Trò chơi cá cược
- Anh Dũng, em chịu thua! Em không tham gia trò này nữa. Là Trọng Đại đứng đối diện Tiến Dũng Trong phòng, kiên quyết nói ra.
- Ha! hay thật! Hết thằng Thanh xong rồi tới mày! Chúng mày đùa anh à? Rõ ràng chúng mày bày ra trò cá cược này rủ anh chơi, rồi chúng mày nghỉ hết giữa chừng coi như anh thắng à? Tiến Dũng cười khẩy.
- Đúng là ban đầu em và Thanh bày ra trò này, nhưng đây không còn là trò chơi nữa Anh Dũng ạ!Anh nên dừng lại trước khi Đình Trọng phát hiện ra đi. Trọng Đại cố giải thích.
- xùy! Đàn ông như 2 đứa chẳng đáng mặt đàn ông chút nào! Anh biết mày định nói gì! Lại lảm nhảm về tình yêu như thằng Thanh, bảo là không để anh Phượng bị tổn thương... còn mày là không để anh Đức bị tổn thương chứ gì? Đàn ông gì mà yếu đuối! Theo luật là anh thắng rồi nhá, nhưng để giữ trọn vẹn hơn anh vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi giải đấu kết thúc. Tiến Dũng dửng dưng, khẳng định trò chơi vẫn đang tiếp tục.
- Anh bị điên à!? Anh tính tiếp tục đến khi giải đấu kết thúc? Rồi anh sẽ nói gì với Đình Trọng!? Sẽ đối mặt với cậu ấy ra sao!? Anh nên nhớ Đình Trọng mùa giải tới sẽ về chơi cho Hà Nội. Sẽ gặp nhau thường xuyên đấy.
Trọng Đại thật sự sợ chính trò chơi mà cậu bày ra rồi! Ban đầu khi cậu, Văn Thanh, Tiến Dũng đang thực hiện vụ cá cược động trời này thì chính Văn Thanh là người xin thua trước vì đối tượng Văn Thanh cua dính là Công Phượng. không những vì yêu mà còn vì là người cùng CLB hơn tất cả ở CLB Phượng là "Công túa" nếu như chuyện này mà vỡ lỡ thì Thanh sẽ ốm đòn mà người xử Văn Thanh đầu tiên chắc chắn là Trường với Toàn. Nên chuyện Thanh rút lui là chuyện dễ hiểu. Còn Chuyện Trọng Đại rút lui là vì cậu muốn mối quan hệ của cậu và văn Đức không bị phá hủy. Thật sự cậu thích Văn Đức nên phải dừng mọi chuyện trước khi quá muộn. Bởi theo luật chơi, khi mà giải kết thúc thì người chiến thắng cuối phải kết thúc mối quan hệ bằng lời thú nhận. Nhưng thật sự cậu không thể. "Tiến Dũng à anh thật sự muốn kết thúc trò chơi theo cách đấy sao? Anh có thể sao?" Thâm tâm Trọng Đại đang gào thét.
- Đã tham gia trò chơi thì phải giữ đúng luật. Tiến Dũng có hơi do dự nhưng cũng đầy kiên quyết nhất định hoàn thành trò chơi.
- Anh thật sự đủ can đảm đứng trước mặt Đình Trọng nói là tất cả chỉ là trò chơi? nói là từ đầu đến cuối chỉ là một trò chơi ngu xuẩn mà em và Văn Thanh bày ra sao? Trọng Đại tròn mắt anh đi quá xa rồi Tiến Dũng à!- Thì luật chơi là do mày đặt ra, anh chỉ là người chơi thôi. Nên phải tuân giữ Tiến Dũng nhún vai.
- Anh! Bỏ đi, giống em với anh Thanh này. chỉ cần anh bỏ cuộc trò chơi này sẽ kết thúc. chúng ta sẽ coi như chưa từng có nó. Không ai bắt anh phải theo trò chơi này cả, cũng không ai bắt anh phải giữ luật đâu. Trọng Đại không chỉ sợ cho anh mà còn lo cho Đình Trọng nữa. ash! biết vậy sẽ chẳng bày ra trò này. Cậu vò đầu bứt tai.
- Không! Danh dự của một thằng đàn ông thì là sao có thể bỏ cuộc giữa chừng! Cho dù là trong bóng đá hay bất cứ trò gì đi chăng nữa. Thật sự lúc này Tiến Dũng cảm thấy sợ nhưng chẳng hiểu sao lời nói lại trái ngược với suy nghĩ.
- Anh điên rồi! Cái thứ danh dự thối nát kia quan trọng hơn Đình Trọng sao anh!? Cậu ấy sẽ ra sao nếu biết được chuyện này!? Rốt cuộc anh xem Đình Trọng là cái gì? Nếu thật sự anh xem cậu ấy là đồ chơi thì chính em sẽ là người kết thúc trò chơi này! Chính em là người nói cho cậu ấy biết! Thật sự không thể để chuyện này đi quá giới hạn nữa rồi! Trọng Đại nổi cáu. Cậu không thể để mọi chuyện tiếp tục theo ý Tiến Dũng nữa.
- Không được! Trò chơi thì vẫn là trò chơi. Nhưng.............
*Xoang* là tiếng thủy tinh vỡ ngoài cửa vang lên chói tai. Đình Trọng và cả Văn Đức nữa, bọn họ không hề bỏ qua một từ nào của Trọng Đại và Tiến Dũng nãy giờ. Gì chứ? Trò chơi gì ở đây vậy? Đùa chắc! Trần Đình Trọng cho đến cuối cùng thì mày vẫn chỉ là trò chơi.
Tiến Dũng, Trọng Đại giật mình chạy ra cửa, càng hoảng hốt hơn khi thấy Đình Trọng và Văn Đức đứng đó. Văn Đức thì Trọng Đại không sợ. Vì chính Trọng Đại đã thú nhận với anh mọi chuyện rồi. cũng bị dỗi đấy, nhưng chắc chắn dễ chịu hơn cảm giác của Đình Trọng và Tiến Dũng bây giờ gấp nghìn lần. Trọng Đại khẽ liếc nhìn Đình Trọng, thôi xong rồi. Nhìn mặt Đình Trọng, Trọng Đại chỉ muốn rời khỏi đó càng nhanh càng tốt. Thật sự không thể ở lại thêm được nữa, Trọng Đại khẽ nắm tay Văn Đức lôi đi. Để cho Tiến Dũng giải quyết, dù sao cung chính anh là người chọn con đường này và sẽ lường trước được là sẽ có ngày hôm nay. Coi như trò chơi kết thúc, vở kịch hạ màn.
- À... Em xin lỗi... tại em trượt tay làm bể đĩa. để em dọn cho. Đình Trọng sau khi 2 người kia đi thì cũng đã bừng tỉnh. tay chân luống cuốn cua loạn xoạn.
Thấy Đình Trọng không nhắc gì đến chuyện lúc nãy mà ngồi xuống giọn đồ thì Tiến Dũng lòng như lửa đốt. Vội ngồi xuống kéo Đình Trọng lên, tiếp lời:
- Thôi bồ cứ để đấy. nhân viên khách sạn sẽ giọn.
- Nếu vậy thì phiền anh Dũng gọi nhân viên giọn hộ em nha! Em... Em có việc phải đi trước. Nói rồi Đình Trọng bước vội về phía thang máy.
Thật sự cậu không còn đủ can đảm để đối mặt với anh nữa. Kìm nén giữ lắm thì những giọt nước mắt mới không rơi. Không thể cứ đứng đây được. Trò chơi này coi như đã kết thúc. Những gì cậu vừa nghe thấy coi như lời thú nhận cuối cùng trong luật chơi. Trò chơi hoàn hảo, anh là người chiến thắng. Còn cậu... Coi như chưa từng yêu anh vậy. Bước vào thang máy cũng là lúc cậu khụy ngã, bây giờ cho dù trời có sập thì cậu cũng chẳng quan tâm nữa rồi.
Tiến Dũng bàng hoàng nhìn theo bóng lưng Đình Trọng. gì vậy? cậu vừa gọi anh là "anh Dũng" ư? Đã bao lâu rồi Đình Trọng mới gọi anh theo cách đó? Nghe chẳng còn ra Đình Trọng đang gọi anh nữa rồi! Xa lạ thật! Cay đắng thật! Chẳng thà cậu cứ chửi anh, bay vào đấm đá cào xé anh còn hơn là im lặng như bây giờ.
Anh ngã quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo. Lạnh! Lạnh như trái tim anh lúc này vậy! Gì vậy? Rõ ràng anh đã biết trước rằng sẽ có ngày hôm nay mà! Nhưng sao biết trước rồi mà vẫn đau quá! Tim anh sao thế? Nó cứ nhói lên từng cơn, đau kinh khủng.
"Ông mà không dừng lại rồi sẽ có ngày ông phải hối hận." Lời nói của Văn Thanh lại vang vảng trong đầu anh. Ừ! Ngày đó đến thật rồi. Tiến Dũng bất giác mỉm cười nhưng nước mắt cũng đã rơi. Chua sót quá. Bất lực quá. Anh yêu Trần Đình Trọng nhiều đến thế nào nhưng lại chẳng thể nhận ra. Để rồi khi mọi thứ chẳng còn lại gì anh lại nhận ra nó. Nhận ra cái thứ mà chính tay anh đã để vụt mất.
"Tinh Tinh" Tiếng báo tin nhắn từ điện thoại anh vang lên. Lấy điện thoại trong túi ra như một hành động được lập trình trước chứ không hề được đại não điều khiển. Bởi vốn dĩ chủ nhân của nó chẳng còn suy nghĩ được gì nữa rồi. Là Tin nhắn từ Đình Trọng. Tiến Dũng như bừng tỉnh nhấn vào nội dung tin nhắn vừa gửi.
[ Trò chơi kết thúc. ]
Vỏn vẹn 4 chữ ngắn ngủi từ Trần Đình Trọng. Làm sao đây? Trò chơi này, ngay từ đầu đã kết thúc rồi Trọng à! Bởi trong nội dung trò chơi có nói: "Nếu có tình cảm với đối phương thì trò chơi sẽ dừng lại. Bởi đây chỉ là một trò chơi không được phép gây bất kì tổn thương nào cho đối phương." Và ngay từ đầu những gì anh đối với em đều là thật. Nhưng chỉ tại anh quá cứng đầu. Không cho mình được phép thua cuộc để rồi cuối cùng cũng chẳng phải là người thắng cuộc. Nhưng cái giá anh phải trả là quá đắt. Quá đắt để anh phải mất đi em...
Tiến Dũng nhìn màn hình điện thoại. Quá đủ rồi. Anh không còn gì để mất nữa.
- Kết thúc rồi cũng tốt. Trần Đình Trọng, anh sẽ chinh phục được con tim em, 1 lần nữa. Sẽ khó đấy! Nhưng làm sao khó bằng cuộc sống không có em bên cạnh.
Tiến Dũng nhanh chóng vực lại tinh thần. Cầm chiếc điện thoại trên tay gửi cho Đình Trọng một lời nhắn.
[ Xin lỗi em. Vì tất cả.
Trò chơi kết thúc. Đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ là người lạ phải không? Vậy thì...
Chào em! Anh là Bùi Tiến Dũng là một trung vệ của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta làm quen nha! Rất vui được gặp em. ]
Cho anh thêm một cơ hội để yêu em nhé!
___________end_____________
Thật sự nếu như có hứng thì sẽ viết p2 😂😂
#Mèo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip