Chương 14 : Không giận
Thầy trò HLV Park Hang-seo đã có buổi tập đầu tiên làm quen sân Trung tâm thể thao Côn Sơn (Kunshan Sport Center) để chuẩn cho trận đấu ra quân tại VCK U23 châu Á gặp U23 Hàn Quốc ngày 11/01.
Trung tâm thể thao Côn Sơn là sân vận động đa năng nằm ở trung tâm thành phố Côn Sơn, được khánh thành năm 2005 với sức chứa 30.000 chỗ ngồi, công năng chính là phục vụ thi đấu bóng đá. Trung tâm thể thao Côn Sơn sẽ là nơi đăng cai 2 trận đầu của U23 Việt Nam ở giải năm nay.
Hôm đó ai cũng dậy thật sớm như thường lệ, có lẽ thời tiết lạnh bên Trung Quốc khiến cho mọi người thực không muốn rời chiếc giường ấm áp một chút nào.
Chinh bị một cơn nóng hành hạ làm cậu tỉnh giấc, vung chân đá bay chăn. Uể oải ngồi dậy, vươn vai ngáp như con mèo lười. Chợt có gì đó khó chịu, đưa tay chạm vào ...
" Miếng giữ nhiệt?? "
Chinh khó hiểu một lúc và giật mình nhận ra mình đã trong phòng??? Hôm qua cậu có qua phòng Hải ăn no nê rồi lên xử đứa nhốt cậu ở ngoài. Thế quái nào lại ngủ lăn quay ở ngoài cửa để rồi sáng mở mắt ra đã được vào phòng bằng một cách nào đó ... ???
" Tôi là ai ? Đây là đâu? "
Nhướn người nhìn ra đằng xa thấy hành lí của mình và hành lí của Tiến Dũng (??)
Vội nhìn sang giường bên cạnh, một tấm lưng trần trụi quen thuộc đang quay về phía cậu, nhẹ nhàng lên xuống theo nhịp thở của chủ nhân, chiếc chăn kéo xuống đắp hờ ở eo.
Đột nhiên có hồi ức mơ hồ, thoang thoảng lướt qua tâm trí cậu. Chinh vội vã nhớ lại lần nữa rằng đêm qua trong lúc nửa tỉnh nửa mơ. Cậu cảm nhận đc cậu đang ôm lấy cổ ai đó rồi được cõng vào trong phòng. Lại còn dán cho cậu miếng giữ nhiệt vì thấy lạnh run cầm cập .... Nghĩ đến đây, mặt cậu bất giác đỏ bừng
" Chẳng lẽ ... Là cậu ta? "
Một cảm giác vui mừng khôn xiết len lỏi trong lòng. Chinh cười khúc khích đến híp cả mắt , không thấy tổ quốc đâu nữa
" Xem ra lần này có thành ý ! "
lắng nghe căn phòng tĩnh lặng cùng với tiếng thở nhè nhẹ của cả hai như hoà vào nhau. Ánh sáng yếu ớt bên ngoài chiếu qua chiếc rèm cửa dày cộm.
Chinh bước xuống giường, cố ngăn bản thân trước khi làm điều gì đó ngu ngốc ngoại trừ lại gần kéo lại cái chăn, đắp ngay ngắn cho Dũng, rồi đi vào phòng tắm. Lúc sau đi ra đã thấy anh dậy rồi. Chinh tự dưng thấy ngượng ngùng khi nhớ lại tối qua nên cứ cắm mặt xuống đất, không nhìn Dũng một cái. Tiến đến vali, chậm chạp ngồi xuống tìm quần áo.
Trong khi Dũng lại nhìn cậu chằm chằm, theo dõi thái độ của cậu không rời. Thấy Chinh im lặng từ đầu đến cuối, không nói không rằng. Thở dài trong đầu, thầm nghĩ
" Bé con chắc giận rồi "
Chinh Quay lại thì thấy Dũng xuất hiện trước mặt khi nào. Cậu lập tức ngoảnh đi chỗ khác, giấu đi cái mặt sắp đỏ như trái cà chua đi
" Hôm qua cậu có bị lạnh không ? " Dũng có chút lúng túng, hỏi
" Ơ ... không ! Nóng gần chết ! "
Chinh tập trung vào cái vali, trả lời, tính quay lưng đi để ra đằng kia nhặt chăn lên gấp thì vẫn là bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng giữ cậu lại.
" Chinh ... "
Bần thần quay lại, Dũng kéo cậu sát vào mình.
" Gì ? "
Chinh ngẩn ngơ ngước mắt nhìn anh, khe khẽ hỏi. Anh cũng nhìn cậu, hai ánh mắt chạm nhau
" Cậu đừng giận tôi, tôi xin lỗi đã để cậu ngồi ngoài gần 2 tiếng... " Dũng nói nhỏ nhẹ như thì thầm cho Chinh nghe
Chinh điếng người, cảm thấy tim mình đập nhanh quá. Sớm muộn gì cậu cũng truỵ tim vì tên này nếu cứ dành cho nhau những hành động như vậy. Cậu không muốn nhìn anh nữa vì ngại ngùng, cố gắng thoát khỏi ánh mắt ấy nhưng tư thế của cậu và anh giống ôm nhau, một tay anh chạm vào cánh tay cậu. Tay còn lại vòng ra sau gáy, dịu dàng vuốt ve. Dũng ép cậu nhìn anh.
" Tôi ... Tôi không giận ... "
Chinh thật chỉ muốn hét lên khi tay cậu vô tình chạm vào vòm ngực săn chắc của anh. Mặt cả hai cách nhau có mấy cm thôi. Lần trước chỉ được chiêm ngưỡng chứ lần này là gần gũi đến nỗi chạm vào nhau rồi.
" Thật mà ... "
Chinh khổ sở giải thích khi mà Dũng thôi không chạm vào cánh tay, di chuyển lên và giữ lấy cằm cậu. Anh nhìn cậu chằm chằm, Chinh cũng nhìn lại anh, thấy cả hình ảnh bản thân phản chiếu qua con ngươi của đối phương.
" Thật là hết giận? " Vẫn là tông giọng trầm khàn quyến rũ, hơi thở thơm mùi bạc hà phả vào mặt khiến Chinh mê mẩn
" Không giận thì lấy đâu ra hết? "
Cậu đẩy anh ra, thoát khỏi vòng tay đó rồi nhanh chóng chạy vụt đi, không quên để lại lời nhắn trước sự ngạc nhiên của ai kia.
" Tôi đi ăn sáng trước đây !"
.
.
.
Bài tập khởi động muôn thuở vẫn là chạy mấy vòng sân. Ai cũng thở phù phù ra khói trông thật giống như hút thuốc lá. Mặc đúng chiếc quần cộc thể thao, còn bên trên thì khoác chiếc áo phao vào. Tất nhiên ai cũng cần phải có miếng dán giữ nhiệt hỗ trợ. Chứ giữ thời tiết lạnh buốt mà đi mặc quần đùi, áo cộc thế này thì có mà thánh nhân.
Văn Hậu nhìn các anh lớn chạy ở đằng trước, cười đùa vui vẻ. Còn cậu chạy tít ở đằng sau, căn bản là cậu quên không mang miếng giữ nhiệt trong vali nên lạnh run cầm cập, cảm giác buốt sốc lên tận não và các giác quan tê liệt. May là đôi chân còn trụ được mà chạy theo mọi người như con robot. Chạy được 5 vòng sân lớn rồi mà thấm mệt trong người, không đủ đô để làm ấm. Mũi cậu hít ra thở vào nhiều đến nỗi lạnh tê.
Quanh đi quẩn lại luyện tập chủ yếu là muốn các cầu thủ làm quen với thời tiết và nâng cao thêm cho những ai còn mắc vài chỗ, đá chưa được tốt. Hậu phải ở lại luyện thêm vài phần khi thầy Park gọi cậu lại. Còn mọi người được lủi vào trong phần hàng ghế dự bị, ngồi đó nghỉ ngơi để xíu nữa cùng nhau đi ăn trưa.
Đá mấy quả rồi vẫn cảm thấy chưa đạt yêu cầu mặc dù thầy Park có lời khen, mệt mỏi đi chống tay xuống đầu gối. Lặng lẽ nhìn về phía đằng xa nơi Dụng đứng. Anh đang nói chuyện vui vẻ với Quang Hải và Đức Chinh. Anh lâu lâu nói vài câu rồi nhoẻn miệng cười. Hậu không biết mình đã nhìn thế bao lâu, nhưng thực sự nụ cười ấy làm cậu nhớ đến hôm nọ anh chủ động ra bắt chuyện với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip