Điều đơn giản nhất.

Sau khi trận đấu kết thúc, Bùi Tiến Dũng nhanh chóng đi vào phòng chờ, ngồi xuống cái ghế gần nhất, anh nhăn mặt xoa xoa phần lưng đang đau nhức dữ dội. Lúc ở trên sân cỏ, anh không dám biểu lộ ra ngoài vì sợ ảnh hưởng đến đồng đội nên anh cố gắng nhịn cơn đau xuống để tiếp tục thi đấu nên bây giờ mới thành ra như vầy. Trong lúc anh đang xuýt xoa vì đau thì có người tiến vào, anh liền lấy lại vẻ mặt thản nhiên để không làm người khác lo lắng. Người đó tiến vào phòng chờ, anh liền thấy đó là Trần Đình Trọng, trên tay còn cầm theo một cái chai gì đó, cậu rất nhanh tiến đến chỗ anh đang ngồi, cậu nửa quỳ nửa ngồi trước mặt anh, gương mặt cậu tràn đầy vẻ lo lắng.

 - Anh đau lắm phải không? Để em giúp anh xoa thuốc nhé?

Lúc này anh mới nhận ra cái chai trên tay cậu là chai rượu thuốc để xoa bóp, chắc là cậu đã đi tìm bác sĩ của đội để xin, trong lòng anh vừa vui vừa cảm thấy thương cậu nhiều hơn. Không phụ lòng ý tốt của Trần Đình Trọng, anh mỉm cười khẽ, xoay lưng lại với cậu sau đó vén cái áo lên đến nửa lưng, lộ ra vết đỏ rất lớn bên trái. Nhìn thấy vết thương, cậu xót không thôi.

 - Sao lại không cẩn thận thế này? – Cậu vừa đổ thuốc ra bàn tay vừa trách móc, nhưng thật ra đó là do cậu lo lắng và đau anh thôi.

 - Không sao đâu, em đừng lo lắng, có em xoa thuốc cho anh nó liền không sao ấy mà! – Nghe cậu trách móc nhưng khi lọt vào tai của Bùi Tiến Dũng đó liền trở thành những lời mắng yêu khiến anh quên luôn cả cơn đau đang hành hạ anh nãy giờ, miệng cứ cười mãi.

 - Còn mạnh miệng? Lúc nhìn thấy anh ngã em lo lắng thế nào không hả? – Cậu cẩn thận xoa thuốc lên vết đỏ trên lưng anh, động tác của cậu rất nhẹ nhàng vì sợ làm anh đau hơn.

 - Được, được rồi! Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý hơn có được không? Em đừng giận nhé!

Bùi Tiến Dũng xoay người lại, đưa tay nắm lấy bàn tay đang giúp anh xoa thuốc kia, anh xiết chặt tay cậu trong bàn tay to lớn của mình. Trước mặt anh đây là người yêu anh và cũng là người anh nguyện dùng cả trái tim mình để yêu người ấy. Nhìn đôi mắt cậu đỏ hoe còn long lanh nước anh lại thấy trong lòng ẩn ẩn đau. Lúc chiến đấu trên sân cỏ, Trần Đình Trọng là một người rất có lối chơi rất lì lợm, rất chững chạc và bản lĩnh, cậu đang cố gắng trưởng thành qua mỗi trận đấu, để không thua kém bất kì ai cả. Đặc biệt hơn, cậu là người anh yêu - một chàng trai bình thường, hiền lành với nụ cười dễ mến. Đối với người khác cậu mạnh mẽ bao nhiêu thì đối với anh cậu lại yếu đuối bây nhiêu, chỉ cần anh bị thương một chút là sẽ lo sốt vó cả lên, khiến anh vừa thấy thương vừa đau lòng. Anh kéo cậu đứng lên rồi nhích sang chiếc ghế bên cạnh cái anh đang ngồi để nhường chỗ cho cậu.

 - Anh không sao thật mà, em đừng lo nữa, xoa thuốc và nghỉ ngơi đủ sẽ mau lành thôi! – Anh vừa nói vừa hôn hôn lên bàn tay của cậu, ánh mắt của anh dành cho cậu luôn luôn dịu dàng và ấm áp như vậy.

 - Ừ, em không lo nữa, sau này anh ra sao, em cũng thây kệ.

Tuy nói vậy nhưng cậu cũng không hề rút tay mình ra khỏi bàn tay của anh, vẫn để yên cho anh nắm, trong vô thức cậu cũng nắm lấy bàn tay đó. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, truyền cho nhau sự ấm áp, niềm tin và cùng nhau lắng nghe nhịp tim đập của đối phương. 

 - Em dám sao? – Bùi Tiến Dũng giả vờ gằn giọng hỏi

 - Sao lại không dám? Anh còn không lo cho anh, tại sao em phải lo cho anh chứ? – Trần Đình Trọng cũng không vừa, cãi lại.

 - Anh là người yêu của em. Anh không cho phép em không lo cho anh! – Anh vừa xoa xoa cái đầu cậu vừa dõng dạc tuyên bố.

 - Anh đừng có bá đạo như vầy chứ? Anh...

Cậu còn định nói gì đó nhưng rất nhanh anh đã dùng đôi môi của mình để ngăn lại lời nói ấy. Cậu bất ngờ khi anh đột nhiên lại hôn cậu vào lúc này nên cậu mở to đôi mắt nhìn anh, cậu lo lỡ như có người vào thì sao. Nhưng có vẻ như anh không hài lòng vì cậu không tập trung vào "chuyên môn" nên liền đưa tay ấn đầu cậu cho nụ hôn càng thêm sâu, rất nhanh cậu liền quên hết sự lo lắng vừa mới hình thành lúc nãy mà chìm đắm trong nụ hôn của anh. Cậu nhắm lấy đôi mắt mình lại, đặt hai tay lên đôi vai vững chãi của anh mà thưởng thức "viên kẹo ngọt" dành riêng cho cậu. Hai đôi môi dán chặt vào nhau, vừa khít. Anh mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi hồng nhuận của cậu. Cậu là của anh, chỉ là của anh thôi, ừm, mãi mãi. Trong lúc cả hai chìm đắm trong ngọt ngào bỗng nghe một tiếng tằng hắng thật lớn từ ngoài cửa vọng vào, cậu hoảng hốt đẩy anh ra.

Người vào đầu tiên là Công Phượng, sau đó những người khác cũng lần lượt đi vào. Nhìn thấy hai người đang ngồi trên ghế, Công Phượng liền nổi hứng trêu chọc:

 - Tôi nói này, hai người muốn tình tứ thì cũng phải đến chỗ riêng tư chứ, ở trong đội còn rất nhiều người vẫn còn ế đấy nhé!

Trần Đình Trọng xấu hổ như vừa bị phát hiện làm chuyện xấu, gương mặt đỏ lựng hết cả lên. Còn Bùi Tiến Dũng vẫn thản nhiên như không còn chuyện gì xảy ra còn đối với họ cười cười. Thấy anh cười, cậu liền thúc nhẹ vào hông anh có ý trách móc, anh làm như không để ý còn đưa tay choàng qua thắt lưng của cậu, kéo cậu dựa sát vào anh hơn. Lúc này cậu đã vô cùng xấu hổ, muốn dịch ra một chút nhưng lực tay anh quá lớn, mọi người đã ở đây, nếu cậu làm ra động tác lớn quá họ sẽ biết lại càng thêm mất mặt nên cậu đành để yên cho anh muốn làm gì thì làm.

 - Lúc nãy cậu ngã như vậy, vết thương có nặng không? Có cần nhờ bác sĩ đến xem không? – Lúc này là Phan Văn Đức quan tâm hỏi.

 - Tôi không sao, chỉ là bị đau một chút thôi, xoa thuốc đều đặn là được. Còn anh Lâm không sao chứ?

 - Bác sĩ đang kiểm tra, chắc là phải nghỉ thi đấu mười bữa nửa tháng rồi.

Mọi người cùng nhau trò chuyện sau trận đấu, ai cũng hào hứng, vui vẻ, họ đã cố gắng hết sức mình rồi, hiện giờ ai cũng thấm mệt, nhưng khi cả đội ngồi lại với nhau như thế này thì không biết lại lấy đâu ra sức lực để tiếp tục bày trò đùa giỡn. Phòng chờ lúc nãy còn yên tĩnh hiện giờ lại ồn ào, sôi nổi bởi những cầu thủ trẻ đầy nhiệt huyết và năng lượng.

Trong lúc mọi người cùng nhau hát hò thì vị trợ lí của huấn luyện viên Park bước vào, gương mặt ông lúc nào cũng vui vẻ khiến các chàng trai của đội tuyển Việt Nam lúc nào cũng có cảm tình. Ông cười, nhìn mọi người rồi nói.

 - Các cậu nhanh chóng thay đồ rồi về khách sạn nghỉ ngơi nhé! Chúng ta sẽ bay về nước vào sáng ngày mai. Hôm nay các cậu vất vả rồi.

Ông nán lại trò chuyện vài câu cùng với họ rồi liền đi ra ngoài, nhường chỗ lại cho những thanh niên tuổi đôi mươi hãy còn năng lượng tràn đầy. Sau khi ông đi, mọi người vừa lật đật đi dọn dẹp đồ của mình vừa không quên cùng nhau đùa giỡn, phòng chờ yên lặng được một tí lại tiếp tục ầm ĩ vì những trận cười, những tiếng hò hét thoải mái bất chấp mọi thứ xung quanh.

.

.

Trên chuyến xe buýt trở về khách sạn, Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng mặc dù không hẹn trước nhưng họ lại ngồi kế bên nhau, không biết cố ý hay vô tình mà khi họ lên xe, mọi người đã lên trước mà xe chỉ còn hai cái ghế trống ở gần cuối. Ngồi trên xe, người thì trò chuyện với người kế bên cạnh mình, người thì nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ có anh với cậu là lặng lẽ ngồi dựa vào nhau nhìn khung cảnh hai bên đường qua khung cửa kính nhỏ của chiếc xe.

 - Trọng này, khi nào về nước, chúng ta cùng nhau xin nghỉ phép một ngày nhé? – Bùi Tiến Dũng khe khẽ nói

 - Để làm gì vậy? – Trong lúc mơ màng sắp ngủ, nghe thấy tiếng anh gọi cậu liền tỉnh hẳn.

 - Hẹn hò. – Anh nói

 - Hẹn hò sao? – Cậu tròn mắt ngước lên nhìn anh như thể mình mới nghe nhầm.

 - Ừ, hẹn hò. Lâu rồi anh với em không có thời gian dành cho nhau. Anh bận mà em cũng không rảnh rỗi. Anh muốn chúng ta thư giãn một tí, với lại anh muốn ở cùng với em. Em thấy có được không?

 - Được, dĩ nhiên là được.

Cậu cười híp mắt nhìn anh. Cậu vươn lên người một chút đặt lên má của anh một nụ hôn nhẹ rồi cười khúc khích. Nhìn cậu cười, anh cũng cười.

Có lẽ, tình yêu cũng chỉ đơn giản như vậy thôi.

_____________________

Đóng góp từ thuyền viên 2104 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip