Nhật Ký Trưởng Thành - Phần 2 Cơn mưa rào
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Những lá thăm run rủi đưa đội của Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng đối đầu với nhau. Bùi Tiến Dũng trở về mái nhà xưa, nhưng với tư cách khác.
"Một trận đấu đáng để chờ đợi. Cuộc hội ngộ đầy duyên phận của hai trung vệ trẻ đang có phong độ tốt nhất hiện nay. Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng. Những người anh em thân thiết giờ đối đầu với nhau, hứa hẹn một cuộc chiến không khoan nhượng."
-----
"Tối nay, vẫn chỗ cũ, gặp nhau được không anh?" Đình Trọng hỏi nhỏ Tiến Dũng sau buổi tập làm quen sân
"Ra nói chuyện thì được, chứ đừng đá bóng, mất sức lắm"
Cuộc nói chuyện bỗng trở nên vội vàng khi huấn luyện viên giục các cầu thủ mau chóng ra về. Anh cũng phân vân lắm, không biết có nên gặp cậu hay không. Phong độ của cậu dạo này bất ổn, chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra nữa.
----
"Mai chúng ta đối đầu, không biết mọi thứ sẽ đi đến đâu" Đình Trọng không giấu nổi vẻ lo lắng, cậu biết anh và toàn đội đang có phong độ tốt, nên lo lắng đi là vừa.
"Em đang lo sợ đấy à? Có phải Trần Đình Trọng anh biết không vậy? Đình Trọng của anh không ngán bất kì đối thủ nào hết!" Tiến Dũng cố gắng xốc lại tinh thần cho cậu.
"Cảm giác không quen ấy, người đá cặp trung vệ với em, có vẻ không hiểu nhau" Đình Trọng tâm sự thật lòng với anh. Tuy hai người không cùng đội, nhưng Bùi Tiến Dũng vẫn là cái tên cậu tin tưởng và tìm mọi cách để dựa dẫm
"Ý em nói là Duy Mạnh? Vậy anh đoán lỗi nằm ở em!" Tiến Dũng phán ngay không cần suy xét
"Ơ kìa cái anh này, anh đang bênh ai đấy? Em còn thở, chưa chết đâu" Đình Trọng lại dỗi. Con người này đã thay đổi rồi, không còn bao che cho cậu như trước nữa.
"Cả Mạnh và em, anh đều hiểu rõ. Anh cũng sợ hai đứa lắm, cả hai nhỏ tuổi hơn anh nhưng đều rất giỏi. Cái chính là anh thấy em vẫn còn chưa phối hợp ăn ý với Mạnh. Đá cặp cái chính là phải hiểu nhau, nhất là em đấy, nhiều lúc tham bóng mà cày ải trên sân, dễ mất sức đồng thời cũng gây khó chịu cho Mạnh nữa"
"Nhưng anh với em trước giờ vẫn đã như vậy mà." Đình Trọng nhắc lại chuyện cũ giọng ỉu xìu buồn bã
"Anh khác, Mạnh khác, em phải hiểu chứ. Trưởng thành lên nào, Trọng ngoan" Anh vẫn dùng cái giọng cưng chiều quen thuộc ý, lần nào cũng có hiệu quả hết.
"Không ngoan, hư rồi. Mai đối đầu với anh Dũng, không thể trung thành như anh Huy bảo nữa" Đình Trọng cố gắng không nghiêm trọng hóa chuyện này. "Dù sao cũng chỉ có 90 phút thôi mà, hơn nữa cả anh đâu phải tiền đạo, chắc không đến mức đè nhau bẹp dúm trên sân đâu"
"Nếu mai thi đấu xuất sắc thì vẫn là Trọng ngoan. À mai thầy cũng đến xem đấy, nhớ phải thể hiện thật tốt"
----
"Trọng, tập trung vào, bên đó có gì mà mày nhìn đến ngơ ngẩn thế"
Sắp đến giờ bóng lăn, cả 2 đội đang tranh thủ khởi động, vậy mà Đình Trọng cứ đứng đơ ra, ánh mắt hướng về phía bên kia sân, nơi anh Dũng và các 'đồng đội' của anh ấy luyện tập. Trong anh vui vẻ thoải mái cười đùa với họ, chả hiểu sao cậu lại thấy chút chạnh lòng. Cậu nhớ về ngày xưa, những ngày tháng thật đẹp biết bao...
----
"Một trận đấu kịch tính đang diễn ra trên sân. Thế trận cân bằng, cả hai đội dồn lực tập trung, tranh nhau từng đường bóng. Trần Đình Trọng dường như đã lấy lại được phong độ sau chuỗi trận chơi dưới sức. Phía bên kia, Bùi Tiến Dũng vẫn hoàn thành nhiệm vụ lĩnh xướng hàng thủ như mọi khi. Tỉ số vẫn đang cân bằng 1-1"
Trần Đình Trọng thi đấu kiên cường, không ngại lăn xả. Thấy anh làm tốt như thế, cậu không thể thua kém anh được.
Một cơn mưa rào đổ xuống như muốn làm dịu đi sức nóng của sân vận động. Mọi thứ dường như trở nên khó khăn hơn. Tầm nhìn thì hạn chế, những bước chạy cứ nặng trĩu, thể lực cứ thế mà suy kiệt dần.
"Một tình huống tranh chấp bóng quyết liệt đang xảy ra. Trần Đình Trọng và Trần Hoàng Sơn, có vẻ như đây là cú va chạm rất mạnh. Hai cầu thủ đang nằm trên sân."
Dưới màn mưa dày đặc, tất cả đều rất mờ nhạt. Đình Trọng chỉ biết nhảy lên đón bóng, không kịp xem xét tình hình xung quanh thế nào. Rồi 'bốp' cậu chỉ nhận thức được có thứ gì đập vào đầu mình, rất đau. Tiếp đất sai tư thế, lưng cũng đau không kém.
Đình Trọng nằm lăn lộn trên sân. Mùi mồ hôi, nước mưa và hình như cả máu nữa, cậu thấy đau, thấy xót, thấy mệt quá. Cậu nhìn thấy các anh vây xung quanh mình, gương mặt ai cũng lo lắng.
Hình như cậu thấy bóng anh thấp thoáng trong màn mưa. 'Anh đang chạy đến chỗ mình đúng không?' Mưa làm mắt cậu xót quá, nhìn không rõ gì hết. 'Ahh, khó chịu quá"
Đình Trọng cố gắng vuốt vuốt những giọt nước mưa như xối vào mặt mình. 'Ơ kìa anh đâu rồi? Sao anh lại ở phía đám đông đằng kia?' Giữa đám người áo đỏ đang túm tụm lại ấy, cậu nhìn không rõ ai với ai hết, duy chỉ có mình anh. Hình như anh đang lo lắng, đang hối hả, gấp gáp.
"Anh ơi, em ở đây mà!" Giọng Đình Trọng yếu ớt hòa với tiếng mưa nặng hạt.
Người ta mang cáng đến khiêng cậu đi. Bình thường gặp chấn thương, đau đến mấy cậu cũng chịu được. 'Không sao đâu, Trọng ngoan, chỉ xây xát nhẹ thôi' Đã từng có người chạy theo cậu cho đến khi ra đến ngoài đường pitch, dịu dàng an ủi cậu như vậy..
Hôm nay, cậu vẫn thấy anh, vẫn chạy theo cáng ra đến ngoài đường pitch, hình như vẫn thái độ dịu dàng ấy, nhưng không phải với cậu. Mưa hôm nay thật to, sân hôm nay thật rộng, hai bóng người sao thật nhỏ bé, cô đơn. Đình Trọng chịu được cảm giác không được thi đấu cùng một màu áo với anh, nhưng khi bản thân yếu đuối, cậu có quyền được kêu anh che chở, bảo vệ cơ mà.
Duy Mạnh có nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, lững thững đi cùng rồi đứng lại theo dõi Đình Trọng cho đến khi bóng các bác sĩ che khuất đi dáng người nhỏ bé ấy.
"Mình lại không kiềm chế được rồi..." Duy Mạnh tự nói với chính bản thân mình
Tiếng còi kết thúc trận đấu, đội của Bùi Tiến Dũng thắng cuộc. Người ghi bàn thắng quyết định là anh. Người ta thấy trong màn mưa trắng xóa, có bóng người chạy như mũi tên bất chấp tất cả.
'Một trận đấu vắt kiệt sức lực, con người kia có phải người thường không vậy?'
----
"Trọng sao rồi mọi người?" Bùi Tiến Dũng lao vào phòng thay đồ. Mười mấy con người trong đó đều tròn xoe mắt nhìn anh. Cả người thì ướt nhèm, dáng vẻ lôi thôi, luộm thuộm, gương mặt tái đi vì mệt và lạnh.
"Trọng nó đang được bác sĩ chăm sóc, tình hình cụ thể thế nào chưa biết. Mày bình tĩnh lại đi Dũng" Đức Huy như đoán trước được chuyện này nên ra sức khuyên nhủ bạn mình.
Duy Mạnh nắm lấy khuỷu tay Tiến Dũng: "Vừa này em có hơi nóng nảy, anh bỏ qua cho em nhé! Đình Trọng có bọn em lo rồi, anh cứ về trước đi!"
Gương mặt Tiến Dũng cũng giãn ra phần nào "Có gì đâu, anh em với nhau không để bụng. Anh nhờ em chăm sóc Trọng dùm anh nhé!"
Mặc dù trong lòng không khỏi lo lắng cho Đình Trọng, nhưng anh biết giới hạn của mình đến đâu. 'Mọi người trong đội đều quan tâm em như vậy, sư lo lắng của anh có lẽ là không cần thiết'
Đình Trọng bị choáng vì mất máu hơi nhiều và kiệt sức, vết thương ở lưng có hơi nghiêm trọng, cậu buộc phải nghỉ thi đấu 7 đến 10 ngày. Với một cầu thủ mà nói, nghỉ chấn thương là quãng thời gian đáng chán nhất. Ngày ngày chỉ đi lại quanh phòng, kiểm tra sức khỏe và vật lý trị liệu. Nhìn đồng đội ngoài sân tập cười nói vui vẻ, nhiều lúc thấy cô đơn vô cùng. Trần Đình Trọng đang phải trải qua chuỗi ngày ấy, giống như cực hình.
"Tình hình của em sao rồi Trọng?" Giọng nói không thể nhầm lẫn với bất kì ai khác, Đình Trọng quay ngoắt nhìn ra cửa
"Sao anh vào được đây?...À không, anh đến đây làm gì?" Đình Trọng thoáng chút vui mừng, nhưng ngay lập tức làm mặt lạnh lùng.
"Anh xin chìa khóa của Mạnh. Anh đến đây dọn phòng cho Trọng của anh đang nghỉ dường thương. Mạnh có phê bình em lộn xộn quá" Anh nói giọng nửa đùa nửa thật.
"Anh mà cũng có thời gian đến thăm em hả? Em tưởng anh bận tập luyện với chăm sóc đồng đội chấn thương rồi?" Đình Trọng nói mà không thèm nhìn mặt người kia.
"Đừng nói em tức vì anh không qua thăm em sớm hơn nhé? Thôi mà, anh phải trốn mãi mới qua đây được đấy. Anh biết Trọng không được ra sân, nhưng đừng buồn với gắt nữa mà" Đình Trọng của anh dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ, anh dỗ thế này quen rồi, thậm chí còn thấy vui là đằng khác.
"Em vẫn chưa chết, vẫn thở đều. Anh yên tâm rồi thì mau về đi, về nhà của anh ý, em mệt lắm , không tiếp anh đâu" Nói rồi cậu quay mặt vào trong, lấy chăn trùm kín đầu.
"Em mệt thật hả? Vậy thôi anh không làm phiền em nữa, đừng trùm chăn kín đầu như thế, chết ngạt bây giờ! À, lưng em còn đau, nhờ đừng lăn qua lăn lại nhiều quá nhé. Trước anh còn kẹp em nằm yên một chỗ được, giờ em phải tự chú ý chăm sóc bản thân nhé!"
Thấy Đình Trọng nằm im không phản ứng gì, Tiến Dũng lặng lẽ dọn dẹp phòng. Anh không biết rằng cậu chỉ giả vờ ngủ thôi, anh ngơ lắm. Đình Trọng nhớ lại ngày trước, cậu cũng hay giả vờ ngủ để trốn dọn phòng, bao nhiêu lần như vậy mà anh không phát hiện ra sao? 'Đồ ngốc'. Đình Trọng khẽ mỉm cười, không khí này thật quen thuộc..
'Đừng hỏi vì sao mọi người gọi Trần Đình Trọng là Trọng Ỉn? Thằng nhóc của anh tưởng giả vờ ngủ vậy thôi, ai ngờ nó ngủ thật' Tiến Dũng không phải không biết, mà anh can tâm bị lừa. Bằng chứng là Trọng đang đạp chăn huỳnh huỵch trên giường. Anh lại phải ra tay quấn cậu bé tròn vào chăn như con kén, cho cậu khỏi giãy. Xong xuôi mọi thứ, anh mơi yên tâm ra về.
-----
Đình trọng tỉnh dậy, không thấy anh đâu, trong lòng hụt hẫng. 'Lại bỏ đi, lần nào bỏ đi cũng đều đáng ghét hết' Lần trước cũng như lần này, chưa nói với nhau câu nào đã đi.
Tư dưng, Đình Trọng nhớ về trận đấu dưới mưa hôm ấy. Nghĩ về nó chỉ toàn kí ức buồn. Cậu muốn xem lại, để nếu được có thể làm loạn một trận thật to để xả hết đống bực bội chất chồng này.
'Phút thứ 78, mình bị thương này... Ơ kìa, anh Dũng có chạy đến? Sao anh Mạnh lại đẩy anh Dũng ra? Anh Mạnh gắt với anh Dũng? Anh Dũng vì vậy mới bỏ đi?' Đình Trọng ngơ người ra. 'Chuyện này rốt cuộc là sao? Hóa ra mình hiểu lầm anh Dũng...'
"Anh ơi..." Ngay khi anh vừa nhấc máy, Đình Trọng không kiềm chế được mà gào lên.
"Anh đây! Trọng làm sao thế?" Tiến Dũng sốt sắng. 'Em bé của anh lại bị ai bắt nạt rồi..'
"Em xin lỗi. Em trách nhầm anh rồi! Anh vẫn luôn là người thương em nhất!" Đình Trọng rốt rít nói không thành lời. Cũng tại anh ngơ quá, chả giải thích gì cả.
"Trọng ơi đừng làm anh sợ" Tiến Dũng thấy bất an 'Thằng nhóc này hôm nay làm sao vậy?'
"Hôm đấy...cái hôm trời mưa ấy, anh có chạy lại về phía em mà anh Mạnh đẩy anh ra. Em cứ nghĩ anh bỏ rơi em rồi" Đình Trọng ra sức giải thích cho người kia hiểu "Nên em tức không buồn nói chuyện với anh, em ghét anh lắm"
Tiến Dũng lúc này mới hiểu ra mọi chuyện "Anh hiểu rồi. Anh không giận đâu. Trọng ngoan. Bùi Tiến Dũng chưa bao giờ hết thương Trần Đình Trọng đâu. Ngày hôm ấy, em đã thi đấu rất tốt, mặc dù ngã xuống, dù đau, dù mệt, Trọng của anh vẫn không bỏ cuộc. Anh tự hào về em lắm. Dù không có anh bên cạnh, em vẫn làm tốt, Trần Đình Trọng xứng đáng là trung vệ thép"
'Anh vẫn dịu dàng với mình, anh không giận mình' Đình Trọng không giấu nổi vui sướng "Anh ơi, vậy em có quyền được hy vọng sẽ được lên tuyển giống như anh không?"
"Trước hết, phải hồi phục thể lưc, ra sân thi đấu thật tốt. Một ngày không xa, Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng sẽ cũng khoác trên mình chiếc áo có in lá cờ Tổ Quốc. Cùng nhau hoàn thành giấc mơ, Trọng nhé!"
Mong mọi người góp ý nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip