Chap 30.
Kim Duyên cúp máy rồi để điện thoại xuống bàn. Nàng ăn nốt thức ăn trên đĩa và vào bếp cất đĩa đi rồi mới đi ra mở cửa cho cô. Khánh Vân đứng ở ngoài cửa đợi lâu mà bực bội. Thấy nàng mở cửa thì cô không còn bực nữa mà trở nên vui vẻ như chưa có chuyện gì. Cô ôm lấy nàng, trong khi đó nàng cọ quậy muốn thoát ra khỏi vòng tay của cô nhưng càng cố thoát thì cô càng ôm chặt hơn nên nàng đành đứng im.
Ôm chán rồi thì Khánh Vân mới thả nàng ra. Kim Duyên thở mệt rồi cau mày nhìn cô. Còn Khánh Vân thì gãi đầu mà cười.
-Muốn giết người à ?
Kim Duyên cau mày.
-Hông.
-Ôm chặt quá chẳng thở được.
Kim Duyên nói.
-Hihi. Tại nhớ quá mà !!
Khánh Vân cười.
-Vừa gặp luôn đó.
Kim Duyên nói.
-Xa 1 giây là nhớ rồi.
Khánh Vân nói.
-Đồ hâm !
Kim Duyên mắng.
-Thôi, vào nhà đi.
Khánh Vân đi vào nhà trước rồi ngồi lên ghế sofa. Kim Duyên thì khóa cửa rồi đi theo sau. Hai người ngồi trên sofa mà xem ti vi cùng nhau. Khánh Vân cảm thấy chán nên cứ cọ quậy, không chịu ngồi yên xem ti vi. Kim Duyên nhắc nhở thì cô mới chịu ngồi yên một tí. Khánh Vân vất cái chăn ra một bên rồi nằm xuống đùi nàng. Cô cực thích nằm đây luôn nên nằm yên mà cười.
-Thích nằm đây quá~
Khánh Vân đáp.
-Ủa mà Vân sang đây vì hết đồ ăn mà?
Kim Duyên nói.
-Ờm nhở. Duyên nhắc thì mới nhớ đó. Aaa! Đói bụng quá !!
Khánh Vân nói.
-Đói thì dậy mà ăn đi. Trong tủ lạnh có thịt lợn đó.
Kim Duyên nói.
-Hông muốn ăn thịt đấy !!!
Khánh Vân nói.
-Vậy ăn thịt gì?
Kim Duyên hỏi.
Khánh Vân bật dậy rồi nhìn chằm chằm nàng và nở nụ cười nham hiểm. Kim Duyên lúc đầu không hiểu nhưng nhìn ánh mắt của Khánh Vân nhìn mình thì bắt đầu thấy không ổn.
-Ê nhaaa !!! Thịt đấy không ăn được !!
Kim Duyên nói.
-Sao lại hông được.
Khánh Vân xị mặt.
-Biến thái !!!
Kim Duyên mắng.
-Ơ? Sao ăn thịt bò lại bị nói là biến thái.
Khánh Vân khó hiểu.
-À thịt bò thì ăn được. Tưởng thịt....
Kim Duyên nói.
-Tưởng thịt gì vậy?
Khánh Vân ngây thơ hỏi.
-Nhiều chuyện quá đấy ! Dậy tự ăn đi.
Kim Duyên nói.
-Ờm, Vân biết rồi.
Khánh Vân đứng dậy rồi đi vào bếp. Cô mở tủ lạnh ra lấy thịt bò và giã đông rồi mới bắt đầu luộc chín thịt. Cô lấy gói mì hảo hảo ra úp và ngồi đợi. Kim Duyên xem ti vi chán thì nhắc nhở Khánh Vân vài câu rồi đi lên phòng ngủ. Cô gật đầu rồi nhìn đồ ăn, thấy chín hết rồi thì bắt đầu ăn mì hảo hảo với thịt bò.
Ăn no xong thì cô đứng dậy dọn dẹp bãi chiến trường cô bày ra. Khánh Vân tiện đi vào phòng vệ sinh để vscn rồi đi nhẹ nhàng lên phòng của nàng. Thấy nàng ngủ rồi thì mới an tâm đi về. Cô đi ra cửa,loay hoay mở mãi mà không được. Khánh Vân thở dài rồi đi lại lên phòng nàng. Cô leo lên giường rồi kéo chăn và lui người vào gần. Nàng đang ngủ thì thấy có gì đó cứ cọ cọ vào người thì quay lại nhìn.
-Làm gì ở đây? Về đi.
Kim Duyên nói.
-Khóa cửa rồi thì về kiểu gì.
Khánh Vân nói.
-Mệt quá !!! Để Duyên mở cửa cho Vân.
Kim Duyên ngồi dậy.
-Hông cần đâu.
Vân kéo Duyên nằm xuống.
-Thế Vân về kiểu gì?
-Không về nữa ! Ở lại đây luôn.
Khánh Vân nói.
-Không cho ở lại đâu.
Kim Duyên nói.
-Kệ Duyên ! Vân cắm rễ ở đây rồi.
Khánh Vân nói.
-Mệt Vân quá ! Thích làm gì thì làm.
Kim Duyên nói.
Nàng quay mặt sang chỗ Vân mà nằm ngủ. Khánh Vân thấy đây là cơ hội thì bắt đầu giở trò. Cô kéo nàng vào gần mình. Bàn tay hư hỏng đang ở vòng 2 thì di chuyển từ từ xuống vòng 3. Kim Duyên khó chịu mà mở mắt ra nhìn. Nàng hất tay Khánh Vân ra.
-Biến thái !!
Kim Duyên mắng.
-Ơ...
Vân xị mặt.
-Aiss đừng giở trò. Đang mệt đấy.
Kim Duyên nói.
-Vậy thôi.
Khánh Vân nói.
Nàng mệt mà nằm ngủ trước. Còn cô nằm trên giường mà cọ quậy liên tục. Khánh Vân nằm trên giường chán quá thì quay sang nhìn nàng. Cô gọi tên nàng nhưng không thấy trả lời thì cô cười tươi rồi lấy điện thoại ra. Khánh Vân mở facebook xem hình rồi like ảnh gái trên mạng.
-Xinh quá trời ơi !!
-Đẹp quá nè !!
-Xinh xỉu~
-Người gì mà đẹp thế không biết !! Muốn giết người bằng nhan sắc sao~
-Uầy bé này đáng yêu ghê !!
Khánh Vân cứ thế mà nằm xem rồi lại khen liên tục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip