Chap 6:Dây chuyền.

Anh Túc về đến nhà, cô vừa bước khỏi xe thì trong nhà đã vọng ra tiếng của ba.

"Mày bước vô đây coi!"

Anh Túc tháo giày, bước vào nhà.

Cô vào đến nơi thì thấy vài ba cuốn tiểu thuyết đặt trên bàn, ba cô quát lớn.

"Mày mua mấy cái này bao nhiêu tiền?"

Anh Túc liếc mắt nhìn đống sách.

"Con mua ở gần trường, một cuốn 50 ngàn."

Ông ấy càng tức giận, mặt đỏ bừng, ném quyền sách xuống sàn nhà.

"Mẹ bây!Tao đi làm kiếm từng đồng từng cắt, tao đói cũng không dám ăn, nhường bây ăn, mà giờ bây mua ba cái quần què này!"

"50 ngàn của mày á, tao phải đi bán từng xâu bán, quỳ lạy người ta mua!"

Giọng ông khá lớn, Anh Túc đứng đó im lặng không nói gì.

Ngay sau đó.

*xoẹt*

Cô trợn mắt nhìn quyển sách bị xé ra làm hai, sau đó những quyển sách trên bàn cũng bị xé nát.

Ông ấy mắng xong rồi rời đi.

Cô đứng đó nhìn mẹ mình, bà ấy đột nhiên bật khóc.

"Tao nói mày rồi, đã kêu giấu kĩ đi mà mày đâu có chịu nghe, giờ ổng thấy đó, nhà cửa um xùm mày mới vừa lòng."

Giọng bà ấy nức nở.

"Tao ở cái nhà này riết đâu có yên."

Mẹ cô ngồi xuống khóc tức tưởi, liên tục oán trách Anh Túc.

Cô tháo balo ra, thay quần áo.

Sau đó đến, ôm lấy bà, khẽ cười an ủi.

"Con biết lỗi rồi, sau này con không mua nữa, nếu có mua thì con giấu kĩ, mẹ đừng buồn nữa."

Cô lại nói tiếp.

"Con xin lỗi, mẹ đừng giận con nha."

Bà ấy im lặng, tuy không nói gì nhưng không còn khóc lóc nữa, Anh Túc tươi cười vỗ về bà ấy một lúc thì cũng được.

Sau khi mẹ cô đi ra quán của bạn bà ấy thì Anh Túc bước đến, nắm lấy tay ba.

"Ba ơi, con xin lỗi, con sai rồi, con không mua nữa, sau này không mua gì nữa, đừng giận con nha."

Ba cô dễ dỗ hơn mẹ, ông ấy dịu giọng, nói không giận cô nữa.

Anh mỉm cười, cô quay vào nhà, nhặt mấy mẫu giấy bị xé cho vào túi, lúc này chị coi đi ngang chân giẫm lên trang sách, giọng hờ hững.

"Có mấy cuốn sác mà làm quá."

Anh Túc không nói gì, còn ngân nga vài câu hát.

Đêm đó cô đến căn nhà đó, đèn phòng khách sáng lên, Anh Túc tỉ mỉ dán lại từng trang sách, cũng may xé không nát quá.

Cô khẽ cười, may thật, vẫn còn dán lại được.

Tầm khoảng 2 tuần sau.

Anh Túc đang ngồi nghỉ giải lao giờ thể dục, cô ôm gối ngồi dưới góc cây trong sân trường.

Một người bước ngang ánh mắt Anh Túc làm cô phải ngẩn ngơ.

Vũ Tú đi ngang qua cô, nhưng chị như không nhìn thấy Anh Túc, chỉ nói gì đó với hai người bạn bên cạnh.

Lúc Anh Túc hoàn hồn thì chẳng còn thấy chị đâu nữa, cô đứng lên, muốn tìm bóng dáng của chị.

Vũ Tú bước chân lên cầu thang, chị đứng trên bậc thang, nhìn qua lổ thông gió ở vách tường.

Dáng người nhỏ bé kia đang cố gắng tìm chị, Vũ Tú rủ mắt.

Người bên cạnh đẩy nhẹ vai chị.

"Ê, nhìn gì vậy?"

Vũ Tú lắc đầu, người bên cạnh chị là Đinh Thị Hoài An, cô gái luôn đạt thành tích xuất sắc.

"Đi đi đi!"

Cậu trai này là Phạm Luân Hiên.

Hai người này học cùng Vũ Tú, chị xoay đầu bước lên bậc thang.

_
_

Anh Túc chạy nhanh vào nhà giữ xe, cô nắm vai balo chạy lịch bịch lên phòng học, nhưng đến cầu thang thì bị sao đỏ chặn lại.

"Chị Tú?"

Vũ Tú nhìn người đang thở hồng hộc trước mặt, chị kiềm chế bàn tay muốn lau đi giọt mồ hôi trên trán cho cô.

"Tên gì, lớp nào?"

Giọng chị lạnh lẽo, Anh Túc chắc chắn bản thân không nhận sai được, cô nắm cổ tay chị, gượng cười.

"Chị là Vũ Tú, đúng không?"

Vũ Tú mím môi, khẽ giật tay ra.

"Em tên gì, học lớp nào?"

Chị lập lại lần nữa.

Anh Túc ngơ ngác nhìn chị, rồi nhìn cô gái bên cạnh.

Hoài An cảm thấy có gì đó không đúng, bèn chen ngang.

"Mới reo chuông thôi, em vào lớp đi."

Anh Túc cúi nhẹ đầu cảm ơn chị ấy, cô chạy nhanh lên lớp.

Hoài An nhìn Vũ Tú đang đứng như trời trồng ở đó, tay phải nắm lấy cổ tay trái, ngay vị trí Anh Túc chạm vào.

"Ê, ê!"

Hoài An đẩy mạnh Vũ Tú, chị lảo đảo nhìn qua chị ấy.

"Đi thôi."

Vũ Tú ôm sổ sao đỏ bước vào văn phòng Đoàn, Hoài An nhanh chân đuổi theo.

Anh Túc lại thất thần, ánh mắt nhìn vào bảng đen đã lâu lắm rồi.

Cô giáo dạy hóa, cô Liên thấy cô nhìn bảng chăm chú như thế thì nhẹ nhàng hỏi.

"Em sao vậy?Chưa hiểu chỗ nào à?"

Thanh Tùng bật cười trả lời cô giáo.

"Bạn hay vậy á cô, kệ đi."

Cô Liên dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Anh Túc, sau đó lại nhìn bài giải bản thân viết mấy lần.

Cuối buổi thì Anh Túc ở lại trực lớp, cô đứng lau bảng nãy giờ cũng 15 phút rồi, Liên Hoa khều Anh Túc một cái.

"Về nhà thôi, soi gương được rồi, đừng lau nữa."

"Ờ ờ."

Anh Túc xách balo đeo lên vai, cô bước xuống cầu thang, vừa hay chạm mặt với Vũ Tú và Hoài An đi soát lớp học.

Anh Túc cuối đầu bước nhanh, Liên Hoa gật đầu chào hỏi hai người rồi đuổi theo Anh Túc.

Hai người Vũ Tú vừa bước lên bậc thang thì nghe *ầm* một phát, sau đó là tiếng của Liên Hoa.

"Trời ơi!Có sao không bà?"

Vũ Tú chạy nhanh xuống, đứng ở ngã rẽ cầu thang nhìn Anh Túc ngã chổng vó ở bên dưới.

Vũ Tú:"....."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip