Chap 1: Cậu Đầu Bếp Kim Giúp Việc
Nếu ai đó hỏi tôi về việc gặp khó khăn trong tình cảm, tôi sẽ sẵn sàng kể về câu chuyện của hai người họ, một thứ tình cảm không thể cảm nhận hết qua một góc nhìn.
________
Tại phòng khách của biệt thự nhà họ Bùi có một nam nhân đang nằm ngủ ở sofa trên người có hơi men dư âm của của buổi tiệc tối qua.
"Cậu chủ!" - Một nam nhân khác đứng đối diện cố gắn gọi anh dậy.
Anh nhăn mặt cố gắn mở mắt nhìn người kia khuôn mặt đầy nét khó hiểu:
"Quản gia Lương, tôi đang ở đâu đây?"
Vị quản gia họ Lương kia nhìn anh nét mặt có chút nghiêm nghị:
"Phòng khách thưa cậu chủ, và tôi khuyên cậu nên về phòng mình thay đồ tắm rửa sạch sẽ đi vì lão gia sắp về rồi!"
Vị quản gia rời đi để lại mình anh ở sofa, anh lấy tay vỗ vài cái vào trán cố gắn nhớ về buổi tiệc tối qua rồi lại nhăn mặt vì cảm thấy mình bê tha quá.
Bùi Tiến Dũng được biết đến là đại thiếu gia của tập đoàn Bùi Thị, anh luôn có tiếng trong các vụ ăn chơi hay những buổi tiệc thâu đêm suốt sáng.
Tự tưới mình bên dưới dòng nước lạnh Bùi Tiến Dũng lại cứ suy nghĩ tại sao cha anh lại về vào lúc này.
Đang mãi mê suy nghĩ thì có tiếng người từ bên ngoài vọng vào:
"Đại thiếu gia, cậu đã xong chưa?"
Bùi Tiến Dũng vội tắt nước với lấy chiếc khăn tắm choàng vào cố nói vọng ra:
"Ông ấy về rồi à?"
Quản gia Lương từ bên ngoài đáp lại:
"Vâng! Lão gia bảo cậu xuống nhà nhanh có chuyện ạ"
"Nói với ông ấy tôi xuống liền" - vừa nghe tiếng quản gia Lương đi anh liền thầm rủa: "Lão già chết tiệt!"
Bùi Tiến Dũng sau khi quần áo gọn gàng liền đi xuống phòng khách, anh có thể thấy cha, mẹ và một tên nào đó đứng sau hai người.
Anh ngồi xuống ghế nhìn hai đấn sinh thành của mình mặt thắc mắc:
"Gọi con có việc gì?"
Cha anh đang uống dở tách trà liền bỏ xuống nhìn anh mặt nghiêm nghị.
"Cha gọi con để thông báo rằng từ hôm nay thằng nhóc này sẽ làm đầu bếp kim lao công nhà chúng ta, và chúng ta mong con không đối xử quá tệ với nó"
Mẹ anh quay ra phía sau nhìn nam nhân kia gọi:
"Đức Chinh lên chào hỏi con trai cô đi!"
Chàng trai tên Đức Chinh kia rụt rè bước lên hay tay nắm lại có vẻ run.
"Chào đại thiếu gia, tôi là Hà Đức Chinh cũng như lão gia nói từ hôm nay tôi sẽ làm đầu bếp và lao công của nhà, mong cậu sẽ......"
Cậu chưa kịp nói hết thì anh đã cắt ngang:
"Hai người về đây và gọi con gắp vậy chỉ vì muốn giới thiệu thằng đen nhẻm này thôi ư? Vớ vẩn!"
Anh đứng dậy bỏ ra ngoài mặc kệ cha mẹ gọi với theo, bà Bùi nhìn cậu an ủi:
"Tánh nó vậy đó con! Đừng buồn nha"
Hà Đức Chinh mỉm cười nhìn hai người.
"Dạ không sau ạ, lão gia với phu nhân chắc hẳn chưa ăn gì ạ, để con vào bếp nấu cho hai người vài món ạ!"
________
Bùi Tiến Dũng sau khi rời khỏi nhà liền bỏ lại nhà bạn gái anh, cố ấy là Đỗ Mỹ Linh là con một của tập đoàn Đỗ thị cũng thuộc tầng lớp ăn chơi như anh.
Anh vừa bước vào nhà như có thần gioa cách cảm cô liền nhào ra ôm lấy anh làm nũng.
"Dũng à.... Mới có đêm mà nhớ muốn chết à!"
Anh kéo cô ra mỉm cười bẹo má cô.
"Được rồi đi đâu đó chơi đi, anh chán quá!"
Họ chọn một quán caffe gần khu vui chơi nhìn thấy nét mặt anh có vẻ lạ cô liền tò mò.
"Dũng, bộ nhà anh có chuyện gì à?"
Anh đang suy nghĩ thì nghe cô hỏi nên giật mình vội trả lời:
"Không gì!"
"Nè đừng giấu em, nét mặt anh nói hết rồi đấy!"
Bị bắt bài nên anh đành nói ra hết việc:
"Thì ông bà già anh hôm nay đột ngột trở về mà còn mang theo một đứa con trai còn bảo đó là đầu bếo rồi lao công mới gì đó trong nhà"
Cô cười ha hả lấy tay cốc đầu anh.
"Trời tưởng gì to tác lắm, có sao đâu chủ cần anh thư giản!"
__________
Hà Đức Chinh đang loay hoay trong bếp dọn một số thứ, nghe tiếng anh về nhà cậu liền chạy ra.
"Đại thiếu gia về à, cậu có đói không tôi làm spaghetti cho cậu nhá!"
Anh liếc cậu một cái định bỏ lên lầu thì lại nhớ tới câu nói của cô bạn gái anh nên đã thả lỏng và ngồi vào bàn.
Hà Đức Chinh nhận biết hành động của anh là đồng ý nên cũng nhanh nhẹn vào bếp làm spaghetti cho anh, sau hơn năm phút món spaghetti đã xong cậu mang ra đặt trước mặt anh đứng đó trông chờ anh nhận xét.
Bùi Tiến Dũng bỏ một miếng vào miệng liền cảm nhận đây là thiên đường, anh nhìn qua cậu không ngờ một tên nam lại có thể nấu ngon đến vậy.
Hà Đức Chinh thấy anh có vẻ khó hiểu liền hỏi:
"Không ngon ạ?"
Bùi Tiến Dũng nuốt số mì xuống bụng nhìn cậu cố giữ vẻ lạnh lùng nhưng bên trong đã tan chảy rồi.
"Bình Thường"
Anh bỏ lên lầu mặc dù mới ăn có một miếng và còn muốn ăn nữa nhưng lòng tự ái không cho phép anh làm vậy!
*
Hello các Reader như đã hứa nha hôm nay có truyện mới đây, au sẽ còn tồn tại dài dài nên các Reader chỉ việc đọc và vote cho au thôi và hãy ủng hộ "Thiếu gia đừng ăn tôi" như "Anh thích bắt em hơn bóng!" nhá. Yêu các bạn nhiều nè!
*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip