Ghen

Anh giật mình quay lại, là cậu, người đứng trước cửa phòng là Trọng và Hải. Anh vội vàng giải thích

"Trọng! anh không...."

"Em hiểu rồi!"

Trọng cắt ngang lời anh, bước đến bàn làm việc đặt hai hộp bento (hộp cơm) xuống, đẩy anh qua một bên khiến anh sững người, tiến lên phía trước. Đưa mắt nhìn vẻ mặt đầy thách thức của Hách Phong "Cậu là ai?"

"Tôi sao!? Là thư kí cũng người yêu của Dũng!"

Cậu ta õng ẹo trả lời, còn tình tứ liếc nhìn anh

Trọng nghe câu trả lời, nhất thời tức giận mà siết lấy vạt áo

"Thật hoang tưởng. Cậu nghĩ hạng người như cậu mà có tư cách làm người yêu của anh ấy sao. Nực cười"

Trọng nhếch miệng cười hời hợt như có như không lườm cậu ta. Dũng đứng một bên nhìn thấy rất hứng thú. Ngọc Hải vội kéo anh ra

"Này sao cậu không can?"

"Cậu không biết sao? Con người đáng sợ nhất là khi ghen. Tôi muốn biết, khi ghen Trọng sẽ như thế nào!" Dũng híp mắt cười đầy thích thú. Còn Hải chỉ biết mắc đầu. Nhớ lại lần trước bị Toàn bắt gặp, phải giải thích lắm mới tin, còn con người này lại tỏ ra thích thú

"Vậy còn cậu là cái thá gì?" Hách Phong tức giận hỏi.

Trọng cười mỉa mai, giả vờ như đang suy nghĩ việc gì đó rồi mới trả lời "Tôi là vợ của Dũng!"

"Cậu nghe thấy chưa? Em ấy nói mình là vợ tôi đấy!" Dũng cười ha hả, hất mặt về phía Trọng. Thì ra là Dũng muốn biết cậu yêu anh đến mức nào sao?

"Hahaha đàn ông trên đời này hầu hết đều nói mình là vợ của anh ấy. Không thì là người yêu. Cậu là người xếp thứ mấy đây?"

"Phải, nhưng những người đó chỉ là hạng qua đêm rồi bỏ. Còn tôi"

Trọng chầm chậm bước lại gần Hách Phong, nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo

"Đã ở bên anh ấy hai năm, nói thử xem tôi đối với anh ấy như thế nào?"

"Tự kỷ! Cậu thật biết đặt điều."

"Cậu chỉ có thể chạm vào anh ấy khi anh ấy mất cảnh giác. Còn tôi, dù là có hay không, ban ngày hay ban đêm đều có thể chạm vào BẤT CỨ LÚC NÀO TÔI THÍCH."

Nhấn mạnh sáu chữ cuối, Trọng hất mặt nói. Khiến Phong gần như bốc hỏa còn anh đứng một bên càng ngày càng hứng thú.

"Cậu!!!"

"Sao hả? Tức giận gì chứ!? Cậu trong lòng anh ấy không đáng một xu còn bày đặt lên mặt. Thư kí à? chỉ là một thư kí quèn thì có tư cách gì mà tranh giành với tôi?"

"Khốn khiếp, cậu vừa nói gì hả?"

Hách Phong giận đến bốc khói, rất muốn bay đến cậu một đấm nhưng vì có anh ở đây cậu phải giữ hình tượng cho mình.

"Cần tôi nhắc lại sao? Lỗ tai cậu hết hạn sử dụng rồi à?" Trọng lắc đầu vài cái, lười biếng nói tiếp, kèm theo hành động đưa tay chỉ vào người đối phương

"Chậc....chắc cậu không đẹp gì đâu nhỉ. Đi làm mà tô son, đánh phấn kĩ như vậy, người khác nhìn vào còn không phân biệt được trai hay gái? Hay cốt yếu là vào đây để quyến rũ chồng tôi?"

"Phải đó! Tôi quyến rũ anh ấy thì sao hả Bùi phu nhân? Là vì cậu không đẹp nên mới không thể giữ nổi chồng mình đấy!"

Phong cười mỉa mai, cố ý hạ nhục Trọng. Trong lòng đầy thỏa mãn nhưng không ngờ lại bị tạt một gáo nước lạnh.

"Ồ nếu cậu đã gọi tôi là Bùi phu nhân thì tôi chắc sẽ có quyền này chứ?"

/Chát/

Tiếng đánh vang lên trong căn phòng, Trọng đứng khoanh tay nhếch miệng cười.

"Đó là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc của cậu khi dám nói với tôi những điều đó. Chẳng phải tôi là vợ anh ấy sao, thì tôi có quyền đánh kẻ dám hôn chồng mình đúng không?"

Đôi mắt to tròn thoáng chốc trở nên dữ tợn và đục ngầu. Phong bụm bên mặt bị cậu tát, sững người nhìn cậu. Mày đẹp nhíu lại, trừng mắt nhìn Phong mà nói tiếp

"Dù tôi không đẹp trai như nam thần hay lộng lẫy như người khác nhưng dù sao tôi cũng không cần phải trang điểm đậm để quyến rũ đàn ông như cậu!"

"Chà!!! Tôi không ngờ Trọng lại "mạnh mẽ" đến thế!?"

Ngọc Hải trố mắt nhìn người trước mặt, thật không ngờ cậu lại dữ đến thế, lúc trước còn nghĩ Trọng loại chân yếu tay mềm đúng là con người khi ghen thật đáng sợ.

"Haha"

Dũng chỉ cười ha hả. Người của anh thật có bản lĩnh. Nhưng dù sao như vậy cũng đủ rồi, cậu đến đây là để anh cơm cùng anh chứ không phải để cãi nhau.

Phong như muốn nổi điên, bị hạ nhục như thế trước mặt Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải khiến cho lòng tự trọng của cậu cũng bị hả nhục theo. Liền xông đến định đánh Trọng nhưng lại bị bàn tay khác giữ lại

"Đủ rồi. Mau cút đi"

Thanh âm trầm thấp vang lên. Đưa tay kéo Trọng vào lòng đồng thời hất mạnh Phong ra, lạnh nhạt cất tiếng

"Tôi sẽ tính sổ với cậu sau, còn bây giờ hãy cút khỏi đây và đừng bao giờ vào Tập đoàn nửa bước."

Phong run rẩy đứng dậy, cắn chặt môi dưới chạy khỏi phòng. Ngọc Hải cũng trở về làm việc. Lúc này trong căn phòng của giám đốc rộng lớn chỉ còn hai người, cánh tay anh anh đang quàng trên vai cậu liền bị cậu cầm lấy không chút thương tình mà cắn thật mạnh.

"Em làm gì vậy. Trọng mau buông ra!"

Dũng nhíu mày, trời ạ! Câu có phải là con à không. Đau quá! Trọng mặc kệ lời nói của anh, càng cắt mạnh đến khi tay anh rướm máu mới chịu buông ra. Tức giận nói

"Anh nói đi, sau này dám để người khác hôn nữa không hả? Nói mau"

Trọng hung hăng đánh liên tục vào người anh đầy giận dỗi. Dũng vội giữ hai tay cậu lại cưng chiều dụ dỗ

"Đâu phải lỗi tại anh !"

"Không biết, em không biết. Là lỗi tại anh! Nếu không phải anh không đề phòng thì đâu bị lợi dụng. Thật là quá đáng, rõ ràng là thấy em bước vào lại còn dám hôn anh"

Trọng giận dỗi trách mắng anh, hệt như một đứa trẻ. Hừ mạnh một cái. Dũng mỉm cười dịu dàng trả lời

"Được rồi, được rồi, là lỗi tại anh. Là do anh sai, đừng giận nữa."

"Anh đáng ghét!"

Trọng chu môi bất mãn, phụng phịu quay mặt hờn giỗi. Dũng bật cười, chợt hôn cậu, sao lại có người đáng yêu đến thế, thực khiến anh muốn nuốt trọn cậu. Trọng cũng đứng im hôn anh, anh nhéo má cậu, cưng chiều nói

"Em đó sao lại hung dữ đến thế cắn anh đến nỗi chảy máu."

"Đáng đời"

Trọng bướng bỉnh cãi lại, càng tức giận đánh anh thêm vài cái.

"Được, được! Do anh sai!"

Kì lạ, cậu bắt đầu trở nên ngang ngược từ lúc nào vậy? Mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu anh. Nhưng ai bảo anh lại yêu người này đến thế thì đành chấp nhận.

Trọng đưa mắt nhìn anh, mím môi đưa tay cầm lấy cánh tay đang chảy máu của anh. Dũng vội nói "Này em định làm gì?"

"Anh đang chảy máu kìa, để em băng lại!" Trọng lí nhí trả lời.

Dũng bật cười, ngồi xuống ghế, im lặng để cậu băng bó vết thương. Băng bó xong cậu đứng lên cầm hai hộp bento để lên bàn "Ăn cơm thôi, em đói rồi."

Dũng đưa tay kéo cậu ngồi trong lòng mình, nỉ non nói

"Anh yêu em."

Chưa kịp phản ứng, Trọng đã bị anh hôn, một nụ hôn rất sâu. Ánh mắt tà mị nhìn cậu

"Khi em ghen, thật là đáng sợ haha không ngờ em lại yêu anh đến thế."

"Ai nói em ghen chứ?"

Trọng đỏ mặt vội chối cãi.

"Không ghen, vậy tại sao lại cắn anh, còn cãi nhau với cậu ta?"

"Chỉ là em...."

"Em sao hả?"

Dũng nở nụ cười gian ác nhìn cậu, tiến sát mặt mình gần mặt cậu. Trọng né tránh, mặt càng đỏ hơn.

"Không thèm nói với anh nữa."

Bàn tay nhỏ nhắn đẩy anh ra, vùng vẫy đứng dậy nhưng lại bị anh giữ tay lại, kéo vào lòng mình vòng tay chắc khỏe giữ chặt lấy cậu

"Em định đi đâu? Không phải đến đây để ăn cơm với anh sao?"

"Không muốn ăn nữa!"

Trọng hờn giỗi trả lời, Dũng mỉm cười, cậu quả thật rất đáng yêu như đứa trẻ vậy thật khiến cho anh không thể ngừng chọc ghẹo.

"Không được, em đã đến đây rồi còn có thể tự do đi về sao?"

"Mặc kệ anh! Mau buông em ra."

Trọng vùng vẫy, quên mất là đang ngồi trên chân anh. Dũng đưa mắt nhìn cậu, vẻ mặt xấu xa hẳn lên "Trọng à"

Nghe anh gọi tên cậu một cách ôn nhu như vậy khiến lòng cậu chợt mềm hẳn, liền im lặng. Anh lại nói tiếp

"Em đang đốt lửa ở đây biết không?"

Khuôn mặt trắng nộn bỗng chốc hóa đỏ, cậu cũng cảm nhận được phía dưới của anh cũng đang nóng dần. Tim đột nhiên đập rất mạnh, cậu lắp bắp nói "Em em muốn về nhà...."

"Em châm lửa cho bốc cháy rồi bỏ đi dễ dàng vậy sao?"

Nhìn khuôn mặt gian xảo của anh, chợt run nhẹ, trời ạ. Khuôn mặt anh dù xấu xa hay gian xảo cũng thật rất đẹp trai.

"Anh muốn làm gì?"

"Em đoán thử xem."

Được nước làm tới, anh càng giữ chặt cậu hơn, rồi đè cậu xuống sofa.

"Oái anh làm gì vậy?"

"Em hỏi hoài một câu đó không thấy chán hay sao?"

"Bùi Tiến Dũng anh không được làm càn!"

"Anh thích làm càn vậy đấy!"

Trọng giật mình, không phải anh định làm ở đây chứ? Làm ơn ai đó mau mau xuất hiện đi. Ý nghĩ vừa thoáng qua, tiếng mở cửa liền phát ra

/Cạch/

Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng quay sang nhìn, Quế Ngọc Hải đứng trước cửa, hơi sững người nhưng sau đó lại cười hì hì

"À tôi định mang bản báo cáo đến cho cậu nếu cậu bận thì thôi vậy. Hai người cứ tiếp tục đi. Tôi không thấy gì đâu nhé!"

Nói xong liền quay đi. Khuôn mặt thoáng chốc đỏ mặt, dùng hết sức đẩy anh ra

"Anh đó ưm..."

Cái miệng nhỏ xinh vừa mở ra đã bị Bùi Tiến Dũng chặn lại bằng một nụ hôn. Không hiểu sao từ lúc cậu ở bên anh, anh đều rất muốn hôn cậu, có lẽ anh đã bị nghiện rồi, và nói đúng hơn, cậu chính là liều thuốc gây nghiện.

Trọng thở dốc, quay sang trừng mắt nhìn anh

"Anh muốn em tắt thở sao?"

Thật là, kĩ thuật hôn của anh rất tốt, nhưng mà không cần thiết phải cuồng nhiệt đến nỗi khiến cậu không thể thở được như thế chứ? Dũng mỉm cười

"Haha chẳng phải em vẫn còn thở đó sao?"

"Hứ"

"Được rồi, ngoan một chút. Ăn cơm thôi!"

"Anh đó chỉ biết ăn hiếp em thôi !" Trọng cầm lấy hộp bento mở ra, quệt mồm ai oán nói.

"Đó là thú vui của anh" Dũng bình thản trả lời. Trọng trừng mắt nhìn anh, chỉ thấy trên khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười tươi.

✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️

Kì nghỉ Tết của các bạn như thế nào rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện của mình. Chúc mọi người năm mới thật thật nhiều sức khỏe, mọi việc đều suôn sẻ và yêu thương đứa con tinh thần của mình thật nhiều. Chúc mừng năm mới và cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip