Shot
Jihoon nhìn ánh mắt đó, cậu cười gượng, cậu biết anh đã chẳng còn thiện chí nữa rồi.
Phải rồi, đâu ai có thể cười khi tình cảm của mình bị đem ra làm trò đùa cho kẻ khác. Cũng vui mà, nhưng để đổi lại cái niềm vui ấy, Jeong Jihoon đem tình cảm bao năm của anh đặt lên bàn cân.
Lee Sanghyeok là một người hiền lành nhưng cục tính, Jihoon biết điều đó. Sẽ có những lúc Sanghyeok chẳng ngại mà chiều chuộng cậu như một vị vua nhỏ, trái lại với những giây phút ấy là khi tâm trạng anh không tốt. Công việc anh làm liên quan đến chính trị và pháp luật, có đôi khi, vì vài tiểu tiết đấu đá ngầm khiến anh suy nghĩ đến mệt mỏi, khi ấy, chỉ cần Jihoon chọc vào anh thì anh sẽ xù lông mèo lên quở trách đủ kiểu. Nhưng có lẽ cả anh và Jihoon đều biết, tình cảm anh dành cho Jihoon là thật lòng, dù có là lúc xù lông thì Lee Sanghyeok cũng chỉ mắng được 2-3 câu rồi thôi, chưa từng quá nặng lời hay xuống tay vì bất cứ điều gì?
.
Sanghyeok sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, gia đình ngoài anh thì còn có một người em trai, bố mẹ đều đi làm xa chỉ vì cái ước ao cho con cái ăn học đầy đủ. Được 5 năm, mẹ anh đột nhiên trở về quê với bệnh tật, bà chỉ có thể ở nhà và sống những tháng ngày khó nhọc cùng sự tự trách khi không thể tiếp tục kiếm tiền. Mọi vấn đề tài chính dồn hết lên người cha anh, Sanghyeok càng thương hơn đôi vai gầy ấy. Nhưng rồi biến cố ập đến. Cha anh tình cờ gặp được một người tâm đầu ý hợp, trò chuyện lâu dài rồi nảy sinh tình cảm, anh biết chuyện trong một lần cha anh trở về, tay ông ôm khư khư chiếc điện thoại với hình nền là ảnh ông chụp với người kia đầy ngọt ngào và yêu thương. Anh cố nén giận, 15 tuổi, chưa thể làm được bất cứ công việc nào, kinh tế trong nhà vẫn cần một người đàn ông để gánh vác nhưng rồi sự im lặng ấy lại đi đến ngõ cụt. Ngày ông ta trở về ngôi nhà cùng người đó, trên tay là tờ đơn ly hôn, mẹ anh như muốn khóc nhưng rồi cũng chỉ ngậm ngùi đạt bút kí. Nhìn người đàn ông mà bà đã gắn bó gần nửa đời người rời đi với một người phụ nữ khác, có người vợ nào mà không đau lòng. Anh như cố gào lên với mẹ mình, tại sao lại dễ dàng để ông ta rời đi như vậy, ít nhất cũng phải đòi tiền, đòi lấy một khoản bồi thường vì xét trên khía cạnh pháp luật, ông ta là người sai nhưng mẹ không nói gì, chỉ ôm anh rồi khóc. Anh luôn không tin, không muốn tin rằng sẽ có một này gia đình anh không trọn vẹn.
"Tại sao mẹ lại kí, tại sao mẹ lại để ông ta rời đi dễ dàng như vậy?"
"Khổ về vật chất, có thể vực dậy được nhưng khổ về tinh thần thì khó lắm con ạ. Mẹ mong con sẽ không bao giờ hiểu được, việc đặt lên đặt xuống một mối quan hệ sẽ khiến tâm can con phải giằng xé biết bao nhiêu."
Lee Sanghyeok từ giờ phút ấy đã không còn mạnh mẽ, bỏ học từ lúc ấy, quyết tâm đi làm để kiếm tiền cho em trai ăn học, cũng như mẹ bệnh. Coi như trời thương, anh gặp thời mà phất lên, chẳng mấy chốc đã thành đạt, giàu có. Đôi khi có vài người hỏi anh, chẳng phải mẹ anh cũng thật ích kỉ hay sao, vì điều đó mà làm khổ con mình nhưng anh chỉ lắc đầu, việc bà ấy sinh ra anh đã là anh nợ bà ấy, nên việc bà ấy vì mình mà để anh lâm vào tình cảnh lúc ấy cũng là một điều không quá bất thương. Con người mà, cảm xúc của họ khi trải qua một khoảnh khắc nào đấy sẽ không còn tồn tại, có lẽ lúc đặt bút kì vào tờ giấy đó, bà ấy cũng đau đớn đến tột cùng.
Nhưng đúng là nhân quả báo ứng, kẻ phản bội ắt chẳng sống yên và Sanghyeok sống được đến ngày đó. Ngày ông ta trở về, quý gối trước cửa nhà, chắp tay cầu xin một cách nhục nhã trước hai đứa con trai cùng người vợ mà ông ta đã rời bỏ năm nào. Từng ấy năm, ông ta cũng chẳng vui vẻ gì, công việc không thuận lợi, con cái không ngoan ngoãn, sự đời trắc trở đẩy một người đàn ông từng là niềm tự hào của cả gia đình phải cúi đầu trước tiền bạc. Anh nhìn mẹ, bà ấy nhìn ông ta với khuôn mặt lạnh tanh. 24 tuổi, anh cùng em trai kéo mẹ vào lòng mà ôm chặt, ai tay che đi đôi mắt bà.
"Người đã chọn ra đi, chính là không có tư cách để quay lại."
.
- Em còn mấy thứ đồ ở nhà anh, em qua lấy?
- Vào đi.
Sanghyeok hời hợt trả lời. Anh quay lại ghế sô pha và ngồi xuống, tiếp tục những giờ phút lạc trôi vào hư không. Chốc chốc lại mở mắt ra nhìn, Jeong Jihoon, từ cái ngày quen nhau, cậu mới học năm 3 đại học, cơ thể gầy gò, khuôn mặt ngơ ngác cùng cái miệng cứ hở một chút là phát ngôn mất câu ngây ngô, đúng chuẩn một đứa học sinh quê mới lên thành phố. Qua lại một thời gian đến khi Jihoon tốt nghiệp thì cả hai chính thức yêu nhau. Bóng hình năm ấy không còn, thay bằng dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt khôi ngô và rồi cũng thông minh và hiểu sự đời hơn trước. Bạn bè anh nhìn vào Jihoon cũng tự hiểu anh đã cho đi bao nhiêu nhưng cũng chẳng ngờ lại nhận lại kết cục này.
"Cứ yêu là sẽ chia tay."
Anh nhìn Jihoon ngồi trên sàn, tay với từng thứ quần áo trong tủ ra mà gấp gọn, cảm giác có chút quen thuộc khiến anh như vui lên nhưng rồi lại nhận ra mọi chuyện đã chẳng thể níu kéo.
- Anh có vẻ không được vui.
Jihoon quay đầu lại nhìn anh, khuôn mặt như hốc hác đi mấy phần, xung quanh anh như toả ra một nguồn năng lượng u uất đến chán chường. Trong một khoảnh khắc nào đấy, trái tim nơi ngực trái cũng nhói lên, dù sao cũng yêu nhau cả 4 năm nay, nói chia tay không có nghĩa là hết yêu ngay lập tức.
Sanghyeok quay đi, anh một lần nữa nhắm mắt.
- Vui hay không thì em bận tâm làm gì? Em biết tính tôi mà, còn muốn tôi thừa nhận trước mặt em nữa sao?
- Không, ý em không phải vậy...
Jihoon lộ rõ vẻ lúng túng. Sanghyeok đột nhiên nói như vậy, cậu cũng có chút chạnh lòng.
- Vậy ý em là gì?
Anh hỏi ngược. Jihoon ngừng mất mấy giây. Quyết định chia tay vội vã nên bản thân cậu cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào. Chỉ là khi nhận được tin người ấy quay về, phút yếu lòng khiến Jihoon có suy nghĩ không muốn tiếp tục chôn chân ở nơi này. Thật ra, suốt 4 năm yêu đương và chung sống với Sanghyeok, cậu cũng không tin anh luôn đem lại cho cậu cảm giác tuyệt vời như vậy. Về tất cả mọi thứ, từ tình cảm, yêu thương, sự chăm sóc, khả năng tài chính hay thậm chí cả vấn đề tình dục và sự nghiệp. Phần cuộc sống của Jihoon ngày hôm nay có tới 7 phần là do Sanghyeok nâng đỡ mà thành. Jihoon cũng tự mình nhìn thấy cách anh cố gắng, cách anh lao lực về một tương lai tốt đẹp mà anh nghĩ cả hai sẽ đi cùng nhau đến mãi mãi. Nhưng mãi mãi là bao xa khi cái mối tình đầu tiên ấy đột nhiên trở về, một lần nữa gieo vào lòng cậu một mớ hy vọng hão huyền như những thước phim thần tiên. Như một cách phủ định tất cả, thì ra 4 năm qua, cả hai cũng chỉ như hai người bạn có chút thân thiết quá đà?
- Ch-chúng ta có thể làm bạn...
Nếu trước đây "đã" là bạn thì bây giờ cũng có thể tiếp tục là bạn.
- Tôi không thích làm bạn với em. Với cả, em nhỏ hơn tôi cả 4 tuổi, em nghĩ mình xứng làm bạn với tôi sao?
Anh dứt khoát từ chối, anh không muốn giao du với những người đã bỏ anh đi, kể cả với Jihoon cũng vậy, một người anh từng yêu như thế nhưng rồi cũng không có sự ngoại lệ nào nữa cả.
- Nhưng mà, nhìn anh như vậy, em cảm thấy có lỗi lắm?
Jihoon viện lý do, về mặt tâm lý mà nói, trạng thái luỵ tình ấy thật sự khiến Jihoon cảm thấy có lỗi, giống như cậu đã gây ra tổn thương cho người ta, dù thực tế chính là như vậy nhưng mà 27 tuổi, Jihoon có thể hiểu được bao nhiêu? Cậu hơi giận, tại sao anh cứ phải chưng ra cái vẻ trượng nghĩa như vậy, hạ mình nói anh tổn thương là được mà, Jihoon tuy không chắc chắn được việc quay lại với anh nhưng vẫn có thể tiếp tục đồng hành cùng anh như một người bạn.
- Có lỗi thì sao chứ? Em tính làm gì để chuộc lỗi?
- Em...
Bị nói cho cứng họng. Jihoon càng bực.
- Có thể về được chưa?
Sanghyeok nói thẳng, anh không muốn nhìn thấy người này nữa, cả đời này cũng không mong gặp lại.
Jihoon thẹn quá hoá giận mà giậm mạnh chân rời khỏi nhà.
Nghe tiếng đóng cửa một cái rầm phía sau lưng, anh thở một hơi thật dài, anh mệt rồi, yêu một người nhiều quá nên mệt lắm rồi...
Cuộc đời con người thật kì lạ, sống chẳng được bao nhiêu thời gian mà cứ gặp hết thách thức này đến thử thách khác, chẳng những về miếng cơm manh áo mà còn về cả niềm tin, tình yêu hay đơn giản chỉ là sự tôn trọng giữa các cá thể. Anh đã phải cố gắng lắm mới có thể mở lòng với Jihoon sau cả thập kỉ không tin vào tình yêu. Nhớ lại khoảng thời gian đầu biết đến nhau, khi ấy Jihoon mới chia tay mối tình cũ cũng là mối tình đầu tiên, một mối tình được cho là đẹp đẽ khi cả hai bên nhau từ lúc còn ở quê nhà đến khi lên thành phố học đại học nhưng quá tiếc nó lại dang dở, khi ấy, Jihoon đau buồn, anh bất đắc dĩ trở thành một cái thùng rác tinh thần, chứa chan tất cả những nối nhớ, những tình yêu của Jihoon đối với người đó. Khoảng thời gian ấy rơi vào năm cuối đại học, anh nhìn cậu vất vả, chạy đôn chạy đáo để lo toan đủ thứ tốt nghiệp, anh liền nhiệt tình giúp đỡ. Một Lee Sanghyeok có một cơ nghiệp rõ ràng và phát triển đến như thế thì chẳng gặp khó gì trong việc giúp đỡ một đứa sinh viên vừa ra trường. Bằng quan hệ của mình, anh đã giúp Jihoon có một công việc, ít nhất giúp cậu bớt bất an trong những giấc ngủ rồi đêm đến lại nằm mơ về những ngày tháng khổ cực mà khóc đến mệt cả người. Anh cũng đem đến cho Jihoon nhiều thứ khác, từ sự yêu thương sau khi rời bỏ mối tình cũ, từ sự chăm sóc về đời sống tinh thần đến sự đầu tư về đời sống vật chất và cũngc hẳng quên được sự dịu dàng trong mấy vấn đề giường chiếu.
Đi cùng nhau 4 năm, không ngắn, không dài, nhưng đối với anh, chừng đó cũng đủ biến Jihoon trở thành một người quan trọng, một người có đủ tầm ảnh hưởng để được xếp ngay sau mẹ và em trai. Nhưng rồi, cậu vẫn chọn rời đi vì một thứ tình cảm hiếm hơi, vô tình lại giống hệt như người đàn ông khốn nạn năm đó. Anh cũng dành ra cả tuần liền sau để tự hỏi liệu anh có làm sai ở đâu không nhưng chốt lại một cậu, anh chẳng sai ở đâu cả, có trách thì trách cậu thay lòng, hoặc nói một cách văn hơn đi, Jihoon... trung tình với người cũ.
Anh thở dài thêm một hơi, quay về phòng ngủ , thay một bộ đồ khác rồi cầm chìa khoá xe rời đi. Những lúc yếu lòng như vậy, anh không biết đi đâu, ngoài cái nơi luôn chỉ có nắng ấm.
Anh về nhà, khóc với mẹ.
Người đàn bà năm ấy được hai đứa con trai che mắt, che đi cả nửa đời sau bằng một cuộc sống ấm êm nay đã già đi vài phần. Bà dang tay đón anh vào lòng, cũng vỗ về, an ủi, cũng một tay che đi mắt anh, che đi quãng thời gian u tối, che đi cho anh cả nửa đời sau không lầm đường lạc lối.
Bà nghe anh nức nở, nghe anh oán trách sự đời tại sao bản thân lại khó tìm một người để yêu thương như vậy. Bà khẽ vuốt tóc anh, Sanghyeok trong mắt bà luôn là người tốt, vì anh là con trai bà, vì anh do chính bà sinh ra, bà hiểu con người của Sanghyeok, hiểu những tổn thương anh phải chịu, hiểu những tủi thân anh đã trải qua trong quá khứ, hiểu được việc anh lấy sự kiệt quệ của cha anh ra làm tấm gương, ngàn đời không để bản thân trở thành cái bộ dạng như vậy. Anh làm tốt trong việc không phụ lòng người nhưng đâu có hay ai kia lại phụ lòng anh.
- Ngoan nào, con đã 31 tuổi rồi, mẹ thương mà, đi nào, mẹ đi nấu cơm cho Sanghyeok nhé, ăn ngon ngủ ngon thì sẽ không buồn nữa, được không?
Hôm ấy là một ngày đông lạnh, hai con người ấy lại vô tình gặp nhau. Sanghyeok xuất hiện trước một cửa hàng lớn, bắt gặp Jihoon - người bước tới, chia tay cũng được 4 năm rồi...
Hai người không nói gì, chỉ nhìn nhau, nhưng trong lòng Sanghyeok không ngừng vang lên những câu hỏi, liệu người đối diện có đang sống tốt hay không, liệu mối tình năm đó có khiến cậu trở nên hạnh phúc hơn so với khoảng thời gian ở bên anh, liệu cậu có suy nghĩ nào đó khác?
Jihoon đưa mắt nhìn, chút hy vọng nhỏ nhoi đã vụt tắt, sự nghiệp có chút thăng tiến nhưng tình cảm lại chẳng đi đến đâu, đúng là có lần đầu thì sẽ có lần lần sau, người đã đi một lần, dù có đổi lấy bao nhiêu thứ cũng có thể đi thêm một lần nữa.
- Xin lỗi, để Sanghyeokie phải đợi rồi.
Có người bước ra khỏi cửa hàng, chạy đến kéo tay Sanghyeok. Anh bất giác nắm lấy tay người nọ, ai kia ngơ ngác, không phải vì cái nắm tay này mà là vì người đứng cách đó không xa.
- Có chuyện gì vậy ạ?
Sanghyeok đột nhiên quay đi.
- Đi thôi.
Anh rời đi, người nọ cũng nhanh chóng bước theo sau dù chưa hiểu chuyện gì. Hai người lướt qua nhau, đến cuối vẫn chỉ là hai người xa lạ biết mọi thứ về nhau. Jihoon cắn môi, cậu không dám nhìn theo, cũng chẳng dám gọi lại, trong lòng đầy bức bối nhưng là cậu tự nguyện rời đi, cậu không có tư cách để làm những điều đó.
.
Sanghyeok bước vào xe, người còn lại cũng theo vào.
- Chú, chú sao thế, chẳng phải đấy là anh Jihoon sao?
- Thì sao?
- Chú chẳng phải vẫn còn yêu anh ấy mà? Tại sao cứ phải tuyệt tình như thế, bố cháu bảo rồi, nhiều khi chú không cần làm khó mình vậy đâu. Bỏ lỡ nhau như vậy thì cả đời này sẽ tiếc lắm đấy.
Minhyeong luyên thuyên về người đó. Dù sao cũng là thằng bé tò mò, nó cũng chẳng ít lần nhìn thấy anh lôi những tấm ảnh cũ ra ngắm nghĩa rồi tự khóc một mình trong phòng nhưng đến khi gặp được người ngoài đời lại cứ thế lướt qua như vậy. Sanghyeok nhìn nó rồi trả lời.
- Minhyeong này, nếu Minseok đột nhiên bỏ cháu đi vì một người khác thì cháu sẽ cảm thấy thế nào? Đừng quá bao dung mà tha thứ như vậy, người ta tiếc, chú cũng tiếc, tình cảm của chú không phải trò chơi để lôi ra đùa vui, trái tim chú cũng vậy, không phải thích đến thì đến, thích đi thì đi, tuỳ ý mặc cả từng đoạn kỉ niệm để đối lấy những thứ vốn chẳng thuộc về mình.
—-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip