Chap 3[End]
Tiến Dũng bắt gặp Đình Trọng trong nhà vệ sinh với chiếc khăn tay trắng tinh dính đầy máu. Hắn vừa lo lắng, vừa hoảng sợ chạy đến bên gã :
- Trọng, em không ổn rồi...
Gã ngước mặt lên nhìn Dũng mà nở nụ cười với đôi môi tái nhợt còn vương máu :
- Em không sao...
- Em còn nói không sao nữa à? - Dũng cắt ngang lời Trọng.
Hắn giật lấy chiếc khăn từ tay gã rồi giơ lên hỏi :
- Còn nói không sao? Anh hỏi em, cái gì đây? - Tiến Dũng dừng lại một chút như để nén những giọt nước mắt đang chực trào - Đã bảo em đi điều trị sớm mà em lại không nghe... Giờ thì không được từ chối nữa, anh sẽ đi với em!
Đình Trọng lắc đầu, bảo :
- Không, Tiến Dũng... Em không còn đủ sức nữa đâu!
- Em đừng có nói gỡ như vậy!
Gã lại mỉm cười trong cơn ho dữ dội :
- Em không nói bậy... Bệnh tình của em, em là người hiểu rõ nhất. Anh Dũng, anh đi đến nơi này cùng em một lần có được không?
Tiến Dũng đặt tay lên vai Đình Trọng, vẫn hết lòng khuyên nhủ gã :
- Trọng, nghe lời anh...em phải đi điều trị bệnh! Mình đi ngay bây giờ...anh sẽ gọi điện mua vé máy bay!
Nói rồi, hắn lập tức lấy điện thoại ra nhưng gã vội ngăn lại :
- Em đã bảo thôi, vô ích!
- Em đừng cãi anh mà! - Hắn vẫn một mực kiên định.
Đình Trọng hết cách với hắn, liền cười trừ gật đầu :
- Được rồi, em sẽ nghe lời anh... Nhưng chúng ta cùng đến nơi này đã!
Gã nói rồi kéo tay Tiến Dũng đi vòng ra cửa sau. Gã sợ mọi người thấy bộ dạng lúc này của gã, sợ hơn nữa là gã sẽ làm cho đám cưới mất vui. Gã đã dồn hết mọi sức lực chống chọi với bệnh tình để có thể kéo dài sự sống đến hôm nay, chỉ để nhìn thấy con gã hạnh phúc. Thế nên gã không muốn nó thấy hình ảnh đau lòng này...
Gã kéo Tiến Dũng ra xe rồi cho xe lăn bánh. Hắn ngồi trong xe cùng với gã mà vẫn không thể yên dạ. Không đợi chờ thêm nữa, hắn liền gọi điện mua vé máy bay sang Mĩ và thời gian khởi hành là một tiếng đồng hồ nữa.
Vậy là Đình Trọng sẽ có một tiếng để cùng hắn đến nơi mà mình muốn. Nhưng liệu máy bay có cất cánh kịp lúc hay không? Và...gã có kịp nói những điều gã muốn nói với hắn hay không?
Gã cho xe dừng lại trước một sân bóng nhỏ và cũ kĩ. Có vẻ đã rất lâu rồi không có ai đến đây. Mặt cỏ lổm nhổm những sợi dài, sợi thấp. Lưới khung thành cũng trở nên mục nát...
Đình Trọng dắt tay Tiến Dũng vào trong rồi ném cho hắn một quả bóng :
- Anh có còn nhớ nơi này không?
Hắn nhìn Trọng mỉm cười với đôi môi tái nhợt kia bằng ánh mắt đầy lo lắng nhưng trìu mến lạ kỳ. Đây là nơi đầu tiên gã và hắn chơi bóng cùng nhau. Đã mấy mươi năm rồi, người ta có những sân vận động khác lớn hơn nên nơi này không còn sử dụng nữa. Đã lâu rồi hắn cũng không đến nơi này và hắn không ngờ Đình Trọng vẫn còn nhớ.
Trở về với thực tại, Tiến Dũng gật đầu mà đôi mắt đã ngấn lệ :
- Anh nhớ! Đình Trọng, anh chuyền bóng cho em ghi bàn nhé!
Gã gật đầu, nở nụ cười thật tươi đợi hắn chuyền bóng qua như cái thời vàng son gã và hắn cùng chơi bóng trên sân cỏ.
Tiến Dũng đặt quả bóng trên tay mình xuống sân, dùng một lực không quá mạnh chuyền về vị trí của Đình Trọng. Gã nhận bóng rồi từng nhịp rê bóng đến vị trí gần khung thành mà sút tung mãnh lưới đã từ lâu mục nát :
- Em làm được rồi!
Gã quay lại mỉm cười rồi chạy đến ôm chầm lấy Tiến Dũng. Cả hai như trở về thời điểm của ba mươi năm trước, chỉ biết cống hiến hết sức mình với trái bóng mà quên hết mọi thứ tiêu cực trên đời này.
Nhưng những tiếng ho kéo dài của Đình Trọng không cho phép họ mơ mộng lâu thêm. Nụ cười trên môi Tiến Dũng lần nữa lại tắt đi khi hắn cảm nhận được thân ảnh của người đang ôm mình run lên bởi những đợt ho kéo dài.
Hắn buông gã ra để nhìn gã một cách chính diện. Cả gương mặt Đình Trọng đã trắng bệt từ lúc nào, chỉ có đôi môi là đỏ thẫm bởi dính đầy màu. Gã vẫn cười, đôi mắt vẫn long lanh nhìn Tiến Dũng. Hệt như chỉ cần có Tiến Dũng bên cạnh thì trời có sập gã cũng không thèm để tâm đến.
Gã lại ho nhiều thêm, tuy đã cố dùng tay che đi nhưng những giọt máu đỏ vẫn bắn ra thấm vào vệt áo sơ mi trắng của Dũng. Gã nhắm mắt, cố dùng tay che đi rồi ho một tiếng thật lớn sau đó mất thăng bằng mà ngã vào Tiến Dũng.
Hắn hoảng loạn đặt Đình Trọng nằm xuống cỏ và đặt đầu gã lên tay mình rồi nói :
- Cố lên, anh sẽ đưa em đến sân bay ngay thôi! Rồi em sẽ được điều trị, em sẽ khỏi bệnh.
Đình Trọng giơ tay lên nhìn vào mặt đồng hồ rồi lắc đầu :
- Còn gần ba mươi phút nữa, không kịp đâu, anh à!
- Không, chắc chắn là kịp, miễn là em có lòng tin! Trọng à, em không thể chết được... Trọng à, con của chúng ta mới đám cưới, em phải sống để nhìn thấy chúng nó hạnh phúc chứ!
Gã lại nở nụ cười, những nụ cười điềm nhiên đến đáng sợ. Từ từ đặt tay áp lên mặt hắn rồi gã nói qua những lời xen lẫn tiếng ho :
- Hôm nay đối với em...là đủ hạnh phúc rồi! Tiến Dũng, anh biết không? Em đã tưởng mình chết trong đêm qua, tưởng mình không có cơ hội dự đám cưới của tụi nhỏ và em đã rất sợ...sẽ không được chơi bóng với anh lần cuối...
Tiến Dũng bật khóc mắng gã :
- Em nói cái gì vậy? Em sẽ khỏe lại, chúng ta rồi sẽ tiếp tục cùng nhau chơi bóng...
Bàn tay của Đình Trọng ngày càng lạnh đi, Tiến Dũng có thể cảm nhận được điều đó. Những lời gã nói lúc này được phát ra rất khó khăn :
- Muộn rồi, anh à... Kiếp này của em...đến đây là đủ hạnh phúc rồi! Tiến Dũng à, hứa với em...anh và Linh phải sống cùng nhau thật tốt trong quãng đời còn lại... Anh phải chăm sóc cháu nội của em, cháu ngoại của anh nên người nha!
Hắn lúc này không thể nói gì thêm mà chỉ biết gật đầu rồi tiếp tục lắng nghe những gì gã nói :
- Anh Dũng này, nếu có kiếp sau...em muốn được yêu anh thêm một lần nữa... Dẫu cho anh yêu người khác cũng được... Em vẫn sẽ yêu anh! Mãi đến nhiều năm về sau, khi hơi thở em không còn trên đời này nữa thì anh vẫn sẽ mãi là chấp niệm đẹp nhất của em trong kiếp này...
- Trọng...Trọng ơi, anh xin lỗi em...! - Tiến Dũng nói trong nước mắt.
Đình Trọng nở nụ cười ngốc nghếch và yếu ớt véo tai hắn :
- Ngốc, anh không có lỗi! Em đã...đã rất...hạnh phúc khi biết và...yêu...anh...trong kiếp này... Em đi đây...chào anh!
Những lời cuối cùng được thốt ra cũng là khi hơi thở gã tắt đi, bàn tay đang đặt trên mặt Tiến Dũng cũng rơi xuống. Đôi mắt nhắm nghiền và chắc chắn vẫn còn giữ bóng hình Tiến Dũng bên trong đó...
Một chiếc máy bay ngang qua trời, Tiến Dũng ngước mắt lên nhìn... Đó là chiếc máy bay mà hắn và Đình Trọng đã bỏ lỡ... Mà dẫu không bỏ lỡ thì gã cũng không kịp đặt chân xuống nước Mĩ.
Để gã ra đi ở đây, ở sân bóng đầu tiên mà gã cùng chơi bóng với hắn có khi lại tốt. Để gã có thể sống mãi trong những ký ức đẹp đẽ với người gã yêu...
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip