Chap 7

Sáng hôm sau, ngày có tiết học ngoài trời, Hạ Nhiên tối qua đã thức gần cả đêm để tìm hiểu thế giới này và các loại phép thuật, cô cũng thử thực hiện phép thuật nhưng nó chỉ lóe tia sét đen lên một thoáng rồi tan biến. Có thật sự là nguy hiểm không nhỉ, Hạ Nhiên đã nghĩ vậy rồi tự cốc đầu mình :- Đến cả cách vận hành phép còn không biết  thì nguy hiểm kiểu gì?

- Các em tập trung lại đây , thầy sẽ hướng dẫn sơ lược cho các em, sau đó các em sẽ tự điều khiển phép thuật của mình ......- Thầy chủ nhiệm đang thao thao bất tuyệt phía trên , thì phía dưới này có vài người lười biếng ngồi ngáp ngắn ngáp dài.

-Hời iiiiiii..... có mấy cái này  cũng phải nói sao- Bạch Kỷ nói, mái tóc màu vàng nhạt, dáng người ốm cao, gương mặt có nét đẹp tây , lông mi dài , mũi cao.

- Dù sao thì cũng phải xem, biết đâu có điều thú vị sắp xảy ra- Mạc Siêu nhếch miệng cười , mái tóc nâu đen ấn tượng vuốt ngược, làn da ngâm ngâm rám nắng, khuôn người vạm vỡ, đôi môi mỏng, đặc biệt đôi mắt màu đen sau hút hồn. Ánh mắt anh ta nãy giờ nhìn Hạ Nhiên suốt, vì anh biết cô có phép thuật gì.

- Cậu từ khi nào có hứng thú với mấy tiết học nhàm chán này vậy, Siêu-  Tần Thiên quay sang hỏi, đôi mắt xanh lam cùng mái tóc xanh đậm bay trong gió tạo nên một bức tranh mỹ miều , làm da trắng sáng của anh ta cực hút mắt.

- Xem ra, cậu ấy nói đúng đó- Thiên Vũ nãy giờ cũng quan sát , nhưng anh cứ cảm thấy Hạ Nhiên rất quen mắt.

---- Bộp...bộp---

-Rồi, các em lần lượt lên thể hiện phép thuật của mình- Thầy giấy vỗ tay ra hiệu.

Lần lượt những học sinh trong lớp lên biểu diễn phép thuật của mình, vô cùng đặc sắc, đến phiên của Thiên Vũ.

- À, riêng một số bạn ....- Thầy đọc tên  -... thì không cần lên đây, các e cứ ngồi đấy là được.

- Hửm, Hạ Nhiên, sao cậu cũng có trong đấy- Lan Nhược vừa thực hiện phép xong đi xuống.

- Mình...cũng không biết- Vì trong lớp chỉ có 3 người không cần lên, trong đó có cô- chắc tại phép của mình tệ quá chăng- Hạ Nhiên phẩy phẩy tay, tạo ra tia sét đen như ở nhà, như tia sét nhỏ vụt qua.

- Xem kìa, con nhỏ kia...nhìn phép thuật của nó có khi không bằng của một đứa học sinh cấp 2 ấy chứ- Bạch Kỷ nói mỉa mai khi anh ta nhìn thấy  mấy tia sét yếu ớt của Hạ Nhiên.

- Nè bạn...- Dao Dao nghe rất rõ vì t Bạch Kỷ cố ý nói to cho bọn họ nghe- Phải có lý do gì thì  thầy mới không cho Hạ Nhiên lên, bạn có ý kiến gì thì lên mà nói với thầy ấy- Nhỏ liếc xéo qua bọn Thiên Vũ.

- Có....- Bạch Kỷ chưa kịp nói thì bị thầy giáo gọi lên để làm bài test.

Bạch Kỷ hiên ngang bước lên, mặt kiểu các ngươi hãy nhìn cho kĩ , ta đây chỉ làm một lần. Và trời đất bỗng tối lại, trên trời xuất hiện những đám mây đen và sét , mọi người hoang mang, phép thuật của cậu ta thật ghê gớm.

- Được rồi... em về chỗ đi- Thầy giáo kịp ngăn cậu ta lại trước khi cậu ta hoàn toàn sử dụng phép thuật của mình.

- Hừm.... ra là sự kết hợp giữa gió và sét, cậu ta cũng ghê gớm thật- Lan Nhược sau khi quan sát đưa ra kết luận.

- Mình tưởng phép thuật của một người thì chỉ có  một nguyên tố thôi, còn lại là phép thuật học thần chú  để củng cố cho phép thuật nguyên tố chính- Hạ Nhiên thắc mắc.

- Ừ , bình thường thì sẽ là như vậy, nhưng cũng có vài trường hợp khác, như cậu ta có thể sử dụng cả hai nguyên tố cùng lúc- Dao Dao giải thích, cô cũng biết về điều này.

-Thế nào hả mấy cô em- Bạch Kỷ đi xuống hếch mặt về bọn Hạ Nhiên- sao với phép thuật sấm sét muỗi đốt của cô chắc phải gọi tôi là ông đấy... hahaha- hắn cười đắc ý.

-Cậu...- Dao Dao định đứng lên đáp trả.

- Thôi bỏ đi, mình không muốn mới đi học đã xảy ra chuyện không tốt- Hạ Nhiên kéo tay Dao Dao, vô không muốn lại có rắc rối như trước đây xảy ra, và không muốn những người bạn của cô day vào đó.

Ở bên này Thiên Kì lúc này, anh ta ngồi bên trong sân quan sát nãy giờ, hắn cứ có cảm giác rất quen với loại phép thuật của Hạ Nhiên, nhưng lại có chút gì đó không đúng lắm, nó không giống phép thuật của anh, mà có khi còn mạnh hơn, nhưng Hạ Nhiên dường như không biết sử dụng nó.

Giờ nghỉ trưa, cả bọn kéo nhau mua đồ ăn rồi lên sân thượng trường ngồi.

- Nè  Hạ Nhiên, có phải cậu giấu phép thuật của mình không- Lan Nhược nhìn như tra khảo với Hạ Nhiên- Tớ thấy có gì đó rất lạ, vì thường những phép thuật không giỏi hay bình thường dù yếu đến đâu cũng phải làm bài test.

- Đúng, hay cậu là thiên tài- Dao Dao mặt cũng nghiêm túc nhìn.

- Hờ hờ... các cậu cứ đoán mò, làm gì có gì, chỉ là mình quá yếu thôi- Hạ Nhiên cười trừ, cô đâu thể nói mình mới vừa sống lại trong thế giới này 2 ngày.

==== KÉT....====

Cánh cửa trên sân thượng bỗng mỏ ra.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip