Chap 7
Dũng Chinh khi ăn sáng cùng cả nhà xong thì hai người đi ra phố dạo cùng nhau. Hai người từ từ đi để ngắm cảnh vật xung quanh, rồi dừng lại tại một ghế đá ở gần đó.
Dũng và Chinh vui vẻ cười, Dũng ôm Chinh vào lòng, hỏi:
- Vết thương em đã lành hẳn chưa?
Chinh gật đầu:
- Ân, lành cả rồi, cả sẹo cũng đã mờ đi rồi a!
Dũng nói tiếp:
- Ừm, nếu em khỏe rồi thì chiều nay em cùng anh và Dụng về nhà anh nhé, ba mẹ anh cũng rất lo cho em đó.
Chinh gật đầu ngọ nguậy trong lòng Dũng:
- Vâng. Em biết rồi!
Hai người đang nói chuyện thì thấy có một cô gái cũng đang đi dạo phố một mình, trông cô thật xinh. Nhưng hình như cô không phải người ở đây. Cô gái ấy bất chợt cũng đi đến ghế đá kế bên hai người. Chinh từ trong lòng Dũng ngồi thẳng dậy hỏi cô gái:
- Hình như cô không phải người ở đây!
Cô gái nhìn Chinh, rồi mỉm cười nói:
- Đúng vậy, tôi ở nơi khác đến đây cùng ba đi công tác.
Chinh gật đầu:
- À...ra thế! Rất vui được làm quen, tôi là Hà Đức Chinh, còn cô?
Cô gái vui vẻ nói:
- Tôi tên Trương Hạ Linh. Rất vui được biết cậu.
Cô nói rồi, đưa mắt nhìn người bên cạnh Chinh, Dũng đang vuốt lọn tóc vì bị gió bay cho Chinh, động tác vô cùng ôn nhu...
Đột nhiên Hạ Linh cảm thấy tim mình xao động trước sự ôn nhu ấy tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực...
Cô nhẹ nhàng hỏi:
- Vậy còn anh ấy là...
Chinh nhanh nhảu nói:
- Anh ấy là Bùi Tiến Dũng là bạn... bạn của tôi.
Cậu không thể nói quan hệ đó của hai người ra được, dù gì cũng là người nơi khác nên không cần cho họ biết nhiều.
Hạ Linh gật nhẹ đầu, "Là Bùi Tiến Dũng sao? Cái tên thật đẹp như chủ nhân của nó..." cô phút chốc đưa mắt dán trên người Dũng.
Chinh thấy Dũng cứ mãi không nói gì, cậu khều nhẹ anh. Anh không quan tâm tới, còn đột nhiên nói:
- Ngồi im, má em dính gì nè.
Rồi anh nâng tay chùi nhẹ trên má cậu. Tay anh đưa đến đâu thì nơi đó trở nên bừng đỏ. Chinh ngại ngùng khẽ gọi:
- Kìa anh...
Dũng lúc này mới để ý có người thứ 3, trong mắt anh lúc nào cũng chỉ có Chinh đến nỗi có người khác anh cũng không biết... 😂
Dũng cười cười gãy đầu nói:
- A, chào cô.
Hạ Linh mỉm cười gật đầu tỏ vẻ chào lại, cô vừa nhìn Dũng vừa vuốt nhánh tóc buông xõa của cô, trông vừa xinh vừa quyến rũ. Nhưng, Dũng vẫn không để ý gì đến cô ta, chỉ chăm chú nhìn người anh yêu thương đang bên cạnh.
Ba người cũng không nói gì nhiều chỉ đơn giản hỏi thăm qua lại, đột nhiên có tiếng gọi từ phía sau làm cho ba người xoay người lại:
- Hạ Linh.
Hạ Linh reo lên:
- Ba...- cô vừa ns vừa nhìn về phía Dũng Chinh - Đó là ba của tôi, chắc tôi phải về rồi...tạm biệt hai người.
Chinh vẫy tay tạm biệt Hạ Linh, còn Dũng thì không nói gì, chỉ mỉm cười cho qua.
Hạ Linh vừa đi vừa luyến tiếc nhìn Dũng một cái, rồi đi xa dần.
Khi Hạ Linh đã đi xa, Dũng hỏi Chinh:
- Em ăn gì không? Anh dẫn em đi rồi mình về.
Chinh lắc đầu:
- Thôi, em không ăn đâu. Ăn nhìu mập, sẽ xấu.
Dũng cười một cái rồi vuốt chóp mũi Chinh, nói:
- Em cũng sợ mập nữa à?
Chinh chu mỏ nói:
- Sợ chứ, lỡ xấu rồi anh bỏ em sao?
Dũng cười khổ gõ đầu Chinh nói:
- Ngốc, em dù có mập hay gì đi nữa, đối với anh vẫn đẹp nhất.
Chinh chun mũi hỏi:
- Thật không?
Dũng nói:
- Thật mà. Thôi về thôi cũng gần chiều rồi, ở đây nắng lắm.
Chinh vui vẻ nắm tay Dũng đi về.
Trên đường về, Dũng hỏi:
- Bảo bối, sao dạo này em trắng lên thế?
Chinh nhìn Dũng rồi nói:
- Chẳng phải anh chê em đen sao? Nên em đang dưỡng trắng.
Dũng cười đùa:
- Ôi trời, em có nước phải ngâm nước sôi 2 năm mới hết đen đó.
Chinh lườm Dũng rồi đấm vào ngực anh một cái, bĩu môi nói:
- Dám chọc em. Uổng công vì anh mà em dưỡng trắng.
Dũng lại nói:
- Chứ không phải sao? Em đen thế mà!
Chinh giận dữ la lên:
- Này, anh đừng có quá đáng.
Chinh tức giận đánh thùm thụp vào ngực Dũng, Dũng được cớ giả bộ mình đau đớn khẽ rên vài tiếng. Chinh giật mình hỏi:
- Anh sao vậy? Có sao không??
Dũng làm ra vẻ đáng thương:
- Đau chết người ta, bắt đền em đó.
Chinh vội xoa Dũng vài cái rồi nói:
- Em xin lỗi, em không cố ý.
Dũng nắm được thóp, cười nham hiểm nói:
- Vậy để yên cho anh hôn để thay lời xin lỗi đi.
Chinh chưa kịp phản ứng đã bị Dũng ngậm lấy đôi môi mềm mại rồi.
Chinh giãy giụa muốn đẩy Dũng ra, nhưng do kĩ xảo hôn của Dũng "quá cao siêu" làm cho cậu cũng bị cuống vào nụ hôn đó, cậu vòng tay ôm cổ Dũng đáp trả lại nụ hôn đó, Dũng bắt đầu ra sức cắn mút môi Chinh, anh dùng lưỡi quấn lấy lưỡi cậu, càn quét khoang miệng cậu, nụ hôn lúc đầu là cuốn hút, giờ lại thêm phần mạnh bạo. Chinh cảm thấy như sắp không thở nỗi nữa, ms đẩy Dũng ra. Dũng càng thêm phần ngấu nghiến, Chinh chịu không nổi, mềm nhũn trong lòng Dũng, lúc này anh ms chịu buông cậu ra.
Chinh thở hổn hển suýt té ngã vì thiếu khí. Dũng nhanh tay ôm lấy cậu, cậu đỏ mặt ngại ngùng mắng:
- Anh gạt em, còn dám hôn em giữa phố nữa. Đáng ghét...
Dũng cười lên:
- Không gạt em sao có thể hôn em?
Nhưng mà... - nói tới đây anh ghé sát tai cậu nói - Em dạo này đúng là trắng lên thật đó, nhìn thật đẹp, làm anh chỉ muốn "ăn" em thôi!
Chinh cảm thấy mặt mình đỏ lên muốn xì cả khói, cậu hừ lạnh nói:
- Hứ! Khi ngủ không cho phép anh đụng vào em một tuần.
Dũng một lần nữa ghé sát tai Chinh nói:
- Vậy anh càng phải ăn em.
Chinh quát lên:
- Anh...!
Dũng nhìn Chinh giận đến nổ lửa, thì cười đến té ngửa, anh nói:
- Thôi, không đùa nữa, ta về thôi.
Chinh lúc này mới nguôi giận cùng Dũng đi về.
Dũng nắm tay Chinh đi, anh lại chọc Chinh thêm lần nữa:
- Nói thật, nếu có ăn em, anh cũng sẽ ăn thật "ôn nhu" đó, em yên tâm!
Chinh lườm Dũng:
- Còn nói nữa, em giận anh luôn.
Dũng cười "haha" rồi cùng Chinh về nhà.
.
Về đến nhà, hai người thấy ba mẹ Chinh đang ngồi ở phòng khách trò chuyện, hai người liền cúi người thưa hỏi:
- Ba mẹ con mới về.
- Cô chú con mới về.
Ba Chinh cười cười nói:
- Nào nào, lại đây ngồi đi hai đứa.
Dũng Chinh liền rão bước đi đến cùng trò chuyện với ba Chinh. Được một lúc, Dũng nói:
- Cô chú ơi, cho con xin phép đưa Chinh qua nhà con, ba mẹ con nói lo cho em ấy muốn hỏi thăm mà ko rảnh nên không có dịp qua...
Mẹ Chinh xua tay:
- Thôi, không sao, cn cứ đưa nó qua nhà con chơi đi. Mấy ngày về cũng được.
Chinh tủm tỉm cười:
- Cảm ơn mẹ.
Mẹ Chinh cười lên một tiếng, rồi đưa tay xoa đầu con trai của bà...
--------------
Tự nhiên tui viết mà tui hóng ts chap ngược quá😂😂
À do hôm qua quên đăng nên hôm nay tui bù lại mn chap này dài xíu :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip