Chap 19.

Khánh Vân đón nàng đi học nhưng đứng ở ngoài cửa gọi mãi vẫn chẳng có ai. Cô nhìn điện thoại thì đã 6h50. Còn 10 phút nữa là vào lớp. Cô cau mày rồi đạp xe đến trường luôn. Trên đường, cô lẩm bẩm một mình.

-Không đi cùng mình thì phải báo một tiếng chứ. Để mình đợi 15 phút. Tức !!!
Khánh Vân cau mày.

Cô đạp xe đến trường rồi vào lớp. Cô đang định kiếm Kim Duyên để mắng nhưng chẳng thấy đâu. Cô nhìn đồng hồ trong lớp thì đã 6h57. Khánh Vân mới chạy đi hỏi đám bạn nhưng chẳng ai thấy nàng. Tiếng trống vang lên, cô về chỗ ngồi. Trong cả tiết học, cô không tập trung nghe giảng mà chỉ toàn lo lắng cho Kim Duyên.

Tan học, cô cầm cặp rồi chạy nhanh xuống lấy xe đạp đến nhà nàng. Cô lại đứng gõ cửa tiếp nhưng vẫn không thấy ai. Khánh Vân bực bội, tay cầm vào tay nắm cửa và đẩy cửa ra thì mới biết là cửa nhà không khóa. Cô bước vào, trong nhà chẳng có nổi một bóng người. Cô bước lên lầu và gọi Kim Duyên.

-Kim Duyên ơi !
Khánh Vân gọi to.

Nhưng đáp lại cô là không khí im lặng đến rùng rợn. Cô từ từ tiến đến phòng ngủ của nàng mà mở cửa ra. Nàng đang nằm trong chăn. Cô tiến tới mà nhìn nàng chằm chằm.

-Kim Duyên....
Khánh Vân khẽ gọi.

-Khánh Vân....tôi...tôi...
Kim Duyên ôm bụng.

-Đau...bụng...quá....
Kim Duyên khẽ nói.

-Hôm qua cậu ăn linh tinh không?
Khánh Vân hỏi.

-Ừm, thì cũng có....

-Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi ? Bụng yếu mà cứ ăn linh tinh.
Khánh Vân cau mày.

-Cậu đợi tôi tí.
Khánh Vân nói.

Cô chạy ra khỏi nhà đi mua cháo và mua men tiêu hóa cho nàng. Lúc sau, cô quay về và đổ cháo ra bát,lấy men tiêu hóa rồi chạy lên phòng. Cô đỡ nàng tựa vào giường rồi cẩn thận đút cháo cho nàng. Hết thìa này rồi đến thìa khác. Cứ thể mà mấy chốc đã hết bát cháo. Cô cười rồi đưa men tiêu hóa cho nàng uống. Cô thì dọn dẹp và xuống nhà rửa bát. Xong rồi thì Khánh Vân lên phòng.

-Suốt ngày ăn linh tinh.
Khánh Vân nói.

-Hì....cảm ơn cậu nha.
Kim Duyên cười.

-Mệt thì ngủ đi.
Khánh Vân nói.

-Hông.
Kim Duyên nói.

-Để tôi chép bài cho cậu.
Khánh Vân nói rồi tiến đến bàn học của nàng.

-Thôi, tôi tự chép được.
Kim Duyên nói.

-Đừng nói nữa, ngủ đi.
Khánh Vân nói.

-Vậy thì cảm ơn nhiều nhaa.
Kim Duyên nói.

-Chỉ biết nói cảm ơn thôi à.
Khánh Vân nói.

-Vậy cậu muốn gì?
Kim Duyên hỏi.

Khánh Vân nghe xong thì chỉ vào má của mình mà cười. Kim Duyên cũng hiểu ý. Cô tiến tới bên cạnh nàng. Kim Duyên quay sang mà hôn lên má của cô. Khánh Vân cười tươi rồi chép bài hôm nay cho nàng. Kim Duyên không ngủ mà cứ nằm nhìn cô suốt. Một lúc sau, Khánh Vân cũng đã chép xong. Cô vươn vai một cái rồi quay sang nhìn nàng.

-Ủa chưa ngủ sao?
Khánh Vân hỏi.

-Hông ngủ được.
Kim Duyên nói.

-Muốn ăn gì à?
Khánh Vân hỏi.

-Không phải.

-Vậy muốn gì?
Khánh Vân nói.

Kim Duyên giơ hai tay ra như muốn ôm. Cô cười nhẹ rồi tiến đến, leo lên giường và ôm lấy nàng. Kim Duyên lui gần vào người cô và ôm chặt. Cứ thế chỉ một lúc sau, nàng mệt mà đã thiếp đi. Khánh Vân mắt nặng trĩu nên cũng ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip