Chap 8
Cái giá đông lạnh buốt, đã hai ngày kể từ từ ngày Winner bị bệnh, bây giờ cậu cảm thấy khoẻ hơn nhiều và phải làm công việc dọn tuyết như mọi năm, súc đống tuyết dày trước cửa nhà, anh thở dài ngao ngán. Nhưng năm nay công việc nhẹ đi hai phần ba, đúng hẳn là vậy, mọi năm, anh còn phải dọn tuyết cho nhà V. Thi và nhà Hailey, nhưng năm nay, vì sự việc hôm bữa dẫn đến V. Thi đi Canada,thế là chẳng còn ai qua nhờ vả, lôi kéo, thúc dục anh làm nữa, nhà Hailey thì giờ đang sửa chữa.
Đang mải mê súc tuyết, anh không để ý đến bà lão từ một tiệm đi ra và đến chỗ anh. Vội chào bà, bà chỉ mỉm cười nhưng vẫn có chút buồn, bà nói:
- Dạo này bọn con không đến thăm bà à, cả khu phố đã nghe chuyện của con và V. Thi, bà buồn lắm..... Winner này, liệu rằng....năm nay sẽ có tiếng pháo hoa chúc mừng chứ?
Cảnh vật trở nên im lặng. Đúng vậy, năm nào, Winner, V. Thi, Hailey cũng rủ lũ trẻ trong xóm đốt pháo, cười đùa khắp cả xóm, lúc nào cũng tới giờ này, cả ba đều đến nhà bà xin pháo. Năm này, không thấy ai đến xin, bà qua đưa pháo, nhưng cũng không thấy những chú người tuyết quấn khăn đỏ đứng hàng dài trước nhà V. Thi nữa. Đúng...cô gái ấy đi rồi.
Thì ra..con đường quen thuộc ấy rộng đến thế này cơ.
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip