Chap 11:Sinh nhật

Hôm nay trời lạnh, cực kỳ lạnh.

Sáng sớm Anh Túc thức dậy, làm xong việc nhà thì cũng đến trưa, cô tắm rửa thay quần áo, hôm nay là ngày đầu tiên cô thi giữa học kì.

Dù là giữa trưa nhưng không khí vẫn se lạnh, Anh Túc ghé vào tiệm bánh kem cách trường một đoạn, mua một chiếc bánh kem nhỏ ba mươi nghìn.

Bây giờ mọi người mới lục tục đi ra đi vào trường.

Cô ngồi ở căn tin trường, mở bánh ra rồi đốt một ngọn nến nhỏ cắm lên bánh, Anh Túc chắp tay ước nguyện xong thì thổi nến.

Cô ngước mắt lên thì thấy hình như mọi người đang nhìn mình, vài giây sau mọi người đột nhiên vỗ tay rôm rã.

"Chúc mừng sinh nhật!"

"Sinh nhật vui vẻ nha!"

Các cô cậu học sinh thi nhau chúc mừng sinh nhật Anh Túc, cô bật cười cảm ơn mọi người rồi lấy kẹo trong balo chia cho mọi người ăn.

Họ vui vẻ nhận lấy, chúc cô sinh nhật vui vẻ.

Buổi chiều sau khi Anh Túc thi xong, cô vừa ra đến cổng thì gặp ngay Vũ Tú chờ sẵn, chị chạy đến giúp cô đeo balo.

"Hôm nay em yêu thi thế nào?Có vui không?"

Anh Túc mỉm cười nói thi rất vui.

Họ yêu nhau cũng gần 3 tháng, tuy nhiên Vũ Tú vẫn cảm nhận được sự dè chừng của Anh Túc giành cho chị, nhưng không sao, chị tin rằng chân thành có thể làm cô rung động.

Vì hôm nay Anh Túc tự láy xe đi học nên Vũ Tú chạy theo đưa cô về, đường vè nhà Anh Túc rất dễ nhớ, chị nhìn cô quẹo xe vào hẻm nhà rồi mới ra về.

*Tinh*

Vũ Tú vừa về đến nhà thì có điện thoại gọi đến.

"Alo, sao thế mẹ?"

Khi nói chuyện với mẹ, giọng Vũ Tú nhẹ nhàng như gió xuân, bên kia có giọng phụ nữ dịu dàng đáp lại.

"Dạo này con học thế nào rồi?Sao không gọi về cho mẹ."

Vũ Tú bật cười, chị đáp lời bà ấy.

"Xin lỗi mẹ yêu, dạo này con bận ôn thi, con có nhắn tin cho mẹ rồi còn gì."

Hai mẹ con luyên thuyên một lúc thì trời cũng tối, Vũ Tú tắt máy đi tắm.

Tắm xong chị nằm lên giường lướt điện thoại, bỗng có tin nhắn từ Hoài Ân.

"Ê mày, bé mong manh nè phải không?"

Vũ Tú bấm vào video Hoài Ân gửi, trong video là Anh Túc ngồi ở căn tin trường thổi nến sinh nhật, bóng lưng toát lên sự cô đơn khó nói thành lời.

Chị hoảng hốt nhìn lịch trên trường, dấu mực đỏ chót trên giấy lịch trắng, thế mà chị lại quên mất sinh nhật của cô, Vũ Tú nhắn tin nhờ cứu trợ của Hoài Ân và Luân Hiên, bản thân xách áo và ví chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nhắn tin cho Anh Túc.

_
_

Anh Túc kiệt sức nằm xuống sàn, cô mở to mắt nhìn trần nhà, vừa đi xử lý chút việc, cô mệt mỏi nhắm mắt lại.

Hôm nay lại là một ngày buồn bã.

Gia đình cô lại cãi nhau, là ba cô và chị gái, hai người họ đều thuộc dạng người nóng tính nên thường xuyên cãi nhau.

Ba cô có rất nhiều quy tắc còn chị cô hình như có sở thích phá quy tắc của ông ấy.

Căn nhà hôm nay bừa bộn, bữa cơm không ngon, chú chó nhỏ sợ hãi nấp dưới gầm giường.

Bây giờ cô đang ở căn nhà kia, Anh Túc đã lén đem chú chó của bản thân đến đây, nó ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Anh Túc cởi giày đi vào nhà, mở cửa lồng sắt cho nó ra ngoài, nó mừng rỡ nhảy lên người cô.

Anh Túc ôm nó vuốt ve một hồi, cô ngồi xuống sàn, nhìn chú chó đang vẫy đuôi.

*Tí tách*

Một giọt nước mắt rơi xuống, chú chó nhỏ nghiêng đầu, chồm người lên liếm đi giọt nước đọng trên mắt cô.

Anh Túc lập tức òa khóc, ôm chặt lấy nó, nghẹn ngào lên tiếng như muốn tự an ủi bản thân.

"Ít ra....ít ra mày vẫn coi chị là cả thế giới...."

Hôm nay cô thật sự cảm thấy bất lực, gia đình cô cứ cãi nhau mãi như thế thì họ có cảm thấy chán không?

Ba cô có thể ngừng việc soi mói người khác không?

Chị gái cô có thể ngừng gây chuyện dù là 1 chút không?

Liệu mẹ cô có thể đừng khóc vì những chuyện không đáng hay không?

Anh Túc lau nước mắt, lòng bàn tay lại đau nhói, mảnh vỡ thủy tinh do chiếc gương bị vỡ làm bàn tay cô bị thương nhìn khá ghê.

Thủy tinh, tiếng chửi rửa, tiếng cãi cọ, tiếng khóc than ồn ào.

Anh Túc ôm chặt lấy chú chó trong lòng, nó chỉ cố gắng ư ử để an ủi cô, chủ của nó.

Anh Túc bật cười, cô ngâm nga giai điệu sinh nhật.

"Happy birthday to me."

"Happy Birthday to me."

"Happy Birthday, Happy Birthday to me!"

Giai điệu vốn vui tươi nhưng khi được hát bằng tiếng nức nghẹn thì nó trở nên buồn bã hơn bao giờ hết.

Vũ Tú, Hoài Ân và Luân Hiên đứng bên ngoài cửa, ba người im lặng, không ai nói gì.l, không khí như đặc quánh, hai người kia len lén nhìn Vũ Tú.

Anh Túc nằm xuống ôm chú chó của mình, cô hơi mệt nên thiu thiu ngủ.

Hoài Ân và Luân Hiên nhìn Vũ Tú, đôi mắt chỉ đỏ hoe, mấy vệt nước trên má đã bị gió đêm thổi khô.

*Cốc cốc*

"Gâu!"

Chú chó phi nhanh ra cửa, nó gầm gừ nhìn ba người đứng đó.

"Ai thế?"

Anh Túc bước ra, cô nhìn thấy ba người họ thì hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó thì mỉm cười nhìn họ.

"Sao mọi người đến đây?"

Vũ Tú đưa hộp bánh kem qua cho Hoài Ân, chị nhào tới ôm lấy Anh Túc, hai vai hơi run lên.

"Bé Túc...."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip