thể đi nhanh về nhà. Vừa bước vào thì đám người đó liền xuất hiện
"Cậu là Trần Đình Trọng" Một trong đám đàn ông to lớn kia cất giọng hỏi. Trọng quay lại
"Phải."
*Chát* Vừa dứt lời, tên đó liền tát cậu, khiến cậu ngã xuống đất. Trọng sững người, trên khóe miệng xuất hiện vết máu.
"Mày thật to gan khi dám động vào người đó. Còn dám lớn tiếng hạ nhục ngài ấy" Tên có khuôn mặt bặm trợn ngồi trước mắt cậu, cất tiếng.
"Tôi không biết chủ của các người là ai. Nhưng tôi chưa từng đụng chạm ai cả" Trọng cắn răng nói. Lau vết máu trên miệng, cặp đồng tử màu đen xuất hiện tia lửa giận.
"Không có? Chẳng lẽ mày đã quên..." Chợt một giọng đàn ông phát ra, đám người côn đồ nhường đường cho anh ta đi.
"Nguyễn Hoài Nam?" Trọng mở to mắt. Thì ra là cậu ta gây ra chuyện này
"Hừ...tất cả cũng tại mày nên Dũng mới rời ra tao. Thằng khốn"
"Là do cậu không thể giữ anh ấy. Liên quan gì đến tôi."
"Mày còn dám nói" Hoài Nam hung hăng nắm tóc Đình Trọng, tức giận hét lên "Bên cạnh Bùi Tiến Dũng có biết bao đàn ông, một đêm xong rồi sẽ vứt bỏ. Mày cũng chỉ là một trong số đó thôi, đừng tự đắc."
"Nếu vậy cậu cũng là một trong số đó. Chỉ có điều tôi khác cậu. Tôi có thể bên anh ấy lâu hơn cậu. Nguyễn Hoài Nam...một người khôi ngô như cậu. Thật không ngờ lại bỉ ổi như vậy" Trọng nhếch miệng cười hời hợt.
"Mày....hứ....để tao xem mày còn hống hách đến đâu" Hoài Nam bật cười, cậu ta lấy con dao ra, đung đưa trước mắt cậu "Với khuôn mặt đầy vết cắt thì mày sẽ quyến rũ được ai đây" Quay sang đám người kia Nam hất mặt "Giữ chặt nó lại"
"Mấy người làm gì vậy? Mau buông tôi ra" Trọng vùng vẫy, con dao sắc bén chuẩn bị sượt ngang mặt cậu, Trọng hốt hoảng, không được, cậu cố gắng vùng vẫy lại càng bị giữ chặt hơn. Khi con dao gần chạm vào mặt cậu thì một tiếng súng vang lên, viên đạn cắm vào tay Hoài Nam khiến con dao rơi xuống đất. Cậu ta đau đớn ôm lấy bàn tay đang chảy máu
"Chậc...một đám người như vậy lại đi bắt nạt một người sao?"Giọng nói lạ vang lên, kèm theo giọng điệu chế nhiễu. Trọng quay sang nhìn hắn. Là Duy Mạnh
"Giết....giết nó..." Hoài Nam cắn răng nói. Ngay sau đó cả đám người bặm trợn xông lên, bao vây lấy Duy Mạnh. Cậu vì còn sợ nên không thể đứng lên, chỉ có thể ngồi im nhìn cảnh vật trước mắt. Người đó có đôi mắt rất ngoan cường, chỉ trong chốc lát đã hạ gục đám người ấy. Ánh mắt sắc bén nhìn cậu, hắn bước chậm đến bên Trọng "Em không sao chứ?"
Trọng đưa mắt nhìn người đàn ông trước mắt, khuôn mặt thất thần không nói lên lời. Duy Mạnh lau khóe miệng cậu, dịu dàng nói "Để tôi đưa em về"
Mạnh đỡ Trọng đứng dậy, nhưng vừa đứng dậy cả cơ thể như không còn sức, mắt cậu chợt hoa lên ngã vào người Duy Mạnh
"Này, Em sao vậy" Duy Mạnh hốt hoảng gọi cậu. Hắn nhíu mày, chết tiệt, không ngờ lại đến trễ khiến cho cậu hoảng sợ đến ngất xỉu. Duy Mạnh bế cậu ra khỏi con hẻm định sẽ đi vào xe, nào ngờ Bùi Tiến Dũng lại xuất hiện trước mặt Đỗ Duy Mạnh
Mày đẹp nhíu lại, đôi đồng tử đen láy u ám nhìn chằm chằm Duy Mạnh như muốn ăn tươi nuốt sống. Thấy vậy, Duy Mạnh cất tiếng "Cậu để cậu ấy đi một mình rất nguy hiểm, nếu không có tôi thì đã xảy ra chuyện rồi"
Dũng bước đến, từ trên tay hắn ôm cậu vào lòng. Vẫn giữ nguyên ánh mắt tức giận, anh quay mặt bỏ đi. Duy Mạnh nhìn bóng lưng Tiến Dũng , khóe miệng giương lên "Thứ tôi muốn nhất định phải có được"
***
Trong căn tin bệnh viện, Hải gắp cà chua trên khay của Toàn qua khay cơm của mình, cậu bị dị ứng cà chưa. Không nên ăn. Hải ngước lên nhìn thấy biểu hiện thẫn thờ của Toàn liền hỏi "Em đang nghĩ gì vậy"
Toàn cứ mãi ngẩn ngơ nhớ về người đàn ông kia, cứ cảm thấy quen mắt nhưng không nhớ là ai. Còn việc mang thai nữa. Sao trên đời lại xảy ra chuyện vô lí như vậy? Nếu thật sự có chuyện như vậy, chuyện hi hữu đó có xảy ra mình hay không? Mình muốn có con nhưng mình phải đón nhận nó như thế nào? Nghe giọng Ngọc Hải, Toàn không suy nghĩ đáp "Tôi đang suy nghĩ đến việc có con"
*Phụt* "Em..em muốn có con. Nhưng chúng ta...sao có thể" Hải vừa uống nước liền sặc đến nỗi ho sặc sụa
Toàn nhận ra mình nói hớ gì đó liền lườm Hải "Ai nói tôi muốn có con với anh chứ?"
"Nếu em thật sự thích trẻ con chúng ta có thể nhận nuôi" Hải nhìn Toàn nghiêm túc nói
Toàn buông đũa xuống bàn nhìn Hải "Mà này, anh nghĩ sao về đàn ông man thai?"
"Chuyện đó...sau có thể?"
"Lúc nãy Phượng vừa khám cho một người như vậy. Nếu có dịp tôi muốn gặp người đó một lần"
"Nếu người đó đến đây lần nữa. Anh cũng muốn biết đó là ai" Hải gáp miếng thịt bỏ qua cho Toàn "Em ăn đi"
***
Anh ngồi trên giường ngẩn người nhìn cậu, ánh mắt dừng lại bên khóe môi cậu. Rõ ràng là có người vừa tấn công Đình Trọng. Ngón tay chạm nhẹ vào vết thương, lau đi vết máu còn đọng trên khóe môi của cậu. Lúc anh thấy Duy Mạnh bế Đình Trọng trên tay không hiểu tại sao anh rất muốn xông đến. Không cho hắn chạm vào cậu dù chỉ là một sợi tóc. Bởi vì cậu là của anh, vạn kiếp chỉ có một mình anh mới có thể chạm vào cậu. Anh chợt giật mình, tại sao anh lạ có cái suy nghĩ ấy. Anh rốt cuộc đang làm gì đây? Anh rút tay lại, anh không yêu cậu ,anh không cho phép mình yêu cậu, ngay từ đầu chẳng phải anh đã nói Trần Đình Trọng chỉ là trò tiêu khiển. Dũng cười nhạt, anh tự huyễn hoặc bản thân mình, kiếp này chỉ yêu mỗi Bùi Đình Nhi. Còn cậu...đơn giản là người xa lạ vô tình bước vào cuộc sống của anh không chút giá trị.
Đôi mắt Trọng từ từ mở ra, cậu nhìn xung quanh. Đây là phòng của cậu. Tại sao cậu lại ở đây?
"Đã xảy ra chuyện gì?" Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Trọng quay đầu, bắt gặp ánh mắt sắc bén của anh, vội trả lời "Không có gì"
"Em nghĩ là tôi không biết gì sao"
Trọng ngập ngừng, cậu còn nhớ lúc đứng dậy, đột nhiên cả người không còn sức, tiếp theo đó thì lại thấy mình ở đây. Cậu đành nói cho anh nghe mọi chuyện
"Lúc nãy, có người tấn công em."
"Là ai?" Vẫn vẻ mặt lạnh lùng. Anh lạnh nhạt hỏi.
"Nguyễn Hoài Nam"
Nghe cái tên ấy, Anh chợt nhíu mày. Nguyễn Hoài Nam lại là người ranh mãnh đến thế sao
"Dũng à, em..."
"Em nghỉ đi, tôi ra ngoài" Anh đứng lên xoa đầu cậu rồi bước đi. Trọng ngây ngô nhìn, đặt tay lên bụng trong lòng thầm nghĩ, Không sao, từ từ nói cho anh ấy biết cũng được, chuyện này rất khó để chấp nhận. Kéo tấm chăn dày bao bọc lấy cơ thể. Trọng nhắm mắt lại, cậu nghĩ về đứa bé trong bụng đang lớn dần.
***
"Chuyện gì?"Anh lạnh nhạt cất tiếng.
"Tôi muốn hợp tác cậu về dự án sắp tới. Tôi sẽ đầu tư vốn cho cậu" Duy Mạnh dựa lưng vào ghế, hai chân bắt chéo vô cùng cao ngạo.
"Cậu nghĩ tôi không đủ vốn?"
"Ấy, tôi không có ý đó. Chỉ có điều nếu hợp tác với Đỗ thị của tôi. Chẳng phải cả hai rất có lợi sao?
"Điều kiện là gì?"
"Quả không hổ danh là Bùi Tiến Dũng. Rất thông minh. Điều kiện của tôi là Trần Đình Trọng"
Có chút ngỡ ngàng với câu nói của Duy Mạnh, anh nhếch miệng "Người thừa kế của Đỗ thị đây...ngay cả người hầu cũng có hứng sao?"
"Phải, dù sao tôi cũng nên đổi khẩu vị" Duy Mạnh vui vẻ trả lời. Hắn muốn biết phản ứng của anh sẽ như thế nào.
"Được thôi" Anh trả lời, Duy Mạnh nhíu mày. Bùi Tiến Dũng đối với cậu một chút tình cảm cũng không sao?
"Hẹn gặp cậu ở bữa tiệc tuần sau" Anh đứng lên, lạnh lùng nói. Sau đó quay đi, để mặc cho Duy Mạnh đang suy nghĩ cái gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip