Chap 4:Kính cận
Anh Túc đeo balo bước ra khỏi cửa lớp, cô thở dài.
Hôm nay là một ngày học kiệt sức với cô, có quá nhiều thứ cô chưa thích ứng được.
Anh Túc đi về nhà, căn nhà vẫn tối om, còn hơi lạnh lẽo, chắc có lẽ giờ này cha mẹ vẫn chưa đi làm về.
Anh Túc thay quần áo ra, nằm ình lên giường của mình, cô chỉ muốn ngủ một giấc thôi.
Nhưng bài tập về nhà còn chưa làm, bài học ngày mai còn chưa soạn nữa, Anh Túc đành lê thân ra bàn, bắt đầu ngồi học.
Chập choạng tối thì ba mẹ cũng đi làm về, Anh Túc chỉ ăn vội chén cơm rồi tiếp tục học bài.
Cô học tới tận đêm khuya, lúc nhìn đồng hồ thì đã gần 23h giờ đêm.
Gia đình cô ngủ hết từ lâu rồi, Anh Túc nhìn ra cửa sổ, quyết định mặc áo khoát lên rồi trèo ra ngoài.
Vũ Tú đang ngủ mà mơ màng nghe thấy tiếng bước chân trên đầu mình, chị ngồi dậy đi về phía cầu thang dẫn lên mái nhà.
Mái nhà này xây bằng xi măng bằng phẳng, cùng bạn bè ăn uống ở trên này cũng rất tốt.
"Ai!?"
"A!Là em!"
Anh Túc xoay qua nhìn chị, đôi mắt có hơi đỏ.
"Em ấy khóc sao?"
Vũ Tú trèo lên mái nhà, đi tới ngồi cạnh cô.
"Sao em ở đây?"
Anh Túc cười cười nhìn chị.
"Em hay ngồi ở đây hóng gió."
Vũ Tú bước đến rồi ngồi xuống cạnh cô, chị ôm gối nhìn người bên cạnh.
Mái tóc đen dài như lụa bị gió đêm thổi tung lên, chiếc áo ngủ rộng cổ làm lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, bên dưới hàng mi khép hờ ấy là một đôi mắt luôn đem theo sự vui vẻ.
"Em có tâm sự gì sao?"
Vũ Tú lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh mịch.
"Không có gì đâu."
Anh Túc cười cười đáp lời chị, Vũ Tú hé môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Về đi, khuya rồi."
Nói rồi chị bỏ đi trước, Anh Túc nhìn bóng lưng của chị khuất sau màn đêm, cô đứng lên phủi áo rồi cũng về nhà.
Mấy hôm sau Anh Túc không đến chỗ Vũ Tú, cô cũng chẳng có thời gian đến, về đến nhà tắm rửa xong là lăn ra ngủ, cơm còn chẳng thèm ăn.
Tầm 2 tuần sau, Anh Túc đến tìm Vũ Tú, vừa hay chị đang đứng trong sân nhà tập thể thao buổi sáng.
Áo ba lổ mỏng và quần đùi màu đen, mái tóc Layer Muller được cột thành một chúm nhỏ sau đầu.
Anh Túc nuốt nước miếng, cô hắng giọng gọi chị.
"Chị Tú, dậy sớm thế à?"
Vũ Tú xoay lại nhìn cô, đôi mắt có chút sáng lên.
"Em còn dậy sớm hơn tôi còn gì?"
Anh Túc nhớ đến bản thân đã gội đầu, sấy tóc, makeup, và cả ngàn bước trước khi đến đây.
Ừ thì cô muốn bản thân luôn hoàn hảo, dù đi đổ rác vẫn phải bôi kem.
Anh Túc cười cười, đi vào nhà, Vũ Tú cũng đi theo sau.
"Em đến làm gì thế?"
Vũ Tú hỏi xong tự dưng hối hận, ngoài đến tìm chị ra thì còn đến làm gì nữa.
Anh Túc cười cười nhìn chị, cô gác cằm lên lưng ghế sofa.
Đôi mắt cong cong.
"Chị đi tới 1 nơi với em nha?"
Vũ Tú hỏi lại.
"Đi đâu?"
Anh Túc lại cười, chị nhìn đôi mắt kia, cũng đồng ý.
Vũ Tú vào tắm rửa thay quần áo, chị cùng cô đến cửa hàng cắt kính cận.
Chị chở Anh Túc trên chiếc xe 50 màu xanh ngọc của cô, hai người vừa xuống đò, Anh Túc gác tay lên lang cang đò.
Cô nhìn mãi vào những đám mây mỏng đến mức như không tồn tại, lúc này trời trong nắng nhẹ, gió thổi không mạnh, hiu hiu chạm vào da thịt.
Vũ Tú vùa mới xoay đầu xe lại, ngẩng lên thì thấy Anh Túc đang nhìn mình, chị thoáng giật mình.
Anh Túc khẽ cười với chị, chính là nụ cười này khiến Vũ Tú cả nửa đời sau cũng không thể thoát ra được.
Anh Túc đi bộ lên bến đò, Vũ Tú thì chạy xe lên, hai người đi tầm gần 1 tiếng cũng đến nơi, Anh Túc đã ghé nơi này một lần, cô chào hỏi chủ tiệm, ngồi xuống nhắm mắt lại cho mắt nghỉ ngơi một chút.
Vũ Tú nhìn quanh cửa tiệm, có rất nhiều loại kính nhìn khá đẹp, chị đứng lên đi vòng quanh, cầm vài cái kinh lên xem.
Vũ Tú lấy một chiếc kính của trẻ con lên, gọng kính hình bông hoa cánh vàng, chị nhìn qua Anh Túc.
Vũ Tú dụi dụi mũi, đi đến đặt chiếc kính hờ lên trước đôi mắt của Anh Túc.
"Phụt."
Vũ Tú cười khẽ, chị đặt chiếc kính lại chỗ cũ, tỏ ra như chẳng có gì.
Đến lượt Anh Túc vào đo kính, cô đưa áo khoát và bóp tiền cho Vũ Tú, chị ngơ ngác nhìn cô rồi nhìn bóp tiền.
Em ấy không sợ mình lấy mất tiền sao?
Lát sau Anh Túc cũng đo kính xong, hai người cùng lên xe đèo nhau đi về.
Hôm đó mẹ Anh Túc phải tăng ca, ba của cô cũng nói là sẽ về muộn, nên sau khi nấu cơm dọn dẹp nhà cửa xong thì xách xe đi tìm Vũ Tú.
Anh Túc lại xách túi lớn túi nhỏ vào, Vũ Tú nằm trên ghế sofa ngoái nhìn qua.
"Em lại mang gì đến vậy?"
Anh Túc đặt mấy túi đồ xuống, cô vào bếp mở tủ lạnh lấy chai nước ra uống ừng ực mới hơi.
Xong, Anh Túc đi ra ngồi lên ghế, nhìn Vũ Tú, chị lại cảm thấy có gì đó không ổn.
"Chị xem em thử đồ nhé?"
Vũ Tú liếc mắc nhìn hơn chục cái túi dưới sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip