Chương 2

Hoàng Tuấn Tiệp hiếm hoi một lần thức dậy một cách tự nhiên. Ngay cả chất lượng giấc ngủ cũng tốt hơn hẳn khiến anh bất ngờ.

Hóa ra chiếc rèm luôn bị khép lại không biết từ bao giờ đã hé mở một khoảng nhỏ, ánh nắng ngoài kia dễ dàng thâm nhập sưởi ấm căn phòng vì anh mà lạnh lẽo. Hoàng Tuấn Tiệp đi chân trần bước lại phía cửa sổ, mắt hạc quen thân với bóng đêm đột ngột bị ánh sáng mạnh kích thích làm cho hơi nheo lại, trước mặt là khung cảnh đồi núi lấp ló trong màn mây trắng, đằng xa là thị trấn ồn ào, mà ngay bên dưới sân nhà là Hạ Chi Quang đang mặc trường bào thong dong dạo vườn với quản gia.

Hoàng Tuấn Tiệp rũ mi, ánh mắt vô hồn không biết đang nghĩ về chuyện gì, bất chợt Hạ tiểu thiếu gia ngẩng đầu nhìn lên, hai người cứ vậy mà chạm mắt. Anh thấy đôi mắt lớn của đối phương tròn lên ngạc nhiên, dẫu vậy cũng không rời đi đường nhìn, dường như lại mang theo một chút ý vị hứng khởi. Sau một hồi đấu mắt, Hạ Chi Quang hơi nâng khoé môi mỏng, vươn tay ra dấu gọi anh xuống nhà. Hoàng Tuấn Tiệp kiêu ngạo khoanh tay không muốn nghe lời, ở trong tầm mắt liền nhìn thấy khẩu hình của đối phương.

Có tin của Hạ Vũ rồi.

Anh sửng sốt, vội vàng khoác áo ngoài, xỏ dép vải phi xuống. Trên đường gặp vô số người hầu nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, anh cũng không có sức lực để tâm, chỉ một lòng muốn nghe tin tức của người kia.

"Anh với anh trai tôi thân nhau thật nhỉ?"

Hạ Chi Quang nhếch mép kháy khịa, nhưng ánh mắt lại dán lên bờ ngực trắng bị lộ ra vài mảng sắc tím đen từ cổ ảo ngủ rộng rãi, ngay cả hai bên vạt áo ngoài cũng xộc xệch. Lo lắng đến nỗi ngay cả nho nhã lễ độ cũng đánh mất, quan trọng với nhau như vậy sao?

"Rốt cuộc là cậu ấy sao rồi?"

Hạ Chi Quang không trả lời luôn, cậu quay sang phía quản gia, bảo ông chuẩn bị trà sáng, lại tiếp tục dặn dò người làm vườn gần đó tỉa tót cây cối cho đúng ý. Nghe là biết hôm nay Hạ phủ đón khách. Hoàng Tuấn Tiệp sốt sắng đến khó chịu, lập tức đứng chắn trước mặt cậu, biểu tình giận dữ.

"Có nói hay không?"

Anh càng bất mãn, Hạ tiểu thiếu gia càng thấy sảng khoái.

"Nếu hôm nay anh chịu ăn sáng, tôi sẽ nói."

Hoàng Tuấn Tiệp tức đến mặt mày đỏ lên, hai nắm tay siết chặt nổi cả gân xanh, nhưng cậu biết, thành phần thư sinh như anh dẫu có bị chọc cho điên tiết cũng không muốn sử dụng vũ lực. Trước đây Hạ Chi Quang không muốn cùng anh đối nghịch, luôn cố gắng chiều theo ý anh, hiện tại, đặc biệt sau tối hôm qua, cậu nghĩ cách tốt nhất để anh chịu tạm thoát khỏi hố sâu vẫn là cần vài lời công kích.

Hoàng Tuấn Tiệp không nhìn ra được sự thỏa hiệp trong mắt cậu, từ kẽ răng rít ra vài lời đánh động lòng người.

"Hạ Vũ dù gì cũng là anh trai cậu, sao trông cậu chẳng hề để tâm chút nào thế?"

Hạ Chi Quang bị lời này chọc cười.

"Anh chưa nghe Hạ gia truyện à, sao còn ngốc nghếch hỏi thế?"

Hoàng Tuấn Tiệp tất nhiên đã nghe qua, là do Hạ Vũ từng kể cho bằng hữu nghe về gia thế và những góc khuất trong gia tộc. Hạ Quân Tường năm đó sau cái chết của phu nhân, tức mẹ ruột của Hạ Chi Quang, đã cưới thêm một người vợ. Di nương này có một người con trai tên Trương Vũ, bởi vì gả vào Hạ gia nên đổi họ thành Hạ Vũ.

Hạ Chi Quang trời sinh khí chất có băng, lại càng khó ở cạnh, nửa cái liếc mắt cũng không muốn cho. Bởi vì thế mối quan hệ trong nhà không mấy tốt đẹp, cùng lắm là chào hỏi đôi câu, hầu như không thể ở chung một chỗ lâu.

Hiện tại nghe lời này từ đích tử, lời kể khi xưa đã được chứng thực hoàn toàn. Hoàng Tuấn Tiệp nghẹn lời, cũng cảm thấy bản thân quá vô lễ, liền im lặng, chậm rãi đi theo sau Hạ Chi Quang vào nhà.

"Tại sao anh lại quen được Hạ Vũ thế?"

Hoàng Tuấn Tiệp có thể yên lặng nhưng Hạ Chi Quang lại không. Cậu không thích bầu không khí hiện giờ, cảm giác như bản thân lại vừa bị đẩy ra khỏi vùng an toàn của đối phương.

"Cậu chưa nghe qua Hảo Vũ Chi Thời Tiệp à? Sao còn hỏi thế?"

Hạ Chi Quang lập tức câm lặng. Sao có thể không biết? Nho nhã thư sinh sóng đôi cùng thông thái lễ độ, Hạ Vũ và Hoàng Tuấn Tiệp sau khi cùng giao lưu trên đấu trường văn học thì cảm thấy lý tưởng của đối phương hoà hợp, nên cứ vậy mà trở thành một bộ đôi tri kỷ ở trường học được người người ngưỡng mộ. Đây cũng coi như một câu chuyện nổi tiếng ở Hắc Diệu Thạch, làm gì có ai lại không hay biết.

Nhắc tới Hạ Vũ, Hạ Chi Quang đáy mắt không lấy nổi một gợn sóng, nhìn qua khiến người ta cảm nhận nỗi hận thù sâu thẳm giữa hai người.

"Đã nghe qua. Là một đôi tri kỷ."

Hoàng Tuấn Tiệp nhíu mày, có vẻ không hài lòng, nhưng cuối cùng làn môi mấp máy vẫn không nói gì thêm, chỉ chầm chậm đi theo người kia, mong chờ cậu phát tín hiệu.

Hạ Chi Quang dẫn Hoàng Tuấn Tiệp tới phòng ăn. Cậu ra dấu mời mà anh cũng nghe lời ngồi xuống. Gia nhân dọn đồ ăn bưng lên bàn. Hai người lần đầu tiên cùng nhau dùng bữa, tuy không khí không mấy vui vẻ, nhưng nhìn Hoàng Tuấn Tiệp phồng má nhai cơm, khóe miệng Hạ Chi Quang khẽ khàng nâng lên, đáy mắt trầm tĩnh tràn ra một cảm giác an lòng.

Hoàng Tuấn Tiệp không ăn được nhiều, chỉ cố gắng ăn hết phần bát cơm, sau đó chậm rãi lau miệng, yên tĩnh đợi Hạ Chi Quang dùng bữa xong.

Cậu liếc thấy vậy, ra hiệu gia nhân bê bát thuốc bổ đã căn dặn từ trước đến trước mặt anh.

Hoàng Tuấn Tiệp nhướn mày, bày ra biểu cảm khó hiểu. Nhưng đối phương không đáp lại cái nhìn này, chỉ tập trung ăn xong.

Anh chớp chớp mắt, quẩn quanh chóp mũi là mùi hương thơm nồng, cuối cùng vẫn hiểu chuyện mà bưng lên uống cạn đáy.

Hạ Chi Quang vui vẻ nhưng ngực trái ẩn ẩn khó chịu. Người này vì muốn biết tin tức của Hạ Vũ mà bằng lòng ngoan ngoãn làm mọi điều, hay do trận cãi vã đêm qua mà đầu óc thanh tỉnh vài phần?

Cậu không biết, chỉ có thể dằn lòng, ít nhất anh đã chịu ăn uống.

Hoàng Tuấn Tiệp uống xong thì Hạ Chi Quang cũng dừng đũa. Cậu ngồi nghiêm chỉnh, chậm rãi trao đổi thông tin anh muốn nghe.

"Khi ấy có người trông thấy một bóng người khoác áo choàng lao ra từ đống lửa, chạy về hướng Nam. Người kia muốn đuổi theo hỗ trợ nhưng hiện trường nhiễu loạn nên sớm mất dấu."

Hoàng Tuấn Tiệp chăm chú nghe rồi gật đầu, bộ dáng căng thẳng nhẹ nhõm hẳn đi.

"Anh không có cảm nhận gì à?"

"Còn sống là còn hy vọng. Cậu ấy sẽ biết cách đương đầu."

Trong mắt mỗi người ánh lên mối bận tâm khác biệt, tuyệt nhiên đều không muốn chia sẻ vậy nên cuộc trò chuyện cứ thế mà rơi vào trầm mặc.

Đồng hồ đứng kê ở góc tường đột ngột vang tiếng, điểm chỉ vừa đúng giờ Thìn. Quản gia bước vào phòng, hướng Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu một cái thay cho lời chào, sau đó mới báo với Hạ chi Quang về buổi hẹn sáng nay.

"Hạ lão gia cùng phu nhân đang ở sân trước rồi ạ."

Hạ Chi Quang nhàn nhạt gật đầu, còn Hoàng Tuấn Tiệp cũng không quá hứng khởi, nhưng buổi gặp gỡ này dường như là bắt buộc nên chẳng ai khước từ. Vậy nên khi nhị vị gia nhân bước vào phòng khách thì đã thấy hai chàng thanh niên trẻ tuổi nghiêm chỉnh ngồi trên sofa thưởng trà.

Di nương trông thấy Hoàng Tuấn Tiệp thì không giấu nổi đau đớn và phẫn nộ tràn ra khoé mắt, lập tức bước tới bấu víu lên hai cành vai mảnh khảnh, giọng nói lanh lảnh thường dễ nghe bị bóp méo nghẹn lại cuống họng, nghe như tiếng đài bị kẹt băng ám ảnh.

"Tuấn Tiệp, Tuấn Tiệp, giờ cháu nói ta nghe, Hạ Vũ phải làm sao đây? Hạ Vũ vì cứu cháu mà mạng cũng không cần, cháu nói ta phải làm sao với cháu đây? Cháu trả Hạ Vũ cho ta đi."

Hoàng Tuấn Tiệp không thể nhìn vào mắt bà, nhưng anh biết bà đang khóc. Ai có thể an ủi nỗi đau của người mẹ mất con, người liên can như anh lại càng không có tư cách. Hoàng Tuấn Tiệp mấp máy môi, ngay khi ba chữ "cháu xin lỗi" trôi ra khỏi đầu lưỡi, Hạ Chi Quang đã tiến tới, ngăn cản đôi bàn tay đang vỗ lên người anh không ngừng bằng giọng điệu chắc nịch còn vương sự ngạo mạn và ngông cuồng.

"Tôi gọi bà tới để trao đổi về Hạ Vũ, đừng làm loạn với khách của tôi."

————————————————————

Ánh nắng mùa hạ chiếu qua lăng kính rọi vào trong phòng tăng nhiệt độ khiến Hạ Chi Quang nóng nực tỉnh giấc. Tiểu thiếu gia nhíu mày ngồi dậy, đồng tử sậm màu không chút ánh sáng, sau một hồi lặng im, cậu nhẹ nhàng xuống giường, nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng thân thuộc.

Mùa hạ ngày dài đêm ngắn, hiện tại mới sang giờ Mão nhưng mặt trời đã sớm lên đỉnh đầu, vậy mà trong phòng lại không lấy nổi một tia nắng. Hoàng Tuấn Tiệp từ khi đến Hạ gia vẫn luôn hạ rèm, khiến căn phòng vốn nằm ở vị trí đắc địa đón nhận ánh nắng đầu tiên, trông được cảnh vật nhốn nháo bên ngoài lại chưa từng phát huy được thế mạnh của nó, tựa như tâm hồn bị ném vào vực thẳm của anh không cách nào soi sáng.

Tuy người bên trong vẫn đang đắp chăn say giấc, cậu vẫn chầm chậm cùng nhẹ nhàng tiến về phía đối phương. Đợi đến khi đôi mắt có thể làm quen với bóng tối, cậu mới cúi đầu nhìn xuống gương mặt thanh tú đang lộ ra bên ngoài chăn lụa.

Hai đầu mày anh nhíu chặt, tựa như đang gặp ác mộng, Hạ Chi Quang thấy tim mình quặn thắt, cậu cong lưng dán sát đầu mình xuống, trong đồng tử tràn ra một loại mật ngọt dịu dàng, cậu nhìn anh như muốn khắc ghi đối phương vào đầu tim, bàn tay còn hằn vết cắn giờ đây tựa như một phần thưởng thúc giục cậu vuốt ve gương mặt, mái tóc rối bời gãi loạn lòng cậu.

Nhưng bàn tay chỉ vươn nửa đường liền dừng lại, Hạ tiểu thiếu gia nhìn dấu răng trên bàn tay mình thật lâu, cuối cùng chầm chậm đưa lên bên môi, đồng tử vấn vương u sầu nhưng tựa như đã thỏa mãn.

Hạ Chi Quang cứ duy trì mãi tư thế cong lưng ngắm người ngủ đến mãi khi giờ Mão sắp qua, cậu mới nhẹ nhàng hé rèm, để chừa một khoảng trống nhỏ cho nắng sớm hắt vào phòng rồi lặng lẽ rời đi. Cậu mong khi cánh cửa phòng này khép lại, bóng tối cũng không thể ùa về bủa vây kẻ cô đơn trên giường vốn đã đang vật lộn với nỗi đau đáu không thể tự mình giải quyết.

———————————————

Thực sự là bị writer's block quá lâu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip