Chap 15.
Gia đình hai bên nói chuyện vui vẻ còn Khánh Vân và Kim Duyên chỉ cười đáp lại. Hai người tập trung ăn mà không nói câu nào. Hai người ăn nhanh rồi lên phòng chơi để bốn phụ huynh ngồi nói chuyện.
-Ê ! Cậu bảo mặc váy mà? Nói rồi không giữ lời à.
Kim Duyên cau mày.
-Trong tủ không có nổi một cái váy. Nên mặc vest thôi. Mà đẹp mà phải không?
Khánh Vân cười.
-Con gái gì mà như đàn ông.
Kim Duyên nói.
-Kệ tôi chớ. Mà phòng cậu có gì chơi không? Chứ chán quá.
Khánh Vân nói.
-Chẳng có gì chơi đâu.
Kim Duyên đáp.
-Chán chết !
Khánh Vân than.
Hai người đang ngồi nói chuyện thì phụ huynh của hai người gọi. Hai người nghe thấy thì lật đật chạy xuống. Bà Nguyễn, bà Huỳnh thì kéo Kim Duyên vào bếp và dạy nấu vài món đơn giản. Nàng khó hiểu nhưng cũng làm theo. Còn Khánh Vân phải ngồi chơi với ông Nguyễn và ông Huỳnh.
-Khánh Vân, cháu biết uống rượu vang không?
Ông Huỳnh hỏi.
-Cháu không.
Khánh Vân nói.
-Chán nhở, đang có mấy chai rượu vang ngon lắm. Haizz.
Ông Nguyễn nói.
-À thật ra thì biết uống chút ạ.
Khánh Vân gãi đầu.
-Vậy thì tốt quá !
Ông Huỳnh cười.
Thế là Khánh Vân ngồi uống cùng hai phụ huynh. Lúc đầu thì còn ngại nên còn uống từ tốn. Chứ ngồi lâu thì ba người nói chuyện như bạn bè thân thiết lâu năm mới gặp lại. Dù Khánh Vân nhỏ hơn nhưng nói chuyện rất hợp với hai phụ huynh.
-Ấy được ! Con gái ông uống khá đấy.
Ông Huỳnh nói.
-Mới thế đã hết một chai rồi.
Ông Nguyễn nói.
-Làm chai nữa nhá !
Ông Huỳnh cười.
-Dạ thôi....cháu không uống nổi.
Khánh Vân nói.
-Tỉnh như này thì vẫn uống được. Làm thêm mấy ly thôi cháu.
Ông Huỳnh nói.
-Vậy một ly nữa thôi ạ.
Khánh Vân nói.
-Ừm được.
Ông Huỳnh cười.
Nói là một ly thôi chứ tí uống thì phải hơn ba ly. Khánh Vân tửu lượng cao nên uống nhiều rồi nhưng vẫn tỉnh táo lắm. Còn hai người phụ huynh đã say mèm. Bắt đầu nói nhảm.
-Khánh Vân...hức...
Ông Huỳnh nấc.
-Dạ? Bác nói đi ạ.
Khánh Vân nói.
-Cháu...cháu có muốn làm rể..không?
Ông Huỳnh nói.
-Hả??? Rể?
Khánh Vân mở to mắt.
-Ông Huỳnh, tôi bảo. Vân còn nhỏ, sao mà hiểu được.
Ông Nguyễn nói.
-Ờ nhở ! Thôi để mốt lớn.
Ông Huỳnh cười.
-Mốt lớn thì sao bác?
Khánh Vân hỏi.
-Bác gả Duyên cho con. Con thấy sao?
Ông Huỳnh cười.
-.........
Khánh Vân im lặng.
Cô không nói gì nữa mà đứng dậy gọi bà Huỳnh và bà Nguyễn ra. Hai người phụ huynh chạy ra rồi xoa đầu cô và đi đến chỗ hai người đang say kia. Kim Duyên trong bếp đi ra. Ngón tay nàng dính máu. Khánh Vân dù đã say nhưng cô vẫn tỉnh mà nhìn nàng.
-Nói chuyện hợp với bố tôi quá ha?
Kim Duyên dấu tay ngón tay.
-Đưa tay đây.
Khánh Vân nói.
-Bị thương tí thôi.
Kim Duyên nói.
-Đồ hậu đậu. Làm gì cũng không xong.
Khánh Vân nói rồi đi lấy băng gạt và thuốc bôi cho nàng.
Khánh Vân lấy đủ đồ rồi cầm tay nàng mà kéo vào bếp. Cô xả nước vào tay nàng rồi lấy khăn lau khô. Khánh Vân dịu dàng bôi thuốc rồi băng lại vết thương. Kim Duyên đứng im nhìn hành động dịu dàng của Khánh Vân dành cho mình.
-Lần sau cẩn thận vào.
Khánh Vân nói.
-Tôi biết rồi. Tôi làm mấy món này đấy. Cậu ăn thử xem.
Kim Duyên nói.
Khánh Vân nghe rồi đi tới gần bàn. Cô gắp chiếc bánh vào miệng. Kim Duyên đứng nhìn cô chằm chằm.
-.........
Khánh Vân im lặng.
-Haizz.
Kim Duyên thở dài.
-Ngon hơn trước. Thôi thì cũng được. Cố gắng hơn là ổn.
Khánh Vân nói.
-Hihi. Mà sao hôm nay dịu dàng dữ nha. Lạ quá. Có phải Khánh Vân không?
Kim Duyên cười tươi.
-Thế thích tôi lạnh lùng hả?
Khánh Vân nói.
-Không. À mà, cho tôi hỏi.
Kim Duyên nói.
-Hỏi đi.
Khánh Vân nói.
-Cậu thích con gái không?
Kim Duyên nói.
-Cậu hỏi làm gì?
Khánh Vân sững người.
-Thì để biết thôi. Trả lời đi.
Kim Duyên nói.
-Ờ thì có...
Khánh Vân nói.
-Mà người cậu thích là ai?
Kim Duyên nói.
-Cậu hỏi nhiều quá đấy.
Khánh Vân né tránh.
-Đừng lạc đề. Trả lời đi.
Kim Duyên nói.
-Không nói.
Khánh Vân đáp.
-Cậu không nói thì tôi tự tìm đấy.
Kim Duyên nói.
-Tìm thử xem. Mời !
Khánh Vân nói.
-Tìm thấy rồi ! Nè.
Kim Duyên nói.
-Đâu?
Khánh Vân khó hiểu.
-Nhìn tay tôi.
Kim Duyên chỉ vào mình.
-Hả.....hả!?
Khánh Vân mặt đỏ ửng.
Kim Duyên thì cười nhếch miệng. Khánh Vân bối rối mà nói ấp úng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip