Chap 7:Vẽ
Vũ Tú ngồi trong văn phòng Đoàn xếp lại giấy tờ, nhưng hình như chị thả hồn đi hơi xa.
Luân Hiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chị, cả tuần nay cứ như ma nhập, anh đạp vào chân Vũ Tú một cái.
"Ê!Ma nhập hả má?"
Vũ Tú cũng chẳng để bụng, đeo túi xách lên rồi đi về.
Luân Hiên:"...."Ma nhập chắc rồi.
Sắp đến một cuộc thi vẽ cổ động của trường, các lớp tham dự sẽ được chọn tùy vị trí để vẽ trong sân trường, thời hạn nộp là 16h30'.
Với trách nhiệm là thành viên của Đoàn nên Vũ Tú cùng những bạn khác phụ trách trông coi thí sinh dự thi.
Nhóm của Anh Túc có 3 người, cô và một bạn nữ tên Nguyễn Thục Hiền, một bạn nam tên Ngô Văn Hiển.
Anh Túc nhìn Thục Hiền cười đùa với Văn Hiển, cô cúi đầu tô phần của mình.
Lại nữa rồi, lẽ ra cô phải cùng họ đùa giỡn mới đúng, lúc này có người bước đến chỗ của ba người.
Cả ba ngước nhìn, là Luân Hiên.
"Chào mấy em, nhận nước nè."
Anh đưa cho họ vài chai nước suối.
"Cố lên nhé!"
Luân Hiên khích lệ vài câu xong thì rời đi, lúc đến chỗ Vũ Tú thì liếc xéo chị một cái.
"Sao mày không đưa nước đi, kêu tao làm gì?"
Vũ Tú không nói gì, đưa cho anh một tờ 100k.
Luân Hiên lập tức thay đổi thái độ, giọng dẻo quẹo.
"Ây da chị Tú yêu dấu~"
"Em cảm ơn chị nhoa~"
Vũ Tú xua tay đuổi anh đi, Luân Hiên cũng phối hợp mà sủi đi mất.
Bây giờ chị đứng ngay trước phòng tư vấn tâm lý học sinh, đối diện với nhóm Anh Túc đang hì hục vẽ tranh.
Hoài An và Luân Hiên ngồi trong căn tin, cả hai ăn ý mà liếc mắt ra hiệu, Hoài An gọi lớn.
"Ê Vũ Tú!"
Anh Túc giật mình ngước lên nhìn chị ấy, còn Vũ Tú thì bàng hoàng không biết nên làm gì.
Nhưng chỉ trong chớp mắt lại thấy Anh Túc cúi đầu vẽ tranh.
Vũ Tú hầm mặt bước tới nhìn hai người vùa gây án, cả hai chột dạ nên không nói gì, mãi đến khi họ nhìn thấy dáng vẻ như Hòn Vọng Phu của Vũ Tú, Luân Hiên mới lên tiếng.
"Mày nhớ người ta thì đi gặp người ta đi, trốn làm gì không biết."
Vũ Tú nghe xong thì nằm dài ra bàn, Hoài An tiếp lời
"Tụi tao không biết sao nhưng nhìn con bé tội nghiệp vãi, nhìn nó nhớ mày lắm hay sao ý."
Vũ Tú buông thỏm hai tay xuống, Luân Hiên tiếp tục nói.
"Tao thấy con bé đó đẹp, dịu lắm, nếu tao mà thẳng thì....."
Sau đó hai người nhìn nhau.
"Hí hí hí hí."
Vũ Tú thở dài.
Hoài An vỗ vỗ lưng chị.
"Đừng thở nữa, mày thở tới Cà Mau rồi."
Lúc sau Vũ Tú mới lên tiếng, giọng ỉu xìu.
"Tao biết chứ, mà tụi bây thấy gia đình tao rồi đó."
Hai người kia nhìn nhau bất lực, đúng là gia đình Vũ Tú hơi phức tạp.
Lúc này chuông hết giờ reo lên, mấy thí sinh lục đục thu dọn tranh vẽ và bút viết.
Anh Túc ôm tranh đến văn phòng Đoàn, cô kí tên rồi nộp lên.
Lúc ra về cô đi cùng Văn Hiển và Thục Hiền vào căn tin mua ít đồ ăn, cô nhét bánh mì chà bông vào miệng.
"Áng ờ ưa ăn ì, ói!!"
(Sáng giờ chưa ăn gì, đói!!!)
Ba người vừa ăn vừa đi ra nhà giữ xe.
Vũ Tú lại thở dài.
Hai người kia lắc đầu, chẳng biết nên khuyên thế nào.
.
.
Hôm đó Hoài An ở lại trực một mình, bước đến cầu thang thì chị thấy một bóng đen ngồi lù lù ở đó, chị ấy muốn ngất ngay tại chỗ.
"Ai...ai đó?"
Anh Túc xoay đầu nhìn chị ấy, Hoài An thấy cô thì thờ phào, đi đến ngồi cạnh cô.
"Em ngồi ở đây chi vậy?"
Anh Túc cười nhẹ đáp.
"Em hơi mệt nên ngồi nghỉ một xíu."
Hoài An gật đầu, chị muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói, Anh Túc liếc mắt nhìn chị, giọng nhẹ nhàng.
"Chị muốn nói gì thế?"
Hoài An giật mình, chị cười gượng.
"Chị muốn hỏi em có quen với nhỏ Tú hả?"
Anh Túc lắc đầu.
"Chắc em nhận nhầm."
Hoài An im lặng không nói gì, xem ra bé ấy từ bỏ rồi, chị ấy đứng lên phủi áo dài.
"Về thôi, trễ lắm rồi."
Anh Túc nhìn chị cười khẽ.
"Dạ em biết rồi."
Cô ngoan ngoãn đi về.
Hôm sau Hoài An giấu nhẹm chuyện gặp Anh Túc với Vũ Tú.
Chỉ có giờ ra chơi, ba người ngồi ăn thì nghe tiếng của mấy bạn nam cuối lớp.
"Ê nhỏ bửa hổm đẹp ha?"
Một người khác lên tiếng.
"Ừ ừ, đẹp hơn con hoa khôi lớp mình.
"Nó học lớp nào vậy?"
Một tên trong số đó suy nghĩ một lát rồi đáp.
"À, nó học lớp 10c2, bà cô Hương khen dữ lắm."
Tên kia nghe được thì chà chà tay, giọng ghê gớm.
"Tao cá với mày, tao cua được nó trong 2 tuần!"
Gã đập bàn tuyên bố, sau đó là tiếng vỗ tay bôm bốp của lũ bạn gã.
Vũ Tú còn lạ gì tên này nữa, quậy phá có tiếng, gã là Lê Long Hồ.
Long Hồ bày ra vẻ mặt đắc ý.
Giờ ra về Vũ Tú theo cô giáo văn sếp lại tài liệu, tuy thành tích Vũ Tú không quá vượt trội nhưng cũng tính là giỏi nên giáo viên khá yêu thích.
Sau khi giúp giáo viên thu dọn xong thì cũng khá trưa, Vũ Tú về nhà thay quần áo, ăn đỡ mì ly rồi lăn ra ngủ.
_
_
Luân Hiên ngồi xếp lại tranh của thí sinh thi vài hôm trước, vì có ấn tượng với Anh Túc nên đến bài dự thi của nhóm cô thì có nhìn lại mấy lần.
Luân Hiên nhìn bức tranh say mê.
Đẹp quá.
Bức tranh dự thi của nhóm Anh Túc rất đẹp.
Anh nhìn lâu thêm một chút rồi cũng cất đi.
Chiều hôm đó Luân Hiên trực sao đỏ, anh bước vào lớp 10c2 kiểm tra thành viên.
Lớp trưởng báo cáo theo bình thường.
"Lớp vắng bạn Anh Túc."
Luân Hiên âm thầm nhướn mày, không ghi tên Anh Túc vào sổ.
Lúc anh quay lưng đi thì thấy vài cô gái cười khúc khích, thì thầm gì đó.
Luân Hiên trực xong ba lớp 10 của khối C thì quay về, lúc đi xuống cầu thang thì bắt gặp Anh Túc đang chạy hì hục lên.
Luân Hiên bèn gọi cô lại.
"Nè!"
Anh Túc dừng lại, ngoái đầu nhìn anh.
"Bài thi của nhóm em được qua vòng rồi, giờ ra chơi xuống văn phòng anh nhờ xíu việc nhé?"
Anh Túc vui vẻ đồng ý.
Đúng như đã hẹn, giờ ra chơi cô chạy xuống văn phòng.
Luân Hiên đã bày sẵn giấy bút trên bàn.
"Em giúp anh vẽ báo tường, anh đãi em trà sữa."
Anh Túc mỉm cười đồng ý, cô nói để bản thân quay về lớp lấy bút vía của cô thì mới vẽ được.
Luân Hiên bật cười nói cô đi đi.
Anh Túc ngồi xuống, suy nghĩ chốc lát thì cô bắt đầu vẽ.
Nét bút liền mạch mạnh mẽ.
Vì tiết thứ ba và thứ tư là tiết Hoạt Động Trải Nghiệm và Giáo Dục Hướng Nghiệp nên Luân Hiên đã xin nghỉ cho Anh Túc.
Anh nói cô cứ vẽ đi, anh sẽ đi mua trà sữa.
Luân Hiên rời đi một lúc thì có người đến, Anh Túc quay lưng vè phía nên không nhận ra.
Lát sau người kia mới lên tiếng.
"Sao em ở đây?"
Anh Túc ngẩn người, sau đó cô xoay người lại, cười với Vũ Tú.
"Em được anh Luân Hiên nhờ vẽ hộ."
Vũ Tú gật đầu không nói gì, chị đi đến lấy hồ sơ trong tủ, cuối cùng không kìm được mà gọi cô.
"Anh-"
"Anh về rồi đây~"
Luân Hiên bước vào, anh cứng người khi thấy Vũ Tú.
Hình như mình xuất hiện không đúng lúc rồi.
Anh Túc nhìn anh, cô tươi cười nói.
"Anh mua trà sữa ở đâu mà nhanh thế?"
Luân Hiên đem trà sữa để lên bàn.
"Quán trà sữa gần shop Hồng Nhi ấy, em uống đi."
Anh Túc cắm uống hút vào, hút một ngụm lớn rồi gật đầu lia lịa.
"Ngon quá~"
Luân Hiên mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn Vũ Tú.
Chị đóng tủ lại thật mạnh, rời đi.
Anh Túc như không để ý chị, lại
cúi đầu vẽ.
___
Vũ Tú đứng ngoài cửa:"...."Em không quan tâm tôi nữa hả!??!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip