Chap 16

Hôm nay....
- Winner, cùng đi đến trường nhé
Tiếng nói vọng lại làm Winner khẽ giật mi mắt đôi chút
- Sẽ thật khác thường nếu chúng ta ở nhà đối diện với nhau, đi học trên cùng một con đường và mẹ cậu lại hay cho quà bánh nhà tớ mà hai chúng ta lại không nói chuyện với nhau hoặc giả vờ lướt qua nhau như 2 người xa lạ phải không?_ Cô gái ấy chợt quay lại làm rung động cả một góc linh hồn ai đó, mái tóc dài tới lưng, có màu đỏ cam( lấy màu tóc nhuộm cũ của nàng nhé mn). Đôi mắt đen tròn hướng về cậu bạn thân...hay người trong lòng hay hiện tại là.....cậu bạn quen biết ngần ấy năm của mình.

Không nói gì cả, cậu ấy chỉ đứng đó, chạm tay vào cách cửa và từng làn hơi cậu ấy phả vào không khí trông thật tuyệt. Mái tóc vẫn ra vẻ hơi rối, được nhuộm định kì theo nhiều màu khác nhau mà trong kí ức V. Thi vẫn còn có thể nhớ được. Đôi vai rộng đó cứ lặng yên giữa tiết trời se lạnh của mùa thu đông đặt trưng, đôi vai đã quen mắt ấy cứ mãi đứng đó trong khi chủ nhân của nó có vẻ rung lên và sắp bị dìm nước. Cậu ấy khẽ bước qua khỏi cổng, thân ảnh quen thuộc ấy dần đến gần. V. Thi tự nghĩ cậu ấy có cao lên thêm không? Tay cậu ấy có thấy đổi không? Những ngón tay thon dài mà đến nhắm mắt cô cũng có thể nhận ra khi chạm vào.
Winner chẳng nói gì hết, chỉ ừ khẽ trong miệng rồi bước đến. Một làn gió nhè nhẹ khẽ thổi qua, và...cả hai thầm nghĩ:
" Ra là cậu ấy vẫn dùng mùi hương đó!"
Mùi dầu gội, mùi của bột giặc và mùi của chính họ, cả hai đều chắc chắn rằng đối phương không hề thấy đổi...ít nhất về phương diện mùi hương này. Nhưng V. Thi chợt nhìn thấy chiếc móc khoá treo trên túi của Winner khắc chữ VT, cô cứ nghĩ tên của Vương Tuyền khi viết tắt, nhưng cô đâu biết rằng, cậu đã mua trong chuyến dã ngoại của trường năm ngoái với từ VT là từ viết tắt của tên cô. Cậu nhận ra làn hơi của cô dài hơi hơn, hắt hơn.

Lại là V. Thi bắt chuyện trước, với chất giọng hồn nhiên như thể cô nàng chẳng còn quan tâm đến chuyện đấy nữa:
- Mẹ cậu vẫn ổn chứ? Tớ nghe nói cuối tuần này cô ấy về. Hailey dạo này sao sức khoẻ yếu thế, ít nói hẳn đi nhỉ. Chưa hỏi thăm sức khoẻ nhỏ nữa, về một cái là kéo Mon đi mất, sáng ngủ dậy cũng đến trường trước với Mon, cứ nói là làm gì đó. Đúng là mê trai_ V. Thi chun mũi vẻ hòn dỗi cô bạn của mình về tội mê trai.
- Mai mẹ tớ về, nếu muốn cậu có thể qua bất cứ lúc nào! Hailey dạo này cảm dạo ấy mà, chả biết nữa_ cậu không nhắn gì về vấn đề sao Hailey nhiễm bệnh vì đơn giản mỗi khi nhớ về Thi, cậu luôn mở cửa ra ban công hóng gió, và hiển nhiên một tuần bảy ngày, hết sáu ngày cậu đã nhớ cô, ngày còn lại do học mệt quá mà ngủ. Dù Hailey có ra an ủi hay dạy đời cậu hay không thì việc cậu mở cửa cũng đã khiến cô nhiễm lạnh. Còn về việc mê trai, cậu thành thật xin lỗi cô bạn vì chính cậu xin cô kéo Mon đi mỗi sáng và chiều để cậu có không gian riêng tư với V. Thi hay đơn giản là không có thằng con trai nào thân mật khoác vai bá cổ cô.
...
Mỗi người đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình thì ......
_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip