Chap 14

"- Dũn sau này sẽ cưới Chin nhé!

- Anh hãy hứa sau này chỉ yêu em thôi nhé!

- Anh hứa!

.

- Em đi rồi a nhớ tự chăm sóc bản thân đó!

.

*Rầm*

- BA MẸ!"

........

Dũng giật mình tỉnh dậy sau đoạn kí ức hỗn độn. Anh mở to mắt nhìn quanh, thì thấy Hạ Linh đang gục đầu ngủ bên cạnh anh. Anh nén lại cơn đau đầu để hỏi:

- Cô gì ơi...

Tiếng gọi trầm ấm làm cô tỉnh giấc, nhìn thấy Dũng đã tỉnh cô vui mừng ôm lấy anh reo lên:

- Anh Dũng, cuối cùng anh cũng tỉnh. Làm em lo muốn chết.

Dũng ngơ ngác hỏi:

- Cô...là ai? Và... tôi là ai? Đây là đâu? Sao...đầu tôi đau quá...

Hạ Linh ậm ừ không biết nên nói như thế nào...

Vừa lúc này, ba Linh cũng đến, ông thừa cơ này liền lao đến nói giúp con gái ông:

- Dũng con không nhớ gì sao? Hạ Linh là vk con, còn bố là bố vợ của con đây?

Dũng vẫn ngơ ngác nhìn ông, Hạ Linh liền níu áo ông:

- Ba à...

Ba Linh không quan tâm. Ông muốn nhân cơ hội này để tạo cho con gái ông một hạnh phúc.

Hạ Linh cũng hiểu ông đang muốn giúp cô, dù gì Dũng cũng mất trí nhớ, thôi thì nhân dịp này khiến anh là của cô vậy!

Cô nắm tay Dũng nói:

- Anh là Bùi Tiến Dũng, là chồng của em, chúng ta đã cùng nhau ở nơi này. Anh bị tai nạn nên mất trí nhớ và không nhớ mọi thứ.

Dũng tò mò hỏi:

- Sao...tôi bị tai nạn?

Ba Linh liền nói:

- Trong lúc cùng chúng ta đi du lịch, do xe có trục trặc nên chúng ta đã bị tai nạn, ba và Hạ Linh bị thương nhẹ nên không sao. Còn con do chấn thương nặng nên mất trí nhớ.

Dũng gật đầu:

- Vâng, ra là thế...

Hạ Linh ghì chặt tay anh và nói:

- Anh mới tỉnh chắc còn mệt lắm, để em đi nấu cháo cho anh ăn.

Dũng mỉm cười vs cô:

- Cảm ơn em.

Cô cũng cười tươi:

- Không có gì đâu anh, vợ chồng với nhau mà.

Dũng không nói gì thêm, ba Linh cười cười nhìn anh và cô, ông đứng dậy, nói:

- Thôi hai đứa nói chuyện đi, ba đi làm chút chuyện đây.

Cô gật đầu:

- Dạ ba.

Dũng cũng gật nhẹ đầu:

- Vâng...b...ba...

Nói rồi, ông bước đi, còn cô thì đi nấu cháo cho anh...

.
.
.

Hôm nay, sức khỏe của Hậu đã khá hơn nhiều, cậu nằng nặc đòi cùng Chinh, Dụng và ba cậu đến công ty. Lúc đầu ba người định không cho cậu đi vì cậu mới khỏi bệnh mà lại đi làm, nhưng do cậu nài nỉ ỉ oi quá buộc phải đáp ứng cậu.

Mọi người bắt đầu giải quyết công việc mà mấy hôm nay đã không làm kịp.

.

Đến trưa thì mọi công việc cũng đc xử lý xong. Vừa lúc đó, Trường Phượng cũng vừa về tới. Chinh đi đến hỏi:

- Hai người vừa đi đâu vậy?

Trường liền trả lời:

- Hai tụi anh mới đi ký hợp đồng với đối tác về.

Phượng đưa nước cho Trường rồi nói:

- Hợp đồng lần này rất có lợi cho công ty chúng ta.

Hậu gật đầu, nói:

- Em cảm ơn hai anh. Hai anh vất vả rồi.

Phượng xua tay:

- Không có gì đâu. Chuyện nhỏ mà.

Dụng lên tiếng hỏi:

- Chắc mọi người thời gian qua rất vất vả nhờ?

Phượng liền nói:

- Đúng vậy, công ty lúc trước nhân viên ít lắm nên chỉ có vài người làm việc trong công ty này. Nhưng sau này thì có nhiều nhân viên hơn...nên cũng đỡ hơn nhìu rồi.

Chinh lúc này liền lên tiếng:

- Hay để em và Dụng vào công ty làm với nhé!

Dụng reo lên tỏ vẻ đồng ý:

- Đúng đó!

Trường tò mò hỏi:
- Sao lại muốn vào công ty làm vậy?

Chinh cười trả lời:

- Do em thấy ai cũng vất vả quá nên em muốn phụ một tay, dù sao em cũng không có bận gì với lại em cũng hiểu chút ít về công việc này mà. Mỗi người một việc sẽ đỡ mệt hơn.

Dụng gật đầu đồng ý:

- Đúng rồi đó, em cũng có ý đó.

Hậu thấy vậy, cậu suy nghĩ gì đó rồi đáp:

- Được. Vậy để em nói với ba cho anh hai và anh Dụng vào công ty làm nhé!

Chinh gật đầu:

- Ừm.

Hậu lại nói:

- Ba với chú Chiến chắc sắp đến rồi đó. Mọi người nghỉ trưa đi, tí em nói với ba cho.

Mọi người gật đầu rồi cùng nhau tranh thủ đi ăn uống gì đó. Chỉ có Dụng và Hậu là ở lại công ty, Hậu vẫn còn xem lại vài hợp đồng, Dụng thấy vậy, anh đi đến ôm Hậu rồi nói:

- Em cũng nghỉ ngơi tí đi, làm việc nãy giờ rồi.

Hậu mỉm cười nắm lấy tay Dụng:

- Em coi lại mấy cái này rồi sẽ nghỉ ngơi mà!

Dụng với người hôn lên trán Hậu một cái rồi hỏi:

- Em ăn uống gì không? Anh mua cho.

Hậu cười cười:

- Thui em không ăn uống gì đâu.

Dụng nhăn mặt:
- Vậy sao đc? Hay em uống sữa nóng không? Anh mua cho.

Hậu lắc đầu:

- Thui em ớn sữa lắm, mấy hôm ở bệnh viện uống đến phát ớn. Em muốn uống cà phê cơ~

Dụng vuốt mũi cậu rồi nói:

- Không được. Uống cái đấy không tốt, hay... cacao sữa nhé?

Hậu mỉm cười:

- Vâng ạ.

Nói xong, Dụng lập tức chạy đi mua nước uống cho cậu.

.
.
.

Ngồi trong quán nước, Phượng hỏi:

- Chinh ơi, em bảo muốn nghe chuyện của anh và Trường phải không?

Chinh cười nhẹ gật đầu:

- Vâng, muốn ạ.

Phượng cười tươi rồi nói:

- Em biết không, anh và Trường đã gặp nhau như thế này...bla...bla...

Chinh vừa nghe vừa nhìn bầu trời xa xăm. Cậu đột nhiên thấy nhớ anh quá...nhớ từng nụ cười nhớ cả giọng nói của anh...nhớ cách quan tâm đến cậu nữa...

Trường thấy cậu ngẩn ngơ nhìn trời, anh hỏi:

- Em sao thế Chinh?

Chinh bị tiếng gọi của Trường làm cho hoàn hồn, cậu cười nhẹ:

- Em chỉ là đang nhớ một số chuyện cũ thôi...

Phượng nhìn Chinh thở dài:

- Em nhớ Dũng phải không?

Chinh bị đoán trúng liền ấp úng:
- Em...

Phượng cười rồi vỗ vai Chinh:

- Không sao đâu nếu có tâm sự gì cứ nói ra, tụi anh giúp đc gì thì sẽ giúp, ít ra em cũng thấy nhẹ lòng hơn.

Chinh nghe vậy, liền buông bỏ vẻ mặt tươi cười đi, thay vào đó là vẻ mặt đau buồn, cậu thở ra:

- Em thật sự rất nhớ anh ấy...em muốn về thăm anh ấy...em rất lo lắng... Em gọi cho anh ấy không được...nhưng em cũng không thể bỏ lại mọi chuyện ở đây mà quay về được...em cảm thấy mệt mỏi quá hai anh ơi...

Trường an ủi Chinh:

- Em đừng buồn nữa. Vài hôm nữa để anh nói Hậu và bác sắp xếp công việc ổn thõa để đưa em về thăm Dũng một chuyến nhé?

Chinh nghe thấy, mắt liền sáng rỡ:

- Thật hả anh? Em cảm ơn hai anh nhiều!

Phượng vuốt mái tóc của Chinh, nói:

- Đứa ngốc này, có gì mà phải cảm ơn! Anh em nhau không hà!

Chinh cười hì hì, khôi phục khuôn mặt vui vẻ, đáng yêu lại, thật tốt a!
Trường lấy điện thoại ra rồi nói:

- Thôi mình về công ty thôi!

Phượng và Chinh đều gật đầu đồng ý cùng Trường quay về công ty.

.
.
.

Ba người về đến công ty, thì ba Chinh và ba Trường cũng ở đó. Ba Chinh mỉm cười:

- Nghe Hậu nói con với Dụng muốn vào công ty làm hả Chinh?

Chinh nhanh nhẹn gật đầu:

- Vâng, con định vào công ty làm phụ mọi người một tay.

Ba Chinh cười lớn nói:

- Thế thì còn gì bằng! Hôm sau hai con vào làm luôn nhé?

Chinh nhìn Dụng, cậu hỏi:

- Ý em thế nào?
Dụng liền trả lời:

- Em thế nào cũng được.

Chinh gật đầu:

- Vậy được. Vậy mai tụi con sẽ vào công ty làm ạ.

Ba Chinh gật đầu hài lòng, nói:

- Được. Mai hai con chính thức vào công ty làm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip