Chap 13

Mẹ Chinh ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng an ủi:

- Không sao nữa rồi, đó chỉ là mơ thôi mà con.

Chinh đầm đìa nước mắt, nói:

- Nhưng...con thấy nó như một điềm báo nói cho con biết, Dũng đã xảy ra chuyện, với lại...tim con cảm thấy nhói lắm mẹ ơi...

Ba Chinh bước đến vuốt mái tóc ước đẫm mồ hôi rồi nói:

- Con đừng lo lắng, chắc Dũng nó không có chuyện gì đâu con.

Chinh vừa khóc vừa lo cho Dũng, cậu lúc này rất lo lắng về cơn ác mộng đó...liệu nó có phải là điềm báo gì đó nói cho cậu pit anh đã xảy ra chuyện không?...

Chinh vì lo lắng và khóc mà thiếp đi trong lòng mẹ lúc nào không hay biết, mẹ Chinh thở dài đặt cậu nằm xuống giường, rồi bà quay sang nói với ba Chinh:

- Chắc con nó mệt lắm, vừa đến nơi chưa nghỉ ngơi được gì lại gặp phải ác mộng, tội nghiệp thằng nhỏ.

Ba Chinh cũng thở dài 1 tiếng và cùng mẹ Chinh ra khỏi phòng...

.
.
.

Sau khi được cô gái nọ phát hiện ra Dũng trên đường, cô đã đưa anh về nhà, chăm sóc anh tận tình. Cô đã gọi bác sĩ riêng của cô chứ không định đưa anh đến bệnh viện. (Au: Đừng thắc mắc lý do vì tui cũng không biết đâu 😂)

Sau khi bác sĩ xem xét và kiểm tra cho Dũng thì ông nói:

- Tình trạng cậu ấy không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng do bị chấn động mạnh nên cậu ấy có thể bị mất trí nhớ và sức khỏe hơi yếu cần phải tĩnh dưỡng cho tốt mới mong nhanh khỏi.

Cô gái gật đầu:

- Vâng, cảm ơn bác.

Bác sĩ xua tay:

- Ko có gì đâu cô chủ. Để tôi thống kê thuốc bôi ngoài da và thuốc bổ cho cậu ấy.

Cô gái lần nữa gật đầu tỏ vẻ hiểu.
Khi bác sĩ đi khỏi, người đàn ông nãy giờ chỉ im lặng quan sát, liền lên tiếng:

- Hạ Linh, con quen biết cậu ta sao?

Hạ Linh gật đầu:

- Dạ, hôm mà ba đi công tác ở Thanh Hóa con đã quen biết anh ấy.

Nói rồi, cô xoay người lại chăm chú nhìn Dũng. Cô bắt đầu bôi thuốc cho Dũng, hành động vô cùng ân cần.

Ba cô thấy thế liền nói:

- Con thích cậu ta đúng không?

Hạ Linh nghe ba hỏi liền đứng hình dừng động tác, cô đỏ mặt, nói:

- Không...không có đâu ba...

Ba cô cười cười:

- Con ko giấu được ba đâu. Ba cũng không cấm con iu ai đâu con đừng lo.

Hạ Linh mừng rỡ:

- Thật không ba?

Ba cô gật đầu:

- Thật, haiz...cuối cùng cũng chịu thừa nhận thích người ta rồi nhỉ?

Cô đỏ mặt ko nói, ba cô hiểu liền không chọc cô nữa mà để lại không gian riêng cho cô chăm sóc anh.

.
.
.

Sau khi Chinh ngủ dậy thì cùng ba mẹ mình đi đến bệnh viện thăm Hậu.
Bước vào phòng bệnh, ba người thấy Dụng đang đút cho Hậu miếng táo, cảnh tượng thật ngọt ngào a~

Chinh cười phì nhìn hai người, Hậu nghe tiếng động, nhìn ra cửa thì thấy anh hai và ba mẹ mình đang đứng đó.
Cậu mỉm cười lên tiếng:

- Ba mẹ, anh hai, mọi người cũng lên đây sao?

Chinh cười cười:

- Em bệnh thế làm sao anh và ba mẹ ở nhà yên tâm được?

Hậu cười hì một tiếng rồi kêu mọi người ngồi ghế, Dụng cũng chào hỏi ba người một tiếng, mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ.

.

Lúc này, Trường Phượng cũng vào tới, nhìn cả nhà vui vẻ thế Phượng nói với Trường:

- Xem ra chúng ta đến trễ hơn mọi người anh nhờ?

Trường cười một tiếng rồi cùng Phượng chào hỏi mọi người, rồi anh nói:

- Con vs Phượng có đem trái cây đến, mọi người muốn ăn ngay không ạ?

Chinh gật đầu:

- Ăn ạ.

Phượng mỉm cười rồi gọt trái cây. Ba Chinh quay sang hỏi Trường:

- Ủa ba con đâu Trường?

Trường nhanh nhảu trả lời:

- Dạ, ba con đi làm chút việc riêng rồi ạ.

Ba Chinh gật đầu:

- À...thời gian qua cũng cực cho ba con và hai vợ chồng con rồi.

Trường cười cười xua tay:

- Dạ có gì đâu ạ.

Chinh vừa ăn vừa hỏi:

- Ủa anh Trường với anh Phượng cưới nhau rồi ạ?

Phượng đưa trái cây cho mọi người rồi nói:

- Ừm, tụi anh cưới nhau mấy năm rồi.

Chinh liền tỏ ra thích thú:

- Wow, tuyệt quá! Hôm nào hai anh kể chuyện của hai anh cho em nghe nha!

Trường gật  nói:

- Ừ, hôm nào rảnh anh với Phượng kể em nghe.

.
.
.

Sau vài ngày theo dõi, bác sĩ cũng cho Hậu xuất viện. Dụng thì trong phòng sắp xếp quần áo cho Hậu, Trường và ba anh thì đi làm thủ tục xuất viện cho Hậu, còn Chinh và Phượng thì ở nhà nấu vài món cho Hậu và mọi người về cùng ăn, ba mẹ Chinh thì đang trên đường đến đón Hậu.

Sau một tiếng, thì tất cả cũng về tới nhà. Chinh chạy vội đi ra mở cửa, và mọi người cùng nhau vào nhà ăn uống.

Dụng trong bữa ăn liên tục gắp thức ăn cho Hậu, làm cậu ngại ngùng:

- Anh ăn đi đừng mãi gắp cho em...

Dụng nhíu mày , nói:

- Em mới khỏi bệnh phải ăn nhìu vào!

Phượng liền chọc hai người:
- Ù ôi, xem vợ chồng nó sến chưa kìa!

Chinh cười cười nói:

- Dụng nó sủng vợ chảy nhớt luôn trời.

Ba mẹ Chinh và ba Trường liền cười cả lên, làm hai con người kia đỏ cả mặt.

Đột nhiên Chinh cảm thấy cảm giác thiếu vắng gì đó...

Lúc trước cậu và anh cũng như thế, luôn quan tâm nhau mọi lúc...

Thấy Chinh buồn buồn, mẹ Chinh liền gắp cho cậu chút đồ ăn r bảo:

- Nếu nhớ, thì vài hôm nữa rảnh con về chơi vài ngày đi.

Chinh nghe vậy, mắt liền sáng rỡ:

- Vậy vài hôm nữa mọi chuyện ổn định rồi con sẽ về trước nhé mẹ!

Mẹ Chinh gật đầu cười. Cậu cảm thấy vui vẻ hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip