Chương 1

Thượng Hải đã bắt đầu đổ xuống nắng vàng, tháng sáu vừa sang thì tiết trời liền chuyển oi nóng. Nghe bảo mùa hạ năm nay sẽ là mùa hạ nóng nhất từ trước đến giờ mà Trung Hoa Dân Quốc được trải qua.

Ấy vậy mà vẫn không đọ lại sức nóng ở Hạ gia.

Hạ phủ từ tờ mờ sáng đã thấy gia nhân tới tới lui lui như mắc cửi, bộ dáng ai nấy đều tất bật hối hả, tựa như đạp gió mà đi, nhưng thực chất giống như một bộ máy được căn chỉnh hoàn hảo, có trật tự vô cùng rõ ràng. Không ai nói với nhau câu nào nhưng đều biết bản thân cần phải làm gì, mọi hoạt động đều hòa hợp ăn ý, vì vậy, đến đầu giờ chiều, Hạ phủ đã dần lộ rõ dáng vẻ xa hoa, lộng lẫy của một buổi tiệc trọng đại.

Mà chủ nhân bữa tiệc tối này, chính là Hạ Chi Quang.

Hạ tiểu thiếu gia vuốt mái tóc đen gọn gàng, quân phục giáo quan chỉnh tề không lấy nổi một nếp nhăn, dường như cảm thấy chưa dủ phanh phui thanh thế, cậu chọn một chiếc đồng hồ đắt tiền bản to đeo trên cổ tay, càng làm rõ nét cá tính nghiêm túc đến cứng nhắc, vừa liếc nhìn đã đủ nhận thấy đây là kiểu người quan tâm đến việc công, thậm chí có thể quá mức lạnh lùng.

Cũng không trách được Hạ Chi Quang. Cậu là thiếu gia đích tử của họ nhà Hạ, hẵng còn trẻ tuổi đã được nhượng quyền Học Viện Quân Sự, nắm trong tay vài cửa hàng kinh doanh có tiếng tại kinn thành, đứng đầu bảng những thiếu gia giàu có nhất vùng, với hồ sơ thân thế như vậy, đừng nói là lạnh lùng, cao ngạo hay quyền quý, nếu mà ăn chơi, trác táng cũng là chuyện thường tình.

Nhưng ai ai cũng rõ, Hạ Chi Quang chưa từng làm bẽ mặt Hạ gia, cậu là đứa con ngoan, phượng hoàng bay cao mà nhà nhà mong cầu, người người ngưỡng mộ.

Do vậy, vị thế của cậu trong lòng các cô gái trẻ cũng cao hơn các đối tượng khác vài bậc.

Bên cửa phát ra tiếng gõ, Hạ Chi Quang không quay đầu, vẫn tiếp tục chỉnh trang, chỉ lệnh một tiếng, ra chiều tiếp tục nói.

"Không muốn tham dự."

Nghe vậy, động tác của cậu thoáng dừng lại, ngay cả biểu tình cũng đột ngột ngưng đọng, nhưng rất nhanh đã tự mình thanh tỉnh. Cậu gật đầu, tỏ ý đã biết, quản gia không nói gì thêm cũng chậm rãi nâng chân muốn rời đi.

"Vậy mong bá sắp xếp, chuẩn bị đồ ăn thức uống lên phòng nhé."

Quản gia đáp "được" sau đó thì rời đi thật.

Hạ Chi Quang lúc này mới khe khẽ thở dài, nhìn bản thân trong gương thập phần thấy đau mắt. Tâm tình chán nản kéo khụy đầu gối, cậu ngồi gục xuống giường, bộ dáng não nề lắm tâm sự này thật không giống tiểu thiếu gia thường nhật, phỏng chừng nếu bị bắt gặp sẽ đánh tan mộng tưởng trong lòng mấy cô nương kia.

Cậu ngửa đầu, cần cổ hơi chuyển động, qua hồi lâu, đến khi trời dần tối sập đi, tiếng nô nức dưới lầu ngày càng rõ, Hạ Chi Quang mới nhức mỏi mở mắt, chỉnh đốn tác phong rồi oai nghiêm bước xuống tầng.

Hôm nay là tiệc tối mà Hạ gia dày công dàn xếp, một phần để phô trương quyền lực, một phần là tìm kiếm những tiềm năng mở rộng vòng giám sát mới, tuyệt không phải để chúc phúc cậu chính thức nắm quyền Học Viện Quân Sự truyền thống gia đình.

Hạ chi Quang từ nhỏ đã sớm quen cách thả mồi câu cá lớn của cha, cũng bày tỏ sự chán ghét vô số lần, song vẫn chẳng thể thay đổi, tuy nhiên càng trường thành cậu càng hiểu, chỉ có quyền lực và địa vị mới giúp cậu đứng vững giữa chốn can trường.

Đồng hồ chuyển dần sang đêm, bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Lấy danh nghĩa là chủ nhân của buổi tiệc, Hạ Chi Quang tiễn khách ra về, đến tận khuya, khi trông thấy tốp người còn lại quay lưng khỏi cổng lớn, lúc này cậu mới nhẹ nhõm thở phào.

Hạ tiểu thiếu gia lệnh cho người hầu dọn dẹp còn bản thân sải bước dài nhanh nhẹn lên tầng. Nhìn cánh cửa im lìm trước mặt tâm tư của cậu ngày càng sau nặng như hố sâu không thấy đáy.

Hạ Chi Quang chần chừ một khoảng lặng mới quyết định gõ cửa ba lần, bên trong quả nhiên không một lời hồi đáp. Cậu không dám rời đi, chậm rì rì mở cửa.

Cánh cửa thế mà thật sự mở ra khiến cậu kinh ngạc. Dù vốn gần như là gia chủ, Hạ Chi Quang chưa từng được tự do bước chân vào căn phòng này kể từ đêm hôm đó, cánh cửa luôn bị khoá chặt, chỉ được mở ra mỗi khi cậu lén lút sử dụng chìa khoá sau khi người trong phòng đã chìm say.

Có lẽ đối phương sớm phát hiện vậy nên mới quyết định để cửa mở đêm hôm nay. Cậu không muốn để ý quá sâu, đôi chân dài thẳng một đường tiến về phía giường lớn.

"Tuấn Tiệp, anh ngủ rồi à?"

Người tên "Tuấn Tiệp" không có hồi đáp, lặng thinh nằm trên giường chùm chăn che kín mặt, không biết là đã ngủ hay chưa.

Đương lúc Hạ Chi Quang vươn tay muốn chạm tới liền nghe đối phương từ dưới chăn rì rì lên tiếng.

"Đã tìm được Hạ Vũ chưa?"

Bàn tay đang cách tấm chăn kia một khoảng chưa tới một gang cứ vậy mà cô đọng giữa không trung. Hạ Chi Quang không biết nên trả lời sao về tung tích của người này, nhưng kể từ khi cưu mang anh, hai từ "Hạ Vũ" dường như là chốt cửa an toàn.

"Chưa tìm được."

Cậu từ trong vòm họng u uất trả lời, thế mà khiến đối phương lòng nặng hơn chì, não nề thở dài một hơi. Cậu không muốn uỷ mị, đưa mắt nhìn chung quanh, phát hiện khay cơm đặt trên tủ đầu giường vẫn nguyên vẹn, trong lòng đã đủ năm phần mệt mỏi, hiện tại trông thấy thái độ không chào đón thì càng thêm khó chịu, cơn giận bùng sôi như nham thạch đang trào ra từ miệng núi.

Hạ Chi Quang không còn muốn nhẹ nhàng, vươn tay giật phắt tấm chăn che thân của người kia, bên dưới lộ ra bóng hình thân quen mà gầy guộc, gương mặt phủ đầy băng vải vẫn không giấu được đường nét thanh tú mềm mại của chàng trai đang độ hai mươi non trẻ.

Đương lúc đôi mắt hạc tròn vo đang hoảng hốt, cậu nhanh như thoắt ôm lấy bả vai đối phương mà kéo ngồi dậy, sức lực vô cùng lớn khiến người kia nhíu mày rít răng, ánh mắt cũng biến chuyển thành giận dữ.

"Tại sao lại không ăn cơm?"

"Không muốn ăn."

"Tuấn Tiệp" không hứng thú trả lời, thành công đổ thêm dầu vào cơn thịnh nộ đang bốc hoả trong lòng cậu.

"Anh về đây được một tuần rồi Hoàng Tuấn Tiệp. Anh không muốn ăn, vậy đến khi nào mới chịu ăn? Tôi cứu anh về không phải để anh hành hạ bản thân."

Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy như bị chạm phải vảy ngược, lập tức hất tay cậu, đôi mắt đỏ ngầu đang biểu lộ cơn giận trong anh cũng không khác đối phương là bao.

"Tôi có tâm trạng gì để ăn đây? Cậu nói xem tôi lấy tâm trạng gì? Gia đình cậu một đêm từ phú quý bị đạp rơi thành tội đồ, người vong mạng kẻ mất tích, chính tôi cũng chẳng còn trong sạch, bị giam giữ ở đây trông chờ vào người khác, tôi còn có thể an nhàn ăn cơm? Gia đình tôi sống chết còn chẳng hay biết, cậu nói tôi làm sao nuốt trôi được sỉ nhục này mà an ổn nhai cơm?!"

Anh nói đến cơ thể run rẩy, tựa như đã phải chịu đựng rất lâu. Mỗi một chữ đều là gằn ra từ kẽ răng, như muốn nhai tươi nuốt sống toàn bộ uất hận đang dày vò tâm trí anh mỗi giây mỗi phút.

Hạ Chi Quang đỏ mắt, trong đôi đồng tử ân ẩn đau xót, cậu bắt lấy hai cánh tay anh, dùng sức mà ôm chặt, kiềm chế xúc cảm muốn đem con người này nuốt vào bụng.

"Vậy anh tính làm gì? Tính trước khi rửa oan gia tộc, tìm được người nhà đã phải bỏ mạng ở Hạ gia? Nếu anh chỉ biết nói mồm thì không phải anh đã chấp nhận kết cục này rồi à? Anh suy nghĩ kỹ một chút đi, đừng khiến tôi cảm thấy việc tôi cưu mang anh là điều đáng hối hận."

Hoàng Tuấn Tiệp cùng cậu đối mắt, cơ hàm xuất hiện vì bị nghiến chặt phát ra tiếng, hai đấm tay siết đến nổi gân xanh, đôi mắt vì tức giận mà long lanh, tựa như viên bi đen láy ngâm trong làn nước mát được Hạ Chi Quang tìm thấy dưới đáy suối xanh.

Xinh đẹp và mong manh như thế lại kiên cường cứng đâu đến cố chấp.

Hạ Chi Quang im lặng, qua đi giận dữ chỉ còn lại đau đớn. Cậu buông tay về lại bên gấu quần, giữ khoảng cách an toàn cũng vội vàng rũ mi để tránh bị ai kia phát hiện, mái đầu được vuốt bảnh bao quay đi, che phủ một nửa gương mặt trong bóng tối. Dường như trận cãi vã vừa rồi chưa từng xuất hiện.

"Để tôi bảo quản gia chuẩn bị phần cơm mới cho anh."

Cậu vừa nói vừa quay lưng, tưởng như lạnh lùng lại thấy đôi vai trùng xuống mệt mỏi, thấp hèn đến xa lạ. Đôi chân vừa tính rảo bước lại phát hiện bàn tay bị nắm lấy, trái tim quặn thắt bên lồng ngực trái như được lên dây cót, lập tức đập liên hồi đến nỗi phát đau.

Hạ Chi Quang hơi quay đầu nhìn lại, liền trông thấy Hoàng Tuấn Tiệp mím chặt môi, cánh tay vươn ra đang nắm chặt tay cậu, coi đối phương như sợi dây cứu rỗi mà siết.

Đương lúc cậu không thể kiềm chế thân mình muốn ôm anh, Hoàng Tuấn Tiệp liền kéo cậu trở về, hai cánh môi hồng hào hé mở, sau đó,...há miệng thật lớn mà dùng sức cắn lên tay cậu!

Hạ Chi Quang chịu đau lập tức nhíu mày, theo bản năng đem đầu anh đẩy ra lại không ngờ bàn tay càng bị dùng lực nghiến mạnh. Hạ tiểu thiếu gia hết cách, vừa nhịn vừa mắng chửi không tiếc lời.

"Khốn nạn Hoàng Tuấn Tiệp! Anh mau nhả ra! Còn không nhả tôi sẽ đánh anh đấy! Đồ chó..."

Cậu từ bé đến lớn chưa từng chịu nỗi đau nào như thế này, đau đến đỏ ửng mặt mày. Mãi cho đến khi bàn tay cậu lồng vào mái tóc đen rối bời của đối phương, Hoàng Tuấn Tiệp mới chịu nhả răng, mà vết thương đã hằn đến rướm máu.

"Con mẹ nó, anh phát điên à?!"

"Mau cút vào bếp lấy đồ ăn cho tôi!"

Đối phương vẫn chưa nguôi giận, từ kẽ răng nói ra vài lời mang tính đe doạ, đôi mắt hạc xinh xắn hiện giờ chỉ hằm hè nhìn cánh tay cậu, sát khí đằng đằng cùng gương mặt đen sì thành công ép cậu lui lại nửa bước, cũng giúp cậu nhận ra triết lý: câu nói "muốn đem người này nuốt vào bụng" trong sách truyện quả nhiên chỉ nên xuất hiện trong sách truyện mà thôi.

——————————
Tác giả có điều muốn nói:

Tôi cực kỳ thích motip hai nhân vật chính suốt ngày gây gổ, thậm chí có thể không vừa mắt nhau mà buông lời cay đắng, song cuối cùng lại yêu nhau đến chết đi sống lại =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip