Cậu còn ghét Bùi Tiến Dũng nữa không?


Ngày Đình Trọng trở về, các anh em ra sân bay đón, niềm vui là điều không thể giấu nổi, chỉ tiếc rằng niềm vui không thể trọn vẹn. Nhìn thấy nụ cười hớn hở của thằng em từ đằng xa, Xuân Trường chỉ biết nén một tiếng thở dài.

Đình Trọng lao đến ôm từng người một. Mọi người vẫn vậy, nhưng cậu vẫn cảm giác nụ cười của các anh cứ hơi gượng. 'Các ông ý giấu mình điều gì sao? Ơ kìa, sao lại thiếu...'

Đình Trọng ngơ ngác nhìn xung quanh, người cậu mong chờ nhất không xuất hiện. Đúng, anh không có ở đây. Vậy anh đang ở đâu? Hay anh vẫn đang trong kì huấn luyện như Đại nói?

- Trọng, mày có mệt không? Anh đưa mày về đội nhé, hay về nhà? – Duy Mạnh hỏi han

- Ơi anh ơi, anh Dũng...Anh Dũng đâu rồi? Đình Trọng sốt sắng hỏi

- Ơ cái thằng này, Dũng ở ngay trước mặt mà còn hỏi Dũng nào nữa – Tiến Dũng như cố lấp liếm mọi chuyện.

- Mày tuổi gì mà đòi làm anh tao, thằng Súp lơ! Em định gặp anh Dũng rồi em về đội sau cũng được.

- Một câu Dũng, hai câu Dũng, mày không thấy mệt sao? Duy Mạnh bỗng dưng gắt gỏng.

Xuân Trường bình tĩnh can ngăn, trong khi Đình Trọng đứng đơ người ra vì bất ngờ. Cậu không hiểu sao anh Mạnh lại gắt với mình. Đình Trọng không phải là kẻ ngốc, chí ít là cho đến thời điểm hiện tại cậu nhận ra điều bất thường. Hai tay bắt đầu run lên, ánh mắt bắt đầu hoảng loạn

- Mọi người giấu em điều gì sao? Anh Mạnh gắt với em ắt hẳn phải có lý do.

- Trọng, mày phải thật bình tĩnh nhé! Anh sẽ đưa mày gặp người mày muốn gặp.

Xe dừng lại ở trung tâm huấn luyện Viettel. Đây là nơi Trọng Đại và Tiến Dũng luyện tập. Đình Trọng chẳng xa lạ gì nơi này, chỉ khác là mọi hôm, tâm trạng cậu tốt lắm, chạy tung tăng với anh Dũng ở đây. Nhưng hôm nay, cậu mặc dù không biết mình đang lo lắng điều gì, chỉ là cảm thấy khó thở quá.

- Ơ kìa Trọng, sao mày... - Trọng Đại ngơ ngác nhìn khi thấy Đình Trọng tay vẫn kéo nguyên va li, đứng trước mặt cậu.

- Anh Dũng đâu? - Đình Trọng dứt khoát hỏi, lúc này gặp ai cũng không quan trọng bằng Tiến Dũng, có quá nhiều thứ dồn nén trong vòng 3 tháng qua.

Đình Trọng mở cửa phòng đến cái rầm, Tiến Dũng đang xem bóng đá bỗng giật thót mình

- Sao bảo anh đi huấn luyện đặc biệt, vẫn có thời gian thảnh thơi xem bóng đá cơ à?

Đình Trọng giận thực sự, cậu những tưởng anh bị làm sao, hình như mọi lo lắng đều thật vớ vẩn. Nhưng cái lo này lập tức chuyển thành tức sôi máu, cái tên này thà ngồi rũ xác ở nhà chứ không thèm đi đón cậu

- Ơi cậu là... À đúng rồi, cậu là Trung vệ Trần Đình Trọng đúng không? Tôi chỉ mới thấy cậu trên TV, giờ...

- Anh bị mất trí à? Nói đùa mà mặt đơ như tượng thế này, ai tin?

Đình Trọng nhếch mép, ôm chầm lấy Tiến Dũng. Anh vẫn ngơ ngác, không hiểu điều gì đang diễn ra. Anh nhẹ nhàng gỡ cậu ra khỏi người mình

- Chúng ta có quen nhau sao?

Lúc này, người đơ như tượng không phải là anh nữa, mà là Trần Đình Trọng. Cậu biết tính anh chứ, anh thích đùa nhưng không thích đùa dai, tại mặt ngơ quá nên nói dối kiểu gì cũng bị lộ.

- Anh nhìn em này, không đùa nữa nhé... Cậu lay lay vai anh, đôi mắt nhìn thẳng vào gương mặt con người kia

- Tôi xin lỗi...Đại ơi... Tiến Dũng có hơi hoảng, ánh mắt cầu cứu Trọng Đại ở ngoài cửa.

- Em là Trọng, không phải Đại, đùa gì mà đùa dai thế...

Đình Trọng gắt gỏng. Cậu một tay bấu chặt lấy vai anh, một tay giữ mặt anh nhìn thẳng vào mặt mình.

- Trọng, mày bỏ anh Dũng ra, anh ý mất trí nhớ, không biết mày là ai đâu! – Trọng Đại ra sức lôi kéo kẻ sắp phát điên kia.

Đình Trọng quay lại nhìn thẳng vào mặt Trọng Đại, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm hồn con người kia, hai tay buông thõng. Cậu nhìn Trọng Đại, rồi nhìn anh, cái con người trước mặt vẫn đang không biết gì. Giờ cậu mới để ý, ánh mắt anh nhìn cậu, hoàn toàn trống rỗng.

Trọng Đại đỡ cậu ra khỏi phòng, Đình Trọng ngồi gục ngay ngoài hành lang, cúi gằm mặt xuống đất, không nhìn thằng bạn mình lấy một lần. Cậu vẫn chưa hết sốc, cái cách anh nhìn cậu, dù có trong mơ cậu cũng không ngờ nó lại vô hồn đến vậy. Không một chút cảm xúc. Thực sự, Đình Trọng đã tưởng tượng trong đầu cảnh hội ngộ ngày cậu trở về, cậu sẽ nhờ Đức Huy giã cho anh một trận vì tội làm lơ cậu suốt 3 tháng qua. Có niềm vui, có thể có nước mắt, nhưng trên hơn cả, là cậu có anh, Trần Đình Trọng có Bùi Tiến Dũng. Cậu sẽ líu lo khoe với anh 3 tháng qua cậu đã luyện tập được những gì. Có những đồng đội mới, vui thì vui, nhưng không đâu bằng những người anh em. Và đặc biệt, không có ai đá cặp với cậu, hiểu ý cậu như Trung vệ Bùi Tiến Dũng.

Nhưng bây giờ, người hiểu cậu nhất, anh ấy thậm chí còn không biết Trần Đình Trọng là ai?

- Tao xin lỗi, tao là thằng bạn tồi, tao đã nói dối mày- Trọng Đại ngồi xuống đối diện Đình Trọng

- Giải thích đi... Cậu không muốn nói nhiều, càng không thể nói nhiều với kẻ trước mặt.

- Anh Dũng bị tai nạn, ảnh hưởng đến não, mất trí nhớ...

Chưa nói hết câu, Trọng Đại thấy xung quanh mình tối sầm lại. Đình Trọng vừa cho cậu một cú đấm. Chưa kịp tỉnh táo lại, Đình Trọng đã túm lấy cổ áo cậu

- Từ bao giờ hả? Mày có còn coi tao là bạn không? Chuyện lớn như này mà mày giấu tao...

- Tao biết mày sẽ đấm tao, tao chấp nhận. Nhưng mày tỉnh táo lại đi, tao nói cho mày thì mày làm được gì? Bỏ tất cả sự nghiệp thi đấu để lao về đây chắc?

Trọng Đại giữ chặt hai tay Đình Trọng. Đôi tay ấy vừa run vừa lạnh. Đình Trọng không đứng nổi nữa, cậu quỳ gục xuống đất. Tường thành trong cậu dường như sụp đổ, cảm giác ấy còn đau hơn nỗi cay đắng hay bất lực khi đội bóng thất bại. Thất bại trước kẻ thù là một nỗi đau, nhưng không được ở bên đồng đội trước bờ vực thẳm lại là nỗi ám ảnh cả đời.

- Đứng dậy, là một cầu thủ, một người đàn ông, chỉ được phép cúi đầu trước quốc kì.

Giọng nói danh thép ấy, không lẫn đi đâu được, chính là Bùi Tiến Dũng. Anh đỡ cậu dậy, nhẹ nhàng ôm Đình Trọng vào lòng. Cậu nghiến răng, nhất định không khóc, bao nhiêu lần thất bại là bấy nhiêu lần anh Dũng bảo cậu không được khóc.

- Tôi xin lỗi vì đã không nhớ ra cậu là ai. Nhưng tôi biết cậu là một Trung vệ xuất sắc, hãy thể hiện thật tốt trong giải đấu này nhé!

Anh ơi, em không phải là Trung vệ tốt. Anh nhớ lại đi, em là Trần Đình Trọng, là đứa trẻ cứng đầu không bao giờ nghe lời Bùi Tiến Dũng. Anh luôn nhắc em đá chưa tốt, kỹ thuật chưa hoàn thiện, tiêu tốn quá nhiều thể lực cho những pha tranh chấp bóng không đâu. Đây chắc là lần đầu tiên anh khen em xuất sắc, nhưng sao em lại đau lòng quá anh ơi!

- Anh không còn nhớ một chút gì về em sao? Cái thằng nhóc luôn gây sự với anh, anh đã cõng em lúc em say, anh luôn nhường em tắm trước, anh cho em mọi lời khuyên, anh nhắc em luôn phải yêu bóng đá. Anh chưa bao giờ quên bản thân yêu bóng đá, vậy mà anh quên em. Đồ độc ác!

Đình Trọng trút hết mọi bực tức vào con người kia, bất kể anh có hiểu hay không điều cậu đang nói. Chắc hẳn trong mắt anh lúc này, cậu giống như một thằng dở hơi.

Anh bối rối, muốn an ủi thằng nhóc trước mắt, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Nhìn cậu thất thểu như người vô hồn, tim anh bỗng dưng thắt lại. Từ khi tỉnh dậy với cái đầu trống rỗng, chứng kiến cảnh người thân đau lòng vì mình, anh thấy day dứt vô cùng. Nhưng với Đình Trọng, anh không biết diễn ta cảm xúc của mình như thế nào nữa. Trọng Đại từng nói kí ức của anh đã đánh rơi một thứ rất quan trọng. Phải chăng là... cái bóng bé nhỏ kia?

Đình Trọng lặng lẽ quay lưng đi, cậu không dám nhìn lại. Ánh mắt kia xa lạ quá, cậu không quen. Cậu không biết mình nên giận hay thương anh nữa. Dù biết mọi thứ có thể bắt đầu lại, nhưng Đình Trọng không đủ tự tin. Bình thường vẫn là anh nắm tay dắt cậu đi, nhưng từ giờ cậu buộc phải là người dẫn đường. Tương lai phía trước không thể buông bỏ, nhưng quá khứ đẹp đẽ ấy, tại sao chỉ còn một mình cậu nắm giữ?

Sáng hôm sau, Đình Trọng dường như đã biến thành con người khác. Cậu vẫn đến thăm anh, nhưng dáng vẻ trầm lặng hơn hẳn. Trọng Đại vô tình gặp bạn mình, nhưng hai người cố né tránh ánh mắt của nhau, vội vàng lướt qua nhưng người dưng.

Cánh cửa khẽ mở, Tiến Dũng vẫn đang ngủ. Cậu không muốn đánh thức anh dậy, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Đầu giường anh có cuốn sổ còn đang mở, cậu định gấp lại ngay ngắn thì bất chợt nhìn thấy bức ảnh đội tuyển Việt Nam trong đó. Thì ra là ảnh chụp từ cái này cậu lần đầu lên tuyển, gương mặt Đình Trọng rõ thái độ khi bị xếp đứng cạnh Bùi Tiến Dũng. Lật từng trang sổ, cậu thấy gương mặt các đồng đội của mình. Đức Huy, Duy Mạnh, Xuân Trường... sở thích, phong cách chơi bóng, vị trí trên sân... đều được ghi lại vô cùng cẩn thận.

Đình Trọng vô tình thấy gương mặt mình trong cuốn sổ. Có vẻ như anh đã xem lại những video về cậu. Cũng kì lạ, cái con người này, dù là trước đây hay bây giờ, mấy lời nhận xét về lối chơi của cậu vẫn y chang. Anh ơi, dậy đi, em muốn nghe lại những câu cằn nhằn của anh quá! Dù chúng ta không chơi cùng câu lạc bộ, nhưng em luôn cố gắng duy trì phong độ thật tốt để được thầy gọi lên tuyển, được đá cặp với anh. Em muốn nghe thấy những lời tán dương về cặp Trung vệ Tiến Dũng – Đình Trọng, đá cặp với Bùi Tiến Dũng chỉ có thể là Trần Đình Trọng.

- Cậu đến từ bao giờ thế? À tiện thể cho tôi xin lỗi chuyện hôm qua.

Tiến Dũng đã tỉnh giấc từ lúc nào, anh nhanh nhanh chóng chóng lao vào nhà vệ sinh, một lúc sau xuất hiện với gương mặt tươi tỉnh.

- Bình thường toàn là anh lôi cổ em dậy, giờ em gọi anh dậy, quả thực là cảnh xưa nay hiếm.

Đình Trọng gượng cười, dù biết chắc anh không nhớ đâu, nhưng cậu vẫn cố tình gợi lại chuyện cũ.

- Tôi với cậu trước đây chắc thân nhau lắm, mọi người hay nhắc đến tên chúng ta với nhau.

Tiến Dũng gãi đầu bối rối, dù Trọng Đại ít khi nhắc đến cậu trước mặt anh, nhưng bản thân anh tự cảm nhận được mối liên kết kì lạ với con người này.

- Không phải đâu, ngược lại là đằng khác. Anh cứ thử nhìn vai mình là rõ, có nguyên vết cắn như chó gặm là tự hiểu.

Tiến Dũng tròn mắt ngơ ngác, anh hơi bước lùi lại. Con người trước mặt nguy hiểm đến vậy sao, cái gì cậu ta cũng biết. Nhìn gương mặt của anh làm cậu không nhịn nổi cười. Cậu nắm lấy cổ tay anh như dỗ dành

- Anh ngồi xuống đi, dù em không biết nên bắt đầu từ đâu nhưng anh cứ ngồi xuống đi.

Chuyện có vẻ khó tin, nhưng giờ đây Trần Đình Trọng phải bao dung, dịu dàng với Bùi Tiến Dũng. Với một người trái tính trái nết như Đình Trọng, cậu ghét việc quay trở lại vạch xuất phát, nhưng anh lại là ngoại lệ duy nhất

- À, anh có thứ này, vì hỏi không ai nhận nên anh nghĩ là của cậu.

Anh lấy hộp giày cất cẩn thận trong tủ và đưa cho cậu

- Anh tặng em giày? Sao tự dưng... muốn đuổi em đi hả? Về còn chưa nổi một ngày mà...

- Tôi đoán là tôi của trước đây hy vọng cậu sẽ đi đôi giày này và thi đấu thật tốt. Chỉ vậy thôi!

Suy cho cùng, vẫn là mình cậu tự nghĩ ra. Cậu giờ đây chỉ là Trung vệ Trần Đình Trọng trong đầu Bùi Tiến Dũng, không hơn không kém. Mọi thứ không thể quay lại như xưa nữa rồi!

_______________________

Author: Nguyễn Hải Anh

Góp ý nhé mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip