Chương 10: Xác nhận

Đêm đó, sau lời tỏ tình bất ngờ dưới gốc cây, Hansara vẫn không thể tin được rằng mình và Lyhan giờ đây là một đôi. Cảm giác hạnh phúc và choáng ngợp cứ luẩn quẩn trong tâm trí cô bé.

Hansara đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một lời từ chối, thậm chí còn mường tượng ra lý do để xin tách nhóm nếu mọi chuyện không như ý. Vậy mà, Lyhan đã đáp lại, bằng một cách còn ngọt ngào hơn cả những gì Hansara từng dám mơ.

Về đến nhà, Hansara vẫn còn lâng lâng. Cô bé vừa đi vừa hát líu lo lên tầng. Vừa mở cửa, ông Han đang ngồi ở phòng khách nhìn thấy cô bé vui vẻ như vậy, ông cũng tự nở nụ cười theo mà hỏi con.

-Công chúa nhà ta nay vui quá nhỉ!
Ông Han nói, ánh mắt đầy trìu mến.

-Con chào bố ạ. Ôi, bố đang làm gì thế ạ. Muộn rồi mà bố chưa đi nghỉ ạ?
Hansara đáp, giọng vẫn còn vang lên sự phấn khích.

-À bố đang pha ít nước trà để uống
Ông Han ôn tồn trả lời, tay vẫn loay hoay với ấm trà.

Hansara khẽ nhíu mày, có chút trách móc.
-Con đã bảo bố rồi mà đừng uống trà muộn. Sau bố lại mất ngủ thì sao. Bố chả bao giờ chịu nghe con cả.

Ông Han bật cười, vỗ nhẹ vai con gái.
-Ôi chao, tuần sau có dự án quan trọng mà bố cần phải làm gấp nên mới uống thôi. Con yên tâm bố vẫn sẽ ngủ đủ giấc. Có con ấy, lớp 12 rồi con hãy nhớ nghỉ ngơi đầy đủ.

-Dạ. Con vào phòng đây!
Hansara đáp, lòng vẫn ngập tràn niềm vui.

Khi Hansara vừa định bước vào phòng, ông Han lại gọi.
-À, Sara. Sang tuần bố sẽ thuê giúp việc theo giờ để người ta đến nấu cơm nữa. Mấy năm trước con cứ không đồng ý mà bố không yên tâm con có ăn đủ chất không.

Hansara quay lại, hơi bất ngờ.
-Nhưng bố ơi...

Ông Han ngắt lời, giọng cương quyết nhưng vẫn đầy yêu thương.
-Không nhưng gì cả. Vì con không thích có người lạ nên bố đã thuê theo giờ rồi đấy. Quyết vậy đi! Con vào phòng nghỉ ngơi đi.

Hansara biết bố đã quyết thì khó lòng thay đổi. Cô bé khẽ gật đầu, dù trong lòng vẫn còn chút băn khoăn về sự thay đổi này. Nhưng niềm hạnh phúc từ Lyhan nhanh chóng lấn át mọi suy nghĩ khác.

Đêm đó, Hansara nằm trên giường, không ngừng nhớ lại từng lời, từng cử chỉ của Lyhan, và một lần nữa, cô bé tự véo mình để chắc chắn rằng đây không phải là mơ.
---
Cảm giác lâng lâng hạnh phúc từ lời tỏ tình đêm qua vẫn còn đọng lại trong tâm trí Hansara. Cô bé trằn trọc mãi mới ngủ được, nên sáng nay đã ngủ quên, không hề hay biết tiếng chuông báo thức đã vang lên từ lúc nào.

Tiếng chuông điện thoại kéo dài không ngớt, từ cuộc này đến cuộc khác, cuối cùng cũng kéo Hansara ra khỏi giấc nồng.

-Alo, ai đấy!
Giọng cô vẫn mang rõ sự ngái ngủ.

-Sara à, mình đã ở đây đợi cậu được 15 phút rồi đấy và chúng ta có thể muộn học nếu cậu vẫn chưa chịu dậy.

Giọng Lyhan bên kia đầu dây khiến Hansara bừng tỉnh. Cô bé mở to hai mắt ngồi bật dậy, hạ điện thoại xuống nhìn đồng hồ treo tường.
-Ôi, 7h30 rồi sao. Mình xong rồi đây.

-Cậu cứ từ từ cậu còn khoảng 15 phút nữa chuẩn bị.
Nói xong, Lyhan liền cúp máy, kiên nhẫn ngồi trong xe tiếp tục đợi Hansara.

Hansara vội vàng xuống giường, chạy vào phòng vệ sinh. Nhìn mình trong gương, cô bé tự gào lên trong lòng: "Ôi sao mình có thể quên mất ngày hôm nay Lyhan qua đón mình chứ!". Sau đó, Hansara vội vàng lấy bộ đồng phục đã được treo sẵn và nhanh chóng mặc vào, rồi chạy vội xuống sảnh.

Cô bé chạy ra đến nơi, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang đỗ sẵn. Lyhan đã nhìn thấy Hansara từ lúc nãy nên vừa thấy cô bé đến gần, cô liền chủ động cầm cặp cho Hansara và mở cửa cho cô bé lên xe.

Hansara nhìn Lyhan, lòng tràn đầy sự ấm áp. Mọi thứ dường như đã thay đổi, nhưng lại vẫn thân thuộc đến lạ kỳ.

Việc Hansara và Lyhan cùng đi vào lớp đã không còn là điều lạ lẫm với bạn bè trong trường. Mối quan hệ thân thiết của họ đã quá rõ ràng, và dù giờ đây họ chính thức là một đôi, sự thay đổi đó dường như chỉ là một sự tiếp nối tự nhiên của những gì đã có. Mọi thứ vẫn trôi qua êm đẹp như thường lệ.

Đến giờ ăn trưa, Mỹ từ đâu chạy xuống bàn cuối cùng, kéo cả nhóm đi một cách hối hả. Vừa đi, Mỹ vừa háo hức nói, giọng đầy phấn khích.
-Nhanh lên, nay căn tin trường có món sườn chua ngọt. Ôi đã hơn 2 tuần rồi mình chưa được ăn món đặc sẳn đó của trường mình. Nhanh lên, nhanh lên, các cậu chân nhanh lên. Không là xuống dưới đó không còn gì để lấy nữa đâu.

Cả Hansara và Mai đều bật cười trước sự gấp gáp và vẻ mặt đầy quyết tâm của Mỹ. Mỹ cứ thế kéo áo Hansara và Mai, khiến chiếc áo sơ mi trắng tinh của cả hai có chút sộc sệch, nhăn nhúm.

Nhìn thấy vậy, Lyhan liền tóm lấy người Mỹ, kéo cô bạn lại một cách dứt khoát.
-Này, có muốn ai đến mấy cũng đừng kéo áo bạn học đến như vậy.
Giọng Lyhan vẫn điềm tĩnh, nhưng có chút nghiêm khắc.

Vừa nói, Lyhan vừa đưa tay lên, nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo sơ mi và ve áo sơ vin của Hansara. Động tác của cô bé rất tự nhiên, tỉ mỉ, như thể đó là điều Lyhan vẫn thường làm. Ánh mắt Lyhan tập trung vào chiếc áo của Hansara, không chút ngần ngại.

Hansara đứng yên, cảm nhận sự chăm sóc dịu dàng từ Lyhan, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Mai và Mỹ nhìn hành động đó của Lyhan, rồi nhìn nhau ngây ngốc.

Đến bàn ăn căn tin hôm nay, mọi chuyện vẫn tiếp diễn một cách tự nhiên mà đầy ẩn ý. Lyhan, không nói lời nào, tự động chuyển sang ngồi vào chỗ bên tay trái của Hansara.

Chỗ đó vốn là của Mỹ, nhưng với sự ngây ngốc đến kỳ lạ của Mỹ, cô cũng chẳng thấy điều gì bất thường. Mỹ chỉ đơn giản là tìm một chỗ trống khác bên cạnh Hùng và Sơn.

Riêng Mai, cô đã đánh mắt từ đầu đến giờ, ánh mắt đầy sự nghi ngờ và tò mò. Lyhan thì cứ điềm nhiên ăn cơm, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Hansara như một thói quen. Hansara cảm thấy má mình hơi nóng lên, nhưng cũng không ngăn cản.

Lyhan đang gắp một miếng sườn chua ngọt vào bát Hansara thì Mai không kìm được nữa, cô khẽ hắng giọng.
-Hmm... Hai người các cậu...
Mai kéo dài giọng, ánh mắt liếc qua Lyhan rồi lại dừng lại ở Hansara, đầy vẻ trêu chọc và thăm dò.
-Có gì đó lạ lắm nha.

Lyhan vẫn điềm tĩnh, chỉ khẽ nhướng mày nhìn Mai.
-Lạ gì?

Mai cười tủm tỉm, không trả lời trực tiếp mà lại nhìn Hansara, chờ đợi phản ứng.
-Thì cái cách hai người đối xử với nhau ấy. Tự nhiên Lyhan lại 'ga lăng' lạ thường, còn Sara thì cứ tủm tỉm cười mãi thôi. Có khi nào...

Hansara đỏ mặt, định thanh minh nhưng chưa kịp nói gì thì Lyhan đã đặt đũa xuống, ánh mắt sắc bén nhìn Mai.
-Có khi nào gì?
Giọng Lyhan trầm hơn, nhưng không còn vẻ lạnh lùng như khi trêu chọc bạn bè, mà mang một sự nghiêm túc hiếm thấy.

Mỹ lúc này mới ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn mọi người.
-Có gì lạ đâu? Lyhan vẫn hay quan tâm Sara mà.

Lời của Mỹ khiến Mai bật cười thầm, đúng là "ngây thơ vô số tội". Nhưng Lyhan thì không cười. Cô bé nhìn thẳng vào Hansara, rồi lại nhìn Mai, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Mai không chịu thua dừng lại, cô vẫn tiếp tục đặt câu hỏi đầy ẩn ý, không chỉ Lyhan và Hansara mà cả Hùng, Sơn và Mỹ cũng lập tức chuyển sự chú ý sang hai người. Hùng và Sơn nheo mắt nhìn, cố gắng tìm kiếm điều gì đó khác lạ trong cử chỉ của Lyhan và Hansara.

Mỹ, dù vẫn còn hơi ngơ ngác, nhưng cũng bắt đầu cảm nhận được không khí căng thẳng và tò mò đang bao trùm.

Lyhan nhìn Mai, rồi ánh mắt cô bé lướt qua Hùng, Sơn và cuối cùng dừng lại ở Hansara. Một nụ cười nhẹ, rất nhẹ, nhưng đầy quyết đoán xuất hiện trên môi Lyhan. Cô bé đặt đũa xuống, quay hẳn người về phía Hansara, tay khẽ đặt lên mu bàn tay cô bạn.

-Đúng vậy!
Lyhan cất tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng rõ ràng, đủ để cả nhóm đều nghe thấy.
-Có gì đó lạ thật.

Hansara giật mình, ngẩng đầu nhìn Lyhan. Cô bé không ngờ Lyhan lại quyết định công khai ngay lúc này, trước mặt cả nhóm. Má Hansara đỏ bừng, tim đập thình thịch.

Lyhan tiếp tục, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Hansara, đầy trìu mến.
-Sara và tớ... bọn tớ đang hẹn hò.

Một sự im lặng bao trùm lấy bàn ăn căn tin. Hùng, Sơn và Mỹ đều há hốc mồm kinh ngạc. Mỹ, người vừa nãy còn ngây ngốc, giờ đây cũng hoàn toàn choáng váng. Mai là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, cô bé bật cười khúc khích, rồi vỗ tay.

-Trời ơi! Cuối cùng thì cũng chịu nói ra!
Mai reo lên, ánh mắt đầy vẻ "ta đã biết trước rồi".
-Tớ đã nghi ngờ từ lâu rồi mà

Hansara vội vàng kéo Mai lại và nhắc nhở.
-Cậu nói nhỏ thôi được không!!!

Mai mỉm cười nhìn cô bạn cùng bàn mình đang đỏ hết cả mặt. Cô mỉm cười, gật đầu rồi ngồi xuống.

Sơn và Hùng vẫn còn đang tiêu hóa thông tin. -Thật á? Hai đứa mày... thật sự hẹn hò á?
Sơn hỏi lại, giọng đầy bất ngờ.

Lyhan gật đầu, nụ cười trên môi cô bé giãn rộng hơn một chút.
-Thật.

Mỹ cuối cùng cũng hiểu ra, cô bé khẽ reo lên sung sướng.
-Trời ơi! Tuyệt vời quá! Chúc mừng hai cậu nhé!

Hansara nhìn phản ứng của nhóm bạn, cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc. Cô bé khẽ siết chặt tay Lyhan dưới gầm bàn, cảm nhận sự ấm áp và kiên định từ Lyhan.

Việc Lyhan công khai mối quan hệ một cách tự nhiên và dứt khoát như vậy đã khiến Hansara cảm thấy vô cùng an toàn và được yêu thương.

Từ giờ phút đó, mối quan hệ của Hansara và Lyhan không còn là bí mật nữa. Họ đã chính thức công khai, và tình yêu của họ sẽ được cả nhóm bạn chứng kiến và ủng hộ.
---
Việc công khai hẹn hò không làm Lyhan và Hansara lơ là việc học. Ngược lại, cả hai đều hiểu rằng tương lai và việc học tập vẫn là ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn quan trọng này của lớp 12.

Họ đã thống nhất rõ ràng những nguyên tắc để đảm bảo tình cảm không ảnh hưởng đến mục tiêu chung.

Những lịch học nhóm cố định với Mai, Mỹ, Sơn, Hùng vẫn được duy trì đều đặn. Lyhan vẫn là gia sư tận tâm cho Hansara trong các môn tự nhiên.

Cả hai cùng nhau giải bài tập, cùng thảo luận những vấn đề khó, và đôi khi, những cái chạm nhẹ tay hay ánh mắt động viên khẽ trao nhau trong lúc học lại tiếp thêm động lực cho cả hai.

Trong các buổi học nhóm, sự quan tâm của Hansara dành cho Lyhan đôi khi còn rõ ràng hơn cả Lyhan dành cho Hansara, đặc biệt là khi có mặt nhóm bạn. Hansara, với bản tính chu đáo và tỉ mỉ, luôn để ý đến từng cử chỉ nhỏ của Lyhan.

Một buổi tối, cả nhóm đang học bài ở nhà Mai. Lyhan, với khả năng tập trung cao độ, đang say sưa giải một bài toán hóa phức tạp.

Cô có thói quen vuốt tóc lên khi suy nghĩ, và đôi khi sẽ vô thức cắn nhẹ đầu bút. Hansara ngồi cạnh, thấy Lyhan có vẻ căng thẳng, liền khẽ đưa tay ra, nhẹ nhàng gạt lọn tóc mái đang lòa xòa trên trán Lyhan sang một bên.

-Cậu tập trung quá đấy Lyhan.
Hansara nói khẽ, giọng đầy lo lắng.
-Nghỉ một chút đi, đừng căng thẳng quá.

Lyhan ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ trước hành động của Hansara. Ánh mắt cô bé dịu đi, khẽ mỉm cười.
-Tớ không sao.

Mai, ngồi đối diện, thấy vậy liền trêu chọc.
-Ôi trời ơi, tình tứ quá đi mất! Lyhan đúng là được cưng chiều quá rồi nha.

Sơn và Hùng cũng cười khúc khích. Lyhan chỉ khẽ lườm Mai, nhưng không hề phản đối. Hansara thì đỏ mặt, nhưng vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

Có lần, Lyhan quên mang theo bình nước riêng. Cả nhóm đang giải lao, Mỹ và Sơn chạy đi mua đồ uống. Hansara thấy Lyhan có vẻ khát, liền không ngần ngại đưa chai nước của mình cho Lyhan.
-Cậu uống đi Lyhan, tớ có mang thêm một chai nữa mà.
Hansara nói, ánh mắt đầy quan tâm.

Lyhan nhìn chai nước, rồi nhìn Hansara. Cô bé khẽ mỉm cười, nhận lấy chai nước và uống một ngụm dài.
-Cảm ơn cậu, Sara.

Những hành động quan tâm nhỏ nhặt của Hansara, dù chỉ là gạt tóc, đưa nước, hay nhắc nhở Lyhan nghỉ ngơi, đều thể hiện rõ ràng tình cảm sâu sắc mà cô bé dành cho Lyhan.

Lyhan, dù ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng trong ánh mắt cô bé luôn ánh lên sự ấm áp và hài lòng khi nhận được những quan tâm ấy từ Hansara.

Những buổi đi chơi riêng của Hansara và Lyhan sẽ chỉ diễn ra vào những ngày cuối tuần mà cả hai đều rảnh rỗi và không vướng lịch học thêm hay ôn thi. Hoặc đôi khi, chỉ là những buổi chiều tan học, Lyhan đưa Hansara về nhà, và họ sẽ nán lại thêm vài phút trước cổng nhà Hansara để trò chuyện, chia sẻ về một ngày đã qua.

Mối quan hệ của Hansara và Lyhan, sau khi công khai, vẫn tiếp tục phát triển một cách tự nhiên và đầy ấm áp.

*Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của mình ạ*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip