His voice

Đình Trọng mê mẩn giọng nói ấy, giọng nói của anh thoảng trong gió nhẹ lay lưa tâm hồn.




Chẳng biết từ bao giờ những giai điệu chập chờn trong cuộc sống thường nhật của em đã chẳng còn là những bản nhạc trôi nổi trên các bảng xếp hạng nữa. Nếu có thể nhắm mắt lại và chìm trong thanh âm của những điều hạnh phúc giản đơn, Đình Trọng luôn hi vọng có thể nghe được tiếng anh nhỏ nhẹ từng lời bên tai khe khẽ.


Có lẽ từ thuở ban đầu, thứ tình cảm ngây ngô nhất chính là bắt đầu từ giọng nói dịu dàng của anh. Có lẽ chẳng có cái gì gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" như người ta vẫn nói, mà em vốn say anh từ thanh âm thuần thuý đầu tiên mất rồi.


Đình Trọng rất nhạy cảm với giọng nói của anh, từ khi bắt đầu đã thế, có lẽ không phải tự nhiên mà mến, mà say, không phải tự nhiên nhìn trúng nhau mà thành tình. Đôi khi lơ đễnh, những mẩu chuyện nhàm chán được tám trên bàn ăn không lọt qua nổi màng nhĩ, những điệu nhạc trầm thấp không xen được giữa những nhịp đập trái tim ổn định, thế nhưng chỉ cần là Bùi Tiến Dũng lên tiếng, dù chỉ là một câu chào ngắn ngủi và giản đơn, cũng làm con tim em lỡ đi một nhịp đập, cứ thế trở nên mơ màng chìm đắm theo cơn say.

Bởi có lẽ là say rồi, say thật, dần dà trở nên nghiện. Những ngày thiếu vắng vòng tay ôm lấy em ấm áp, là cũng thiếu đi tiếng nói trầm ấm bên tai em ngọt dịu. Đình Trọng hay chủ động gọi anh trước, vì thực sự rất nhớ. Cái nỗi nhớ mong được nghe thấy giọng anh từ đầu dây bên kia cứ cháy bỏng theo từng nhịp trái tim đập mãnh liệt trong lồng ngực. Dăm ba câu ngắn ngủn cũng muốn nghe, bận tối tăm mặt mũi cũng nũng nịu để được nghe tiếng anh gọi một chút, lại có đôi khi đêm đã muộn, kiếm cái cớ để anh hát cho nghe, muốn anh kể cho một câu chuyện, sau đó nằm im, nghe được cả tiếng thở đều đều sau những ngắt nhịp thầm thì. Trăng treo giữa bầu trời đêm thanh tĩnh, giọng nói anh trầm ổn vang lên mới là kiệt tác nghệ thuật đẹp đẽ nhất. Đình Trọng yêu vô cùng thanh âm ấy, dễ chịu hơn rất nhiều những bài hát được người đời ngợi ca.


Của những ngày xa nhau, thoảng theo nhung nhớ, em vẽ lên trong đầu tiếng anh nói cười dịu dàng, từng thanh điệu nhảy múa, nhưng đôi khi lại trở nên lộn xộn, khiến em bực mình. Giọng nói của Tiến Dũng phải là như thế, không được sai lệch đi mất tông nào. Vậy mà có những khi bất lực, bởi thương đến bao lâu, thương đến rất nhiều, vẫn không thể in hằn bản nhạc âm điệu anh trong tâm trí, để rồi lại cầm máy gọi cho anh bởi chẳng có thanh âm nào có thể khiến cơ thể em dễ chịu mà thả lỏng như tiếng anh nói vang lên bên tai từng nhịp chậm rãi.

Của những ngày gặp lại, là được thoả thích gối đầu lên ngực anh vững chãi, nghe vờn bên mũi hương dầu gội anh thơm ngào ngạt, yên tâm nằm gọn trong vòng tay anh ấm cúng. Những lúc được yên bình bên nhau như thế, em sẽ đòi anh nói nhiều hơn một chút, lảm nhảm những điều vô nghĩa có khi đến em cũng không hiểu, nhưng vẫn thích nhắm mắt hưởng thụ khúc nhạc êm dịu thổi đến bên tai ngay trong khoảnh khắc này. Vì giọng anh rất ấm, lại dịu dàng, khi ở bên em còn pha thêm vị cưng chiều mà có lẽ chính anh cũng không nhận ra đâu, nhưng Đình Trọng lại rất để ý, nên em mê mẩn nhiều. Chất giọng đều đều nơi anh luôn là liều thuốc tinh thần lớn nhất. Trần Đình Trọng em có thể vì lời anh nói mà ngoan ngoãn nghe lời, có thể vì để nghe thêm một chút mà kiên trì cố gắng. Em chưa bao giờ muốn nắm bắt mọi thứ của anh, em suy cho cùng từng ngày cũng chỉ muốn giữ lại cho mình nhiều điều tốt đẹp nhất khi còn có thể.




"Nói em nghe, vì sao thanh âm phát ra từ đôi môi anh có thể khiến em say mê nhiều đến như thế?"

Đình Trọng mỗi khi bên anh đều như một gã say mèm không nhận ra đâu là thực đâu là ảo, bởi thực tại được ở bên Tiến Dũng mãi là thực tại mang sắc hồng khiến em choáng ngợp. Yêu đương với anh Tiến Dũng giống như chìm vào bể chứa của những điều dịu dàng, bể chứa của những điều mà Đình Trọng yêu vô cùng nên chẳng phòng bị ngã vào, cũng lười muốn thoát ra. Lí trí sẽ không thắng được trái tim mà trở nên yếu đuối, trở thành kẻ nói năng ngu ngốc, hành động cũng theo đó ngu ngốc luôn.

Nhưng Tiến Dũng vẫn luôn dịu dàng, sẽ xoa đầu em thật khẽ, sẽ ôm em chặt thêm một vòng tay, sẽ hạ tông giọng xuống một chút, giọng nói anh lúc ấy sẽ mềm ra, nhẹ đi, tựa làn khói mờ mờ ảo ảo, nhìn không rõ nhưng lại đọng trong tim, nghe không thực nhưng lại thành những xao xuyến nhớ mãi không thôi.

"Vì yêu em đấy, em ơi!"




Long time no seeeeee :))
Lâu lắm mới trở lại với series này, bởi bận chạy những fic có cốt nên không có thời gian thả tâm hồn bay bổng nghĩ mấy điều vẩn vơ nữa =))
Tuy vậy thì có lẽ vì đây là fic duy nhất tui lấy cảm hứng từ hai chú nên tui ưng nó nhất và cũng muốn chăm chút nó nhất <3
Lâu lắm mới quay lại ai comt cái gì đó đi... Idea thì càng tốt hí hí =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip